Mầm sống mới



Nụ hôn bất ngờ khiến Thiên An khựng lại. Môi anh mềm mại và ấm áp, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Một phần trong cô cảm thấy xao xuyến và hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong, sự tò mò về công việc của Lãng Phong vẫn âm ỉ cháy. Đây có phải là cách anh né tránh câu hỏi của cô không? Hay anh chỉ đơn giản muốn thể hiện tình cảm với cô? Thiên An vẫn chưa thể chắc chắn.

"Em muốn biết thì làm người lớn nhé!" Giọng Lãng Phong trầm xuống, thì thầm vào tai Thiên An, mang theo một hơi thở ấm nóng. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn xuống cổ cô, nơi làn da mềm mại đang run lên dưới môi anh.

Thiên An nhắm tịt mắt, cảm giác mới lạ lan tỏa khắp cơ thể khiến cô căng thẳng. Lần đầu tiên cô trải qua những xúc cảm như thế này, mọi thứ đều thật lạ lẫm và có chút ngượng ngùng.

Lãng Phong cảm nhận được sự gượng gạo của Thiên An. Anh nói nhỏ, giọng trầm ấm như rót mật vào tai cô: "Thả lỏng cơ thể, em nhé". Anh nhẹ nhàng hướng dẫn, bàn tay anh vuốt ve gò má cô, rồi trượt xuống cổ, mang theo một sự ấm áp dịu dàng.

Sau những giây phút yêu thương nồng nàn. Lãng Phong với lấy chiếc khăn tắm mềm mại, nhẹ nhàng thấm khô nơi riêng tư của An. Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc quần pijama, mặc lại cho cô, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo. Sau đó, anh đứng dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Thiên An, giọng anh khẽ thì thầm, "Cảm ơn em!" rồi lại thơm nhẹ lên vai cô.

Lãng Phong luồn tay xuống lưng và dưới chân Thiên An, bế bổng cô lên. Anh cẩn thận bước đi, hướng về phía căn phòng ngủ của cô. Đây là lần đầu tiên anh bước vào không gian riêng tư của cô kể từ khi cô chuyển đến.

Phòng của Thiên An nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn bàn hình chú thỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường, tạo nên một không gian mơ màng. Chiếc giường đơn được trải bộ chăn ga màu hồng nhạt với những họa tiết hoa nhỏ li ti. Trên chiếc gối ôm hình con sâu bông, một chú gấu teddy nhỏ đang nằm nghiêng.

Bên cạnh giường là một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ, trên đó bày biện vài quyển sách giáo trình, một vài cuốn tiểu thuyết trinh thám có vẻ đã được đọc nhiều lần, cùng với chiếc laptop màu trắng và một cốc đựng đầy bút chì màu. Một vài bức ảnh chụp cùng bạn bè được dán trên bảng ghim nhỏ phía trên bàn.

Góc phòng có tủ quần áo nhỏ, cánh tủ dán vài tấm sticker ngộ nghĩnh. Trên bậu cửa sổ, một vài chậu cây xương rồng đang vươn mình đón ánh sáng yếu ớt của màn đêm. Tổng thể, căn phòng toát lên vẻ nữ tính, gọn gàng và phản ánh một cô gái trẻ yêu thích sự ấm áp và có một chút mơ mộng.

Lãng Phong nhẹ nhàng đặt Thiên An nằm xuống chiếc giường nhỏ của cô. Anh cẩn thận lót chiếc gối ôm hình sâu bông dưới chân cô, nâng nhẹ đôi chân lên để cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô.

Lúc này, Thiên An khẽ mở mắt, đôi mắt còn hơi mơ màng nhìn Lãng Phong. Cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói khàn khàn, "Anh... đừng đi." Rồi cô yếu ớt nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt. Cô khẽ xích người về phía sát tường, nhường lại khoảng trống bên cạnh. Chiếc giường đơn tuy khá nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc này, nó dường như rộng lớn hơn bao giờ hết, đủ chỗ cho cả hai người.

Lãng Phong nhìn Thiên An, một nụ cười hiền dịu nở trên môi anh. Anh khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Thiên An vào lòng. Cả hai im lặng tận hưởng sự bình yên và ấm áp sau những khoảnh khắc vừa trải qua.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu những vệt sáng dịu dàng lên căn phòng nhỏ của Thiên An. Cả hai vẫn đang say giấc nồng, Lãng Phong ôm Thiên An thật chặt trong vòng tay.

Thiên An trở mình, ánh mắt từ từ mở ra. Dư vị ngọt ngào và ấm áp của đêm qua vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến khóe môi cô bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn sang Lãng Phong đang say giấc bên cạnh, hàng mi anh khẽ rung động, gương mặt anh thanh thản và bình yên, cô lại không muốn đánh thức anh.

Trong ánh nắng sớm mai, Thiên An ngắm nhìn Lãng Phong, trái tim cô tràn ngập một cảm xúc ấm áp và yêu thương hơn bao giờ hết. Sự kết nối đêm qua đã tạo nên một sợi dây vô hình, gắn kết họ lại với nhau chặt chẽ hơn. Anh động đậy, một tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra. Thiên An vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn đang ngủ say.

Lãng Phong từ từ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên của anh rơi xuống khuôn mặt xinh xắn đang ngủ yên của Thiên An. Anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, rồi rón rén ngồi dậy, không làm cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại cho Thiên An một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lãng Phong rón rén khép cửa phòng Thiên An, anh nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới phố. Một lát sau, anh trở lại với hai bọc bún riêu nóng hổi trên tay cùng mấy liều thuốc nhỏ.

Trong phòng, Thiên An nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại. Một thoáng thất vọng chợt lóe lên trong lòng cô, cô cứ nghĩ Lãng Phong đã lặng lẽ rời đi như mọi khi. Cô thở dài, ngồi dậy với một chút buồn man mác. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chậm rãi bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, những hình ảnh và cảm xúc ngọt ngào của đêm qua lại ùa về trong tâm trí cô.

Lúc này, Lãng Phong đẩy cửa bước vào, trên tay anh xách hai bọc bún riêu. Anh khựng lại một chút khi thấy Thiên An đã thức dậy và đang ngồi trên sofa. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, khẽ mỉm cười.

"Em dậy rồi à?" anh hỏi, giọng anh ấm áp như ánh nắng ban mai. Anh bước đến, đặt hai bọc bún xuống bàn và đưa ba bịch thuốc nhỏ cho Thiên An. "Anh có mua cho em ít thuốc chống viêm, chắc em sẽ hơi đau một chút."

Thiên An ngây thơ nhìn bịch thuốc, rồi ngước lên hỏi Lãng Phong: "Em có bị gì đâu mà uống thuốc hả anh?"

Lãng Phong cười hiền, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Hôm nay em là người lớn rồi mà. Tra Google em nhé!" Anh quay vào bếp, mang ra một cốc nước ấm và mở một bọc thuốc nhỏ đưa cho Thiên An. "Em uống đi nhé, còn hai liều nữa đấy người lớn ơi".

Thiên An ngại ngùng nhận lấy mấy viên thuốc, nhìn nó với vẻ khó hiểu. Cô vẫn không thực sự hiểu tại sao mình lại cần uống thuốc này. Nhưng thấy Lãng Phong ân cần như vậy, cô ngoan ngoãn thuốc với cốc nước anh đưa.

Lãng Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên An, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. "Hôm qua anh thấy em rơi nước mắt. Em có buồn anh chuyện gì không?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy lo lắng.

Thiên An hơi đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng khi nhớ lại những giọt nước mắt của mình. Cô lí nhí. "Không... không có gì đâu anh." Cô nhẹ cúi đầu, như muốn né tránh ánh mắt triu mến của Phong.

"Anh thấy yên tâm hơn nhiều rồi," Lãng Phong nói nhỏ, kéo Thiên An tựa vào vai mình, giọng anh trầm ấm và chân thành. "Thật ra, anh là thám tử tư, chuyên xử lý các vụ ngoại tình thôi. Cũng là một công việc bình thường trong xã hội, rủi ro thì vẫn có đôi chút nhưng không nguy hiểm lắm đâu."

Thiên An ngước mắt nhìn anh, vẫn còn chút nghi ngờ. "Thế sao anh lại chọn nghề này mà không phải nghề khác?"

Lãng Phong trầm ngâm một lát rồi đáp, giọng anh có chút suy tư, "Nghề chọn người em ạ. Với lại, việc lắng nghe thân chủ qua hàng trăm câu chuyện gia đình đau khổ khác nhau cũng giúp anh có cái nhìn đa chiều hơn, sâu sắc hơn về xã hội, về tình yêu và các mối tương quan. Em thấy sao, em yên tâm chưa?" Anh khẽ thơm lên má Thiên An, ánh mắt anh dịu dàng và chờ đợi.

Thiên An khẽ mím môi, suy nghĩ về những lời Lãng Phong vừa nói. Cô nhìn lên khuôn mặt anh, cố gắng đọc được những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Thiên An im lặng một lúc, rồi gật đầu, tựa vào vai Lãng Phong. "Em thấy... cũng đỡ lo hơn một chút rồi. Nghe anh nói thì có vẻ... không nguy hiểm như em tưởng tượng." Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút băn khoăn. "Nhưng mà... em vẫn hơi tò mò về những câu chuyện mà anh nghe được từ những người khách hàng ấy." Cô siết chặt tay Lãng Phong, "Chắc là có nhiều chuyện buồn lắm, đúng không anh?"

"Buồn có, mà vui cũng có em ạ," Lãng Phong khẽ thở dài, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Có nhiều cái phức tạp, khó xử lắm..." Anh đăm chiêu một lát, như đang nhớ lại những câu chuyện mà anh đã từng trải qua trong công việc .

"Vậy... anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện nào đó không? Một câu chuyện mà anh cảm thấy đáng nhớ, dù là vui hay buồn, hoặc phức tạp như anh nói ấy." Thiên An nhìn Lãng Phong với ánh mắt tò mò và chân thành. "Em muốn hiểu hơn về công việc của anh, và cả về những điều mà anh đã học được từ nó."

Lãng Phong suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt anh chợt sáng lên, một nụ cười tươi rói nở trên môi. "Hay là em tham gia với anh đi!" Anh phấn khởi đề nghị. "Nếu mà có hợp đồng nào đơn giản chút, anh sẽ mời em cộng tác nhé!" Anh nhìn Thiên An với vẻ hào hứng, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Thiên An tròn mắt nhìn Lãng Phong, hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của anh. "Thật... thật hả anh?" Cô lắp bắp hỏi lại, trong giọng nói vừa có sự ngạc nhiên, vừa có một chút háo hức. Ý nghĩ được cùng Lãng Phong tham gia vào công việc điều tra, giống như những cặp đôi thám tử trong phim ảnh mà cô từng xem, bất chợt hiện ra trong đầu, khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Ừ, cứ vậy đi nhé". Lãng Phong cười tươi, xoa nhẹ mái tóc Thiên An. "Còn giờ em ăn bún đi không nguội mất em yêu." Anh chỉ tay về phía hai tô bún riêu thơm phức trên bàn.

Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Lãng Phong gắp cho Thiên An một ít rau sống, rồi nhìn cô ân cần. "Ăn thử xem có vừa miệng không em."

Thiên An gật đầu, húp một chút nước dùng nóng hổi, vị chua thanh, ngọt dịu và đậm đà của tô bún lan tỏa trong miệng, khiến cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Cô mỉm cười với Lãng Phong. "Ngon lắm anh"

Trong khi ăn, cả hai trò chuyện về những chuyện vu vơ trong ngày, thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt trìu mến. Thiên An trong lòng vẫn còn lâng lâng với lời đề nghị bất ngờ của Lãng Phong. Cô tự hỏi công việc thám tử sẽ như thế nào, liệu cô có thể giúp gì cho anh không, và liệu nó có thực sự nguy hiểm như cô vẫn nghĩ. Một cảm giác vừa tò mò, vừa háo hức, lại vừa có chút lo lắng lẫn lộn trong lòng cô.

Lãng Phong nhìn Thiên An ăn ngon lành, trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ. Anh biết Thiên An rất tò mò về công việc của mình, và anh cũng muốn chia sẻ một phần cuộc sống của anh với cô. Tuy nhiên, anh cũng có chút lo ngại về sự an toàn của cô nếu cô thực sự tham gia vào những vụ điều tra, dù là những vụ đơn giản nhất. Anh thầm nghĩ sẽ phải lựa chọn những vụ thật sự an toàn và có thể giúp cô khám phá thêm về thế giới xung quanh.

Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp và yên bình. Khi cả hai đã ăn xong, Lãng Phong đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn Thiên An ngồi lại trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước.

Ngoài cửa sổ, mầm nhánh non của chậu lan hồ điệp vẫn đang vươn lên từ gốc, xanh tươi và tràn đầy sức sống, như một sự tái sinh mạnh mẽ sau những ngày hoa tàn. Tiếng chim sẻ ríu rít chuyền cành trên hiên nhà, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong làn gió sớm. Phía xa xa, tiếng ồn ào của xe cộ từ đường phố nhỏ vọng lại, nhưng dường như đang dịu dần đi dưới vầng mây trắng và ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Tất cả tạo nên một bức tranh thanh bình và tươi mới, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout