Trời còn chưa kịp ửng hồng, Lãng Phong và Thiên An đã nhanh chóng chuẩn bị xong cho chuyến đi Vũng Tàu. Thiên An ngồi sau xe máy của Lãng Phong, gương mặt không giấu nổi vẻ háo hức. Thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu, thì thầm hỏi anh về vụ án, về Vũng Tàu, về những điều họ sẽ làm. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui và sự tò mò, thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi rói khi tưởng tượng đến những điều thú vị đang chờ đợi. Suốt chuyến đi, dù đường phố buổi sáng còn vắng vẻ, nhưng trong lòng Thiên An đã rộn ràng như một ngày hội lớn.
Khi đến Vũng Tàu, trời đã hơn 8 giờ sáng. Lãng Phong dừng xe trước cổng khu nghỉ dưỡng Mercure Vũng Tàu. Ấn tượng đầu tiên là một không gian hiện đại, sang trọng nhưng vẫn mang đậm hơi thở của biển cả. Những hàng dừa xanh cao vút đung đưa trong gió, những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉ cẩn thận, và kiến trúc của các tòa nhà thấp tầng mang phong cách tối giản, tinh tế.
Lãng Phong gửi đồ ở quầy lễ tân, sau đó nắm tay Thiên An dẫn ra khu vực nhà hàng và cafe nằm ngay sát bãi biển. Khu vực này được thiết kế mở, với những mái che bằng gỗ và vải bạt trắng, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Những chiếc bàn ghế mây êm ái được sắp xếp hướng ra biển, nơi những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ bờ cát trắng mịn.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt biển xanh biếc, lấp lánh như dát vàng. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió biển thổi nhè nhẹ mang theo hơi mặn mòi đặc trưng. Vài du khách đang thong thả đi dạo dọc bờ biển, để lại những dấu chân in trên cát. Tại khu vực nhà hàng, một vài cặp đôi và gia đình đang thưởng thức bữa sáng, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ hòa cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian thư thái và lãng mạn. Hương thơm của cà phê và đồ ăn sáng lan tỏa trong không khí, quyến rũ vị giác. Thiên An ngước nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, đôi mắt cô không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú. Cô khẽ siết chặt tay Lãng Phong, cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
"Ôi đẹp quá anh Phong ơi!" Thiên An thốt lên, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh biển xanh cát trắng tuyệt đẹp. Lãng Phong nhìn cô vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của cô như ánh nắng ban mai, sưởi ấm cả lòng anh.
Hai người chọn một chiếc bàn cạnh lan can, nơi có thể vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm nhìn biển cả. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đến menu.
Lãng Phong lật xem một lượt rồi gọi một tô phở bò tái nạm, kèm theo một ly cà phê sữa đá đậm đà. Anh nghĩ một chút rồi gọi thêm một phần bánh mì ốp la để cả hai cùng ăn thêm.
Thiên An ngắm nghía menu một lúc, cuối cùng cô chọn một đĩa gỏi cuốn tôm thịt tươi ngon, với những cuốn nem trong veo lộ ra màu xanh của rau, màu hồng của tôm và màu trắng của bún. Cô cũng gọi một ly sinh tố xoài vàng óng, mát lạnh.
Chẳng mấy chốc, bữa sáng của họ đã được mang ra, bày biện hấp dẫn trên chiếc bàn nhỏ. Hương thơm của phở, bánh mì và vị ngọt ngào của xoài hòa quyện với mùi gió biển, tạo nên một bữa sáng thật đặc biệt.
"Sao anh biết chỗ này hay vậy?" Thiên An vừa ăn vừa tò mò hỏi Lãng Phong.
Anh nhún vai, mỉm cười. "Anh đi nhiều mà, công việc đưa anh đến nhiều nơi."
Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa sáng trong không khí trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp của biển cả. Khi đã ăn xong, Lãng Phong đặt ly cà phê xuống, nhìn Thiên An với ánh mắt nghiêm túc hơn. "An này," anh nói, "Giờ mình bàn một chút về kế hoạch 'tác nghiệp' nhé." Anh khẽ nháy mắt, tạo không khí bớt căng thẳng.
Thiên An gật đầu nhanh chóng, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. "Dạ! Anh cứ nói đi, em nghe đây!" Cô đặt ly sinh tố xuống, hướng sự chú ý hoàn toàn về phía Lãng Phong, sẵn sàng cho những chỉ dẫn đầu tiên của anh.
"Bây giờ mình sẽ đến địa chỉ ghi trên giấy khai sinh để nắm tình hình trước, rồi sau đó mình về nhận phòng sau nhé," Lãng Phong nói, giọng anh nghiêm túc hơn.
Thiên An ngây thơ hỏi: "Vậy mình tới đó rồi hỏi thăm xung quanh hả anh?"
Lãng Phong bật cười, xoa nhẹ đầu cô. "Nếu dễ như vậy thì anh thất nghiệp mất rồi, cô bé thám tử tập sự ạ." Anh nháy mắt trêu cô. "Mình sẽ quan sát, tìm hiểu xem khu vực đó như thế nào, có ai còn nhớ những người có tên trong giấy khai sinh không. Chứ không phải cứ đến hỏi là người ta ai cũng biết đâu."
Thiên An tiếp lời: “Có biết đi chăng nữa, chắc gì người ta muốn nói anh nhỉ?" Cô nhanh trí.
"Đúng vậy," Lãng Phong nháy mắt, "Ngay cả khi mình hỏi, người ta cũng chưa chắc đã sẵn lòng kể chuyện, nhất là những chuyện riêng tư của hai mươi năm về trước. Mình cần phải quan sát, thu thập thông tin một cách khéo léo, có khi phải tiếp cận bằng những cách mà em chưa hình dung ra được." Anh ngừng một chút, rồi nói: "Thôi, bây giờ mình đi thôi."
Anh nắm tay Thiên An, dẫn cô ra bãi xe máy gần đó. Cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô, anh nhanh chóng khởi động xe và hòa vào dòng người trên phố.
Trên đường đi, Lãng Phong bất ngờ rẽ vào một khu chợ nhỏ ven đường. Anh dừng xe, dặn Thiên An ngồi đợi rồi nhanh chóng đi vào một cửa hàng tạp hóa. Lát sau, anh quay ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận bằng giấy màu, bên trên còn thắt một chiếc nơ xinh xắn. Thiên An tò mò nhìn món quà, không hiểu anh mua nó để làm gì. Lãng Phong chỉ cười bí ẩn, đưa hộp quà cho cô. "Em cầm giúp anh nhé."
Thiên An ôm hộp quà vào lòng, cảm nhận được một chú gấu nhỏ mềm mại bên trong. Cô càng thêm thắc mắc, nhưng vẫn im lặng ôm chặt món quà, ngồi phía sau xe Lãng Phong, cùng anh hướng về phía địa chỉ ghi trên tờ giấy nhỏ.
Tới nơi, Lãng Phong dừng xe trước một căn nhà mới xây, màu sơn trắng còn chưa phai đi dưới nắng gió biển Vũng Tàu. Dù biết rằng có lẽ không có ai ở nhà, Lãng Phong vẫn lớn tiếng gọi: "Giao hàng đâyyy... Có ai ở nhà không ạ?" Anh lặp lại vài lần, tiếng gọi vang vọng trong con hẻm yên tĩnh.
Một lúc sau, cánh cửa căn nhà bên cạnh khẽ mở ra. Một bác gái lớn tuổi, tóc đã bạc, bước ra nhìn họ với vẻ tò mò. "Tìm ai vậy con?" bác hỏi.
"Dạ, con giao hàng cho nhà số này ạ," Lãng Phong chỉ tay về phía căn nhà mới xây. "Nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời."
Bác gái lắc đầu. "Ôi, nhà đó người ta chuyển đi rồi con ơi. Chuyển đi cũng được mấy tháng nay rồi thì phải, bác cũng không rõ là đi đâu."
Lãng Phong tỏ vẻ thất vọng. "Vậy ạ... Cháu lỡ chạy tới đây rồi, đơn này lại là đơn không đồng, không mất phí gì hết. Hay là bác nhận giúp cháu cái này được không ạ? Khi nào chủ nhà về, bác đưa giúp cháu với nhé, coi như cháu hoàn thành đơn hàng ạ." Anh đưa hộp quà đã gói cẩn thận cho bác gái.
Bà cô kia nhìn hộp quà rồi nhìn Lãng Phong và Thiên An, mỉm cười hiền hậu. "Ừ được thôi, để bác nhận giúp cho. Mà bác nhớ nhà này có cô con gái học giỏi lắm đó, chắc cũng trạc tuổi cô bé này nè." Bà ấy nhìn sang Thiên An, gật gù. "Bữa bác nghe bố nó nói là chuyển lên thành phố để tiện trông chừng cô con gái rượu. Gà trống nuôi con thấy cũng tội nghiệp." Nói rồi, bà cầm hộp quà và từ từ đi vào nhà.
Lãng Phong nổ máy xe, cẩn thận quay đầu xe để trở về khu resort. Thiên An dựa vai vào lưng anh. Sau một lúc im lặng, cô khẽ lên tiếng, giọng có chút trầm xuống: "Hình như mình đi vào ngõ cụt rồi anh Phong ạ."
Lãng Phong chỉ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước.
Về đến khu nghỉ dưỡng cũng đã gần hai giờ chiều. Cả hai được nhân viên lễ tân niềm nở hướng dẫn lên phòng.
Phong không mấy bất ngờ, phòng của họ nằm trên tầng hai, ở vị trí trung tâm và nổi bật nhất của khu resort, đúng như Lãng Phong đã chọn khi đặt phòng.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Thiên An không khỏi trầm trồ. Căn phòng rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng và xanh dương nhạt chủ đạo, tạo cảm giác tươi mát và thư thái. Chiếc giường cỡ lớn với bộ drap trắng tinh khôi được trang trí thêm vài chiếc gối tựa màu xanh biển. Phía đối diện là một chiếc TV màn hình phẳng lớn được treo trên tường, bên dưới là chiếc bàn làm việc nhỏ gọn và tủ lạnh mini. Góc phòng còn có một chiếc sofa êm ái với chiếc bàn trà nhỏ, nơi có thể ngồi thư giãn.
Điểm đặc biệt nhất của căn phòng chính là chiếc ban công rộng lớn. Cánh cửa kính lùa mở ra một không gian thoáng đãng với tầm nhìn tuyệt đẹp. Từ đây, có thể bao quát gần như toàn bộ khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Phía dưới là hồ bơi xanh biếc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh là những hàng ghế tắm nắng và những chiếc ô che đầy màu sắc.
Xa hơn một chút là bãi cát trắng trải dài, nơi những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ bờ. Những hàng dừa cao vút đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Thiên An bước ra ban công, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự thích thú. Cô quay lại nhìn Lãng Phong, mỉm cười rạng rỡ.
Thiên An không chút do dự, thả người xuống chiếc giường êm ái. Nệm mềm mại ôm lấy cơ thể cô, mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời. "Ôi... thích quá anh ơi!" Cô reo lên, nhún nhảy trên giường, tận hưởng sự thoải mái.
Lãng Phong chỉ nhìn Thiên An cười mỉm, ánh mắt anh tràn ngập sự hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ như vậy. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Hợp đồng này lỡ có bị 'tổ trác' cũng thật xứng đáng." Anh cảm thấy những lo lắng về chi phí ban đầu tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người con gái mình yêu.
"Mình nghỉ ngơi một chút rồi chiều mình bắt đầu đi tìm thông tin tiếp nhé em," Lãng Phong nói, nhìn Thiên An đang nằm thoải mái trên giường. "Em có muốn tắm rửa rồi ngủ một lát không?" Anh biết chuyến đi sáng sớm và sự háo hức có thể khiến cô hơi mệt. Thiên An vui vẻ gật đầu. "Vâng ạ, em cũng thấy hơi mệt rồi."Cô đứng dậy, lấy chiếc áo tắm mềm mại trong tủ và đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng vang lên.
Bình luận
Chưa có bình luận