Những ngày sau, khi mặt trời đã lên cao, cuộc sống của Lãng Phong và Thiên An vẫn tiếp tục diễn ra như những ngày thường nhật. Chỉ có một điều khác biệt, đó là "lãnh địa" thiêng liêng kia nay đã không còn nữa, thay vào đó là một sự gắn kết sâu sắc và tự nhiên hơn giữa hai người. Thiên An vẫn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa mỗi khi Lãng Phong vắng nhà, tạo nên một không gian sống ấm cúng và ngăn nắp.
Mùa hè đến, mang theo cái nóng oi ả đặc trưng của miền Nam. Thiên An được nghỉ hè hai tháng, cô có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để đọc sách, xem phim và tận hưởng những ngày hè thư thái. Một buổi chiều, khi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, điện thoại của Thiên An rung lên báo có email mới.
Cô mở ra xem, và ngay lập tức, mắt cô sáng rực. Đó là thông báo về học bổng mà cô đã nộp đơn xin trước đó. Cô đã nhận được học bổng toàn phần cho năm học tới! "Aaaaa!" Thiên An reo lên một tiếng đầy vui sướng, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng.
Cô vội vàng đứng dậy, chân sáo chạy ra khỏi phòng, tìm Lãng Phong để chia sẻ tin vui này.
"Anh Phong ơi! Anh Phong ơi!" tiếng cô gọi vọng khắp căn hộ.
Lãng Phong đang cẩn thận tưới nước cho chậu lan hồ điệp trên cửa sổ hành lang. Nhìn thấy Thiên An hớn hở chạy về phía mình, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, anh không khỏi mỉm cười trìu mến. "Thật đáng yêu," anh nghĩ thầm.
Khi Thiên An đến gần, Lãng Phong đặt bình nước xuống, dang tay ôm lấy cô, chúc mừng cô rối rít. "Anh biết em sẽ làm được mà! Em giỏi lắm, bé con!" Sau những lời chúc mừng và ôm ấp, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc ngoài hành lang.
Thiên An vẫn còn rạng ngời hạnh phúc. "Anh Phong này," cô khẽ lay cánh tay anh, "Anh còn nhớ là anh đã hứa gì với em không?" Lãng Phong nhướng mày, tỏ vẻ suy nghĩ. "Anh bảo là nếu có vụ nào đơn giản, anh sẽ cho em tham gia cùng đó!" Thiên An nhắc lại, đôi mắt cô sáng long lanh đầy mong đợi.
Lãng Phong đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay. "Anh phải đi bây giờ đây. Em ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhé. Chút nữa anh về." Anh khẽ xoa má Thiên An rồi quay người đi vào nhà, chuẩn bị cho cuộc gặp với khách hàng. Thiên An ngồi lại trên ghế đá, nhìn theo bóng lưng Lãng Phong.
Cô cảm thấy háo hức và tò mò về vụ án mới này. Hy vọng rằng nó sẽ là một vụ đơn giản như anh nói, và cô sẽ có cơ hội được thể hiện bản thân, được cùng anh khám phá những bí mật ẩn sau những câu chuyện đời thường.
Cô mỉm cười một mình, tưởng tượng đến những tình huống gay cấn và những màn phá án ly kỳ mà cô đã đọc trong truyện Conan.
Lãng Phong dừng chiếc xe máy quen thuộc trước quán Cafe Country House nằm trên đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Anh bước vào quán, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc country du dương và hương cà phê thoang thoảng.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho khách hàng theo số máy đã hẹn. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, anh tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ, nơi một người phụ nữ đang ngồi đợi. Chị ta khoảng gần 40 tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu be thanh lịch, trên tay đeo chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền.
Thấy Lãng Phong, chị khẽ vẫy tay. Anh lịch sự tiến lại gần và ngồi xuống đối diện. Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác: "Em là Phong, thám tử tư phải không?"
Lãng Phong gật đầu, vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp vốn có của anh luôn tạo được ấn tượng tốt với khách hàng. "Dạ vâng, tôi là Phong. Chị cần tôi tìm hiểu chuyện gì ạ?" Anh đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian của cả hai.
"À, chị là Ngọc, bạn của Phượng, sáng nay có gọi cho em đó". Chị nhìn phong nói nhỏ nhẹ.
Phong tiếp lời. "Vâng, em có nghe".
"Chị... chị muốn tìm con gái đã thất lạc..." Chị thoáng ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt Lãng Phong hỏi: "Em có nhận không?" Lãng Phong mỉm cười, gật đầu.
Trong lòng anh thầm nghĩ "Việc này có vẻ an toàn, có thể Thiên An sẽ giúp được." Anh lên tiếng. "Có chứ chị ạ. Chị có thông tin gì cụ thể hơn không? Ví dụ như thời điểm chị mất liên lạc với con gái, hoặc những thông tin cá nhân khác của con bé?"
Chị Ngọc mở chiếc cặp táp đặt trên bàn, lấy ra một tờ giấy photo khai sinh đã được trích lục. Chị đưa cho Lãng Phong, giọng buồn bã. "Chị chỉ có mỗi cái này thôi. Hai mươi năm rồi..." Lãng Phong nheo mày nhìn tờ giấy khai sinh trong tay.
Tên đứa bé là Nguyễn Thị Trang, sinh ngày... Anh thoáng nhíu mày, nghĩ thầm "Hai mươi năm... chỉ với một tờ khai sinh, có vẻ vụ này khó rồi đây."
Lúc này, một nhân viên phục vụ mang ra tách cà phê đen nóng hổi cho Lãng Phong và một ly nước ép trái cây cho chị Ngọc. Anh im lặng một chút, nhấp một ngụm cà phê đắng nhẹ, rồi lấy bao thuốc lá trong túi ra, mồi một điếu.
Anh cầm tờ khai sinh, chăm chú đọc từng dòng, miệng khẽ lẩm bẩm: "Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Trang... không có tên mẹ... 12/38 đường... phường.., thành phố Vũng Tàu..." Anh ngước mắt nhìn chị Ngọc, giọng trầm xuống "Việc này có vẻ khá mất thời gian và công sức, vì thông tin ban đầu rất ít. Chi phí có thể sẽ khá cao, chị có vấn đề gì không?"
Phía đối diện, người phụ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Chị mới từ Canada về từ tháng trước, mọi thứ chị đã chuẩn bị sẵn sàng. Em cứ yên tâm về vấn đề đó." Lãng Phong nhanh chóng gấp tờ khai sinh lại, cẩn thận bỏ vào túi áo.
Anh nhìn thẳng vào mắt chị Ngọc, giọng chân thành "Chị có thể kể rõ hơn về hoàn cảnh sự việc được không? Càng chi tiết càng tốt, em sẽ cố gắng hết sức." Nói rồi, anh ngả người ra sau ghế, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc. Anh đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện dài có lẽ đã chất chứa trong lòng người phụ nữ này suốt bao năm!
Ánh mắt chị Ngọc trở nên xa xăm, như đang lạc vào những ký ức mờ nhạt của một thời đã qua. Kỷ niệm đau buồn ẩn sau đôi mắt có phần đỏ hoe kia bắt đầu ùa về.
"Lúc đó chị học lớp 12, chị có tình cảm với cậu bạn cùng lớp. Ngày đó không hiện đại như bây giờ, chị và cậu bạn ấy yêu nhau rất vô tư, hồn nhiên.
Đến khi chị biết mình mang thai, chị vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Chị đã trốn đi khỏi nhà và tá túc trong một thiền viện ở Vũng Tàu. Sinh con ra, sau khi hết cữ và nhìn đứa bé nhỏ xíu, chị lại càng lo sợ hơn cho tương lai của mình. Chị... chị..." Nước mắt Ngọc chợt trào ra, lăn dài trên gò má. "Chị đã bỏ lại con cho cậu bạn ấy..."
Chị Ngọc lấy chiếc khăn giấy trong túi xách ra, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt đang rơi. Lãng Phong dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt anh thoáng chút suy tư.
"Nhưng em thấy ghi trong giấy khai sinh là 'nhận nuôi' mà chị?" Anh thắc mắc, chỉ vào tờ giấy mà anh vừa xem.
Chị Ngọc nghẹn ngào lắc đầu. "Cái đó chị không biết. Sau này khi chị ổn định cuộc sống ở nước ngoài, chị đã cố gắng tìm lại con. Chị đến địa chỉ trên giấy khai sinh thì họ không còn ở đó nữa. Với tư cách là mẹ ruột, khi chị trình báo sự việc, công an chỉ cung cấp cho chị tờ khai sinh này thôi..."
Giọng chị nghẹn lại, rồi bất ngờ oà khóc nức nở. "Em... em cố gắng giúp chị nhé... Chị cầu xin em..." "Được rồi, chị đừng quá xúc động," Lãng Phong trấn an, khẽ gật đầu.
"Việc này để em điều tra thêm. Với kinh nghiệm của mình, em sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin về con gái chị." Anh lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, viết nhanh dãy số tài khoản ngân hàng của mình rồi đặt lên bàn trước mặt chị Ngọc.
"Chị Phượng giới thiệu chắc cũng nói sơ về nguyên tắc làm việc rồi chị nhỉ, chị chuyển khoản đặt cọc trước năm mươi phần trăm vào số tài khoản này giúp em nhé. Ngay sau khi nhận được tiền cọc, em sẽ tiến hành điều tra ngay. Khi nào tìm được con gái chị, chị thanh toán nốt phần còn lại."
Nói xong, Lãng Phong đứng dậy, lịch sự chào chị Ngọc. "Em xin phép về trước để chuẩn bị. Em sẽ liên lạc với chị ngay khi có thông tin mới." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê, để lại chị Ngọc một mình với những hy vọng vừa được nhen nhóm.
Trên đường về nhà, Lãng Phong không quên ghé vào một quán trà sữa ven đường, mua hai ly trà sữa vị sô cô la, món khoái khẩu của Thiên An. Anh nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cô khi nhận được món quà nhỏ này, lòng anh lại cảm thấy ấm áp.
Chẳng mấy chốc, anh đã về đến trước cửa căn hộ của mình. Lãng Phong mở cửa bước vào nhà. Thiên An đang ngồi trên sofa, ôm chú gấu teddy và xem tivi. Nghe tiếng cửa mở, cô ngước lên, thấy Lãng Phong trên tay cầm hai ly trà sữa, mắt cô sáng lên. "Anh về rồi!" Cô vui vẻ reo lên, vội vàng đặt chú gấu xuống và chạy đến chỗ anh. "Oaaa, trà sữa sô cô la! Em cảm ơn anh!" Cô đón lấy một ly, cắm vội ống hút và uống một ngụm lớn, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lãng Phong mỉm cười nhìn cô, đưa ly còn lại cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên An. "Anh vừa đi gặp khách hàng về. Có một vụ mới." Thiên An tò mò hỏi ngay: "Vụ gì vậy anh? Có đơn giản không? Em có giúp gì được không?" Đôi mắt cô ánh lên vẻ háo hức. Lãng Phong mỉm cười nhìn cô, với lấy ly còn lại cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên An.
Lãng Phong nhấp một ngụm trà sữa, rồi quay sang kể cho Thiên An nghe về cuộc gặp với chị Ngọc. "Vừa nãy anh gặp một người phụ nữ tên là Ngọc. Chị ấy muốn anh tìm giúp con gái chị ấy, người mà chị ấy đã thất lạc hơn hai mươi năm rồi."
Thiên An tròn mắt lắng nghe.
"Chị ấy chỉ có mỗi một tờ giấy khai sinh trích lục của con bé thôi. Tên là Nguyễn Thị Trang, ba là Nguyễn Văn Minh, Trang được nhận nuôi nên không có tên mẹ. Địa chỉ ghi trên đó là ở Vũng Tàu." Lãng Phong dừng lại một chút, nhíu mày. "Chuyện là, hồi chị Ngọc còn học lớp 12, chị ấy có thai với bạn trai, rồi vì sợ hãi nên đã bỏ trốn vào một thiền viện ở Vũng Tàu sinh con. Sau đó, chị ấy đã bỏ lại đứa bé cho người bạn trai đó."
"Trời ơi!" Thiên An khẽ kêu lên, không ngờ câu chuyện lại éo le như vậy.
"Ừ," Lãng Phong tiếp tục, "Chị Ngọc bảo sau này khi chị ấy ổn định ở nước ngoài thì có quay về tìm con nhưng không thấy. Bây giờ đến địa chỉ trên giấy khai sinh thì người ta đã chuyển đi từ lâu rồi. Mà trên giấy khai sinh lại ghi là 'nhận nuôi', nên chị ấy cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra."
Anh thở dài. "Chỉ với một tờ giấy khai sinh cách đây hai mươi năm, không có nhiều thông tin, lại còn ở tận Vũng Tàu... Vụ này có vẻ sẽ khá khó khăn."
"Thật hả anh?" Mắt Thiên An sáng rực lên, quên hết cả sự khó khăn mà Lãng Phong vừa kể. "Anh cho em đi cùng thật sao?" Cô không giấu được sự phấn khích, giọng nói có chút run rẩy.
Lãng Phong cười, khẽ nháy mắt với cô. "Ừ, em có muốn tham gia không? Anh sắp đi Vũng Tàu đây." Anh nhìn Thiên An, chờ đợi câu trả lời của cô.
Nghe thấy có cơ hội được đi chơi xa, Thiên An hoàn toàn quên béng đi những khó khăn mà Lãng Phong vừa nhắc tới. Cô reo lên một tiếng vui vẻ, gật đầu lia lịa. "Dạ có ạ! Em đi soạn quần áo đây!" Nói rồi, cô vội vàng đứng dậy, định chạy ngay vào phòng ngủ.
Lãng Phong bật cười trước sự nhiệt tình của cô. "Từ từ đã em," anh nhẹ nhàng giữ tay Thiên An lại. "Đây là đi công việc chứ không phải đi du lịch đâu. Vũng Tàu không xa, mình đi trong ngày thôi." Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.
Thiên An đỏ mặt, hơi cúi xuống, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Trong ánh mắt cô thoáng qua một chút thất vọng. "Vậy... vụ này khó như vậy mà anh bảo điều tra trong ngày được sao?" Cô lí nhí hỏi.
Lãng Phong bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Thiên An. "Anh ghẹo em thôi mà, bé ngốc!" Anh véo nhẹ má cô. "Thân chủ chưa thanh toán tiền cọc, mai chị ấy chuyển khoản rồi mình mới đi Vũng Tàu." Anh nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười. "Vậy là em có cả ngày mai để chuẩn bị tinh thần cho chuyến 'đi chơi' đặc biệt này rồi đó."
Buổi tối, sau khi cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, Lãng Phong và Thiên An ngồi thư giãn trên sofa, cùng xem một bộ phim hài trên tivi.
Bỗng có một tiếng "tinngg" vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Lãng Phong liếc mắt nhìn màn hình, dòng thông báo "Bạn vừa nhận được tiền từ... Ngọc hiện rõ. Ngay lúc này, chị Ngọc đã chính thức trở thành thân chủ của Lãng Phong, chứ không còn là một khách hàng đơn thuần nữa. Anh quay sang Thiên An, khẽ nháy mắt tinh nghịch: "Em có thể soạn đồ đi Vũng Tàu được rồi đấy"
Thiên An reo lên một tiếng đầy thích thú, rồi nhanh chân chạy vào phòng mình, chắc hẳn là để bắt đầu soạn đồ cho chuyến đi Vũng Tàu ngày mai. Lãng Phong cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Agoda và bắt đầu tìm kiếm phòng nghỉ ở Vũng Tàu. Trong đầu anh thầm nghĩ: "Lần đầu tiên dẫn An đi chơi, không thể ở một chỗ tệ như đi một mình được. Chuyến này mà tổ chức không ổn là lỗ chổng vó mất thôi." Anh nheo mắt, cẩn thận xem xét các lựa chọn, cuối cùng nhấn vào khu nghỉ dưỡng Mercure Vũng Tàu nằm trên đường Hạ Long, một địa điểm khá nổi tiếng và có vẻ thoải mái.
Thiên An từ phòng bước ra, mái tóc hơi rối nhẹ. Cô cảm nhận rõ rệt sự oi bức của đêm hè nóng nực, phòng cô có máy lạnh nên dễ chịu hơn hẳn bên ngoài. Cô nở một nụ cười tinh nghịch, tiến lại gần Lãng Phong đang ngồi trên sofa, ánh mắt long lanh nhìn anh. "Anh...!" Cô khẽ gọi, giọng nũng nịu: "Bên ngoài này nóng quá, hay là anh vào ngủ chung với em đi?" Má cô ửng hồng, và ánh mắt thì như có ngàn vì sao lấp lánh.
Lãng Phong bật cười, nhướn mày nhìn Thiên An với vẻ trêu chọc: "Em gấp vậy sao, bé con?" Anh nói, giọng anh ẩn chứa một nụ cười: "Mai mình cùng ngủ ở Vũng Tàu mà." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Thiên An đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Lãng Phong rồi bĩu môi: "Ai... ai gấp chứ! Tại em thấy anh làm việc cả ngày chắc mệt rồi, phòng em có máy lạnh, ngủ sẽ ngon hơn thôi mà!" Cô cố gắng biện minh, nhưng khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt lấp lánh lại tố cáo sự ngại ngùng và cả chút mong đợi của cô.
Anh nựng má an: ”Em đẹp như vậy... sao mà anh ngủ được “
Thiên An càng thêm đỏ mặt, cúi gằm xuống, khẽ cười khúc khích. Cô ngước mắt lên nhìn Lãng Phong, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự ngại ngùng.
Lãng Phong mỉm cười, lặng lẽ đi theo Thiên An về phía phòng cô. Đến gần chiếc giường nhỏ, An khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Anh nằm trong nhé?" Rồi cô cúi mặt, ngượng ngùng chỉ tay về phía giường. Thiên An nép sát vào tường nhường chỗ cho anh.
Lãng Phong vui vẻ nghe theo, nhẹ nhàng nằm xuống. Thiên An rụt rè xích lại gần, rồi từ từ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ, nhanh và mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng tỏ ra như đã ngủ say, nhưng nhịp tim rộn ràng kia đã tố cáo sự thật.
Đêm đó, Lãng Phong nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thiên An dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm rất nhỏ vào tai cô: "Em ngủ rồi hả?" Thiên An vẫn nằm im, không trả lời. "Ngủ rồi mà sao tim em đập nhanh thế?" Giọng anh tinh nghịch, mang theo một nụ cười ấm áp.
Thiên An khẽ mở mắt, giả vờ ngái ngủ. "Ai... ai tim đập nhanh chứ? Em ngủ thật mà..." Cô dụi dụi đầu vào ngực Lãng Phong, cố gắng giấu đi nụ cười đang trực trào trên môi.
Lãng Phong ôm chặt Thiên An vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ cơ thể cô. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lên vòng mông tròn trịa của Thiên An, trong khi chân cô vẫn đang gác hờ lên người anh. Anh khẽ cười mỉm, giọng nói nhỏ nhẹ và đầy yêu thương: "Em bé này hư quá, ngủ đi nào."
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Lãng Phong và Thiên An ôm nhau ngủ say. Hơi thở của cả hai đều đặn, hòa quyện vào nhau trong sự tĩnh lặng của đêm. Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa hè nữa đã về, nhưng trong vòng tay nhau, họ cảm thấy bình yên và an toàn hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận