Phong vừa về đến cửa đã thấy Thiên An đứng đó chờ, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cô không hỏi anh đi đâu, cũng không thắc mắc về chiếc ba lô đầy ắp đồ bẩn anh vứt một góc nhà. Thay vào đó, cô ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật chặt, như thể sợ anh lại biến mất ngay sau đó.
"Em nhớ anh," Thiên An khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
Lãng Phong ôm lại cô, cảm nhận sự ấm áp và chân thành từ vòng tay nhỏ bé. "Anh cũng nhớ em," anh thì thầm, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô.
Sau cái ôm nồng ấm, Thiên An kéo tay Lãng Phong vào nhà. Trên bàn ăn đã bày biện sẵn những món ăn nóng hổi, thơm phức, sườn xào chua ngọt anh thích, canh bí đao nấu tôm ngọt lịm, và cả đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt.
"Em nấu những món anh thích đấy," Thiên An mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Lãng Phong nhìn bữa cơm ấm áp, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh cảm thấy căn nhà nhỏ này, với sự hiện diện của Thiên An, đã thực sự trở thành một tổ ấm. "Cảm ơn em," anh nói, giọng chân thành, rồi kéo ghế ngồi vào bàn.
Trong bữa cơm, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Thiên An kể cho Lãng Phong nghe về những chuyện ở trường, về những khó khăn và niềm vui trong học tập. Lãng Phong cũng chia sẻ về chuyến đi vừa rồi, anh nói đó là một công việc chụp ảnh ở một vùng biển xa xôi. Anh không nói nhiều về chi tiết công việc, chỉ kể những cảnh đẹp anh đã ghi lại được, những con người anh đã gặp gỡ.
"Em có quà cho em này," Lãng Phong nói sau khi cả hai đã ăn gần xong. Anh đứng dậy, mở chiếc ba lô nhỏ anh mang theo, lấy ra một chiếc vỏ ốc biển màu hồng nhạt, bên trong còn vương chút cát biển.
"Đẹp quá!" Thiên An reo lên thích thú, cầm chiếc vỏ ốc lên ngắm nghía. Cô áp chiếc vỏ ốc vào tai, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. "Anh đi biển thật hả?"
Lãng Phong gật đầu, mỉm cười nhìn vẻ thích thú của cô. "Ừ, anh hứa lần sau sẽ dẫn em đi cùng."
Thiên An ngước mắt lên nhìn Lãng Phong, nụ cười của cô rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. "Em đợi anh."
Sau bữa cơm, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Lãng Phong ngỏ ý muốn giặt đồ, nhưng Thiên An xua tay: "Để em giặt cho. Anh vừa đi xa về chắc mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."
Lãng Phong không nài ép, anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, nhìn Thiên An thoăn thoắt dọn dẹp. Anh cảm thấy lòng mình bình yên và ấm áp lạ thường. Sự chăm sóc dịu dàng của Thiên An khiến anh nhận ra rằng, anh đã tìm được một nơi để trở về, một người để yêu thương.
Tối đó, Lãng Phong không đi đâu cả. Anh ngồi bên cạnh Thiên An trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, ôm cây đàn guitar gảy những bản nhạc không lời du dương. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của Thiên An, và trong không gian tĩnh lặng ấy, tình yêu giữa họ càng thêm sâu đậm. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương, cũng đủ để hiểu rằng họ đã thuộc về nhau.
Lãng Phong đặt nhẹ cây đàn guitar xuống bên ghế đá, tiếng đàn vừa dứt như nhường chỗ cho một thứ âm thanh khác, thứ âm thanh đang rộn ràng trong lồng ngực cả hai. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Thiên An, ánh mắt anh dịu dàng và chứa đựng một tình cảm nồng nàn. Ánh trăng đêm nay dường như cũng trở nên lung linh hơn, chiếu rọi vào đôi mắt trong veo của cô, khiến chúng lấp lánh như những vì sao.
Từ từ, Lãng Phong nghiêng người về phía Thiên An. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của cả hai. Thiên An cảm nhận được sự hồi hộp dâng trào trong tim, một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào. Cô khẽ nhắm mắt lại, đôi hàng mi cong dài run rẩy. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, một khoảnh khắc mà cô đã từng mơ ước nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ đến một cách chân thật và dịu dàng như thế này.
Một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua Thiên An, khiến toàn thân cô khẽ run lên. Những ngón tay cô siết chặt vào nhau, trong lòng vừa có chút lo lắng, vừa có sự mong chờ mãnh liệt. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Lãng Phong phả vào khuôn mặt, mùi hương nam tính nhẹ nhàng của anh khiến trái tim cô loạn nhịp.
Rồi, đôi môi ấm áp và mềm mại của Lãng Phong chạm nhẹ vào môi cô. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Thiên An. Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, nhưng lại mang theo tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà Lãng Phong dành cho cô. Ban đầu, Thiên An có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cô từ từ hé mở đôi môi, đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy một cách vụng về nhưng chân thành.
Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang thổn thức, hai bờ môi đang tìm đến nhau trong một nụ hôn đầu đời đầy xúc cảm. Thiên An cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ Lãng Phong, và trong khoảnh khắc ấy, mọi rụt rè, e ngại trong lòng cô đều tan biến, nhường chỗ cho một tình yêu thuần khiết và ngọt ngào.
Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu hơn, đắm đuối hơn. Lãng Phong khẽ đưa tay ra sau lưng Thiên An, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô, một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa chở che. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa, xoa dịu mọi lo lắng và hồi hộp trong lòng Thiên An.
Nụ hôn vẫn chưa dứt, kéo dài như vô tận. Thiên An nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào và lạ lẫm. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Lãng Phong đang hòa chung nhịp đập với trái tim cô.
Đôi môi họ mím chặt rồi lại hé mở, trao nhau những hơi thở ấm áp. Thiên An cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ Lãng Phong, có lẽ anh cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự như cô. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự tồn tại của đối phương, một sự kết nối thiêng liêng và không thể diễn tả bằng lời.
Thiên An rướn người lại gần Lãng Phong hơn, vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên, xuất phát từ sâu thẳm trái tim cô, đáp lại tình cảm chân thành mà Lãng Phong đã trao cho cô. Nụ hôn đầu tiên, dưới ánh trăng dịu dàng của đêm Sài Gòn, đã trở thành một dấu ấn khó phai trong trái tim của cả hai.
Sau nụ hôn ngọt ngào và đắm đuối, Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong. Cô cảm nhận được sự bình yên và ấm áp lạ thường khi ở bên cạnh anh. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh, nhưng giờ đây, nó không còn là sự hồi hộp lo lắng mà là một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
"Em yêu anh," Thiên An thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng trong đêm. Lời nói ấy xuất phát từ tận đáy lòng cô, một sự thật mà cô đã nhận ra từ lâu, nhưng đến giờ mới có đủ can đảm để nói ra.
Lãng Phong ôm chặt Thiên An hơn. Anh cảm nhận được sự chân thành và tình yêu trong giọng nói của cô. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Anh ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, rồi cúi xuống, đặt một chiếc hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Thiên An.
"Anh cũng yêu em," Lãng Phong đáp lại, giọng anh trầm ấm và đầy yêu thương. Lời nói ấy như một lời khẳng định chắc chắn cho tình cảm mà anh đã dành cho cô từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng dịu dàng của đêm Sài Gòn, hai trái tim đã chính thức hòa làm một, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện tình yêu giản dị nhưng sâu lắng của họ.
Cả hai đứng dậy, Lãng Phong vẫn nắm tay Thiên An. Họ cùng nhau bước vào nhà, không gian bên trong dường như cũng trở nên ấm áp và dịu dàng hơn. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cả hai.
Chiếc ghế đá ngoài hành lang vẫn còn vương chút hơi ấm của họ. Bên trong căn hộ, mọi thứ vẫn giản dị như ngày nào, nhưng giờ đây, nó đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không chỉ là nơi trú ngụ của hai người bạn cùng nhà nữa, mà đã trở thành một tổ ấm, nơi tình yêu của họ vừa mới chớm nở.
Thiên An tựa đầu vào vai Lãng Phong khi cả hai cùng nhau đi vào phòng khách. Anh vòng tay ôm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Họ không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này.
Đêm nay, có lẽ cả hai sẽ có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ yên bình của người mới biết yêu. Câu chuyện tình yêu của họ, bắt đầu từ những điều bình dị nhất giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, giờ đây đã bước sang một trang mới, hứa hẹn những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc ở phía trước.
Sáng hôm sau, Thiên An thức dậy, khẽ gọi "Anh Phong ơi" nhưng không có tiếng trả lời. Cô bước ra phòng khách, "lãnh địa" quen thuộc của anh đã trống trơn. Cô không quá ngạc nhiên, Lãng Phong vẫn thường xuyên đi sớm về khuya như vậy.
Cô xách chiếc ba lô quần áo dơ của anh mang về hôm qua ra máy giặt. Vừa đổ đồ vào, một chiếc danh thiếp màu đen tuyền rơi xuống sàn. Thiên An nhặt lên, dòng chữ màu vàng in trên nền đen ghi: 'Thám Tử Tư,' mặt còn lại có số điện thoại của phong .
Thiên An sững người, chiếc danh thiếp đen tuyền vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Vậy là những chuyến đi vắng bất thường, những cuộc điện thoại bí mật, tất cả đều có lời giải thích. Lãng Phong không chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, anh còn là một thám tử tư.
Một cảm giác lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng Thiên An. Công việc của một thám tử tư chắc chắn không hề đơn giản và có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Cô nhớ lại vẻ ngoài bụi bặm, phong trần của anh, những lần anh về nhà với vẻ mệt mỏi. Có lẽ, đằng sau nụ cười hiền hậu và những bản nhạc guitar du dương là một cuộc sống đầy rẫy những thử thách và rủi ro.
Những lời anh nói về công việc "không nên biết rõ" giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thiên An cảm thấy một chút bất an. Cô yêu con người Lãng Phong, yêu sự dịu dàng và quan tâm anh dành cho cô. Nhưng giờ đây, cô lại lo sợ cho sự an toàn của anh, lo sợ những nguy hiểm mà anh có thể phải đối mặt trong công việc thầm lặng này.
Cô thở dài, đặt chiếc danh thiếp lên bàn. Tình yêu vừa chớm nở của cô dường như đang phải đối diện với một thử thách mới, một bí mật mà Lãng Phong đã giấu kín. Thiên An tự hỏi, liệu công việc này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ không. Và liệu cô có đủ mạnh mẽ để chấp nhận và chia sẻ cuộc sống với một người đàn ông có một công việc bí ẩn và đầy rủi ro như vậy. Nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng khiến buổi sáng Chủ Nhật yên bình trở nên nặng trĩu.
Phong đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa thơm ngon. Anh mỉm cười nhìn Thiên An, nụ cười vẫn hiền hậu như mọi khi, không hề hé lộ bất kỳ bí mật nào.
"Em uống trà sữa không?" anh hỏi, đưa một ly cho cô.
Thiên An đón lấy ly trà sữa, cảm ơn anh bằng một nụ cười nhẹ. Vị ngọt mát của trà sữa dường như không đủ để xua tan đi những lo lắng đang ẩn chứa trong lòng cô. Cô nhìn Lãng Phong, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn bình thản và tươi tắn.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài hành lang, cùng nhau thưởng thức ly trà sữa trong im lặng. Thiên An khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô vẫn còn một vị đắng khó tả. Cô muốn hỏi anh về công việc thám tử tư, muốn biết anh có gặp nguy hiểm gì không, nhưng cô lại sợ anh không muốn chia sẻ.
Lãng Phong dường như cảm nhận được sự trầm tư của Thiên An. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Em sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Thiên An lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên. "Không có gì đâu anh. Chỉ là... em hơi mệt một chút." Cô không muốn làm anh lo lắng, nhất là khi anh vừa trở về. Cô quyết định sẽ chờ một thời điểm thích hợp hơn để nói chuyện với anh về điều này.
Nhưng trong lòng Thiên An, những suy nghĩ về chiếc danh thiếp đen vẫn không ngừng hiện lên. Cô yêu Lãng Phong, nhưng cô cũng lo sợ cho cuộc sống bí ẩn mà anh đang sống. Cô chỉ mong rằng, dù công việc của anh có nguy hiểm đến đâu, anh vẫn sẽ luôn bình an trở về bên cạnh cô...
Hai ngày sau, Lãng Phong ngồi tựa lưng vào chiếc sofa cũ, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét nam tính và có chút phong trần. Anh vẫn mặc chiếc áo thun đơn giản và quần jeans quen thuộc, nhưng hôm nay, Thiên An cảm thấy có một bức màn vô hình bí ẩn bao quanh anh.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thiên An bước đến, bẽn lẽn như một chú mèo. Cô nhìn Lãng Phong đang ngồi đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Lo lắng vì công việc nguy hiểm của anh, tò mò về những vụ án ly kỳ mà anh có thể đang theo đuổi, và trên hết là một sự ngưỡng mộ khó tả. Anh không chỉ là người cô yêu, mà còn là một người đàn ông mạnh mẽ, dám đương đầu với những thử thách mà người khác có lẽ sẽ né tránh.
Trong đầu Thiên An, những hình ảnh về các thám tử tài ba trong truyện tranh như Conan hiện lên. Liệu công việc của Lãng Phong có thực sự nguy hiểm đến vậy không. Anh có phải đối mặt với những tên tội phạm xảo quyệt, những vụ án hóc búa không có lời giải. Ý nghĩ đó vừa khiến cô sợ hãi, vừa khơi dậy một sự hứng thú kỳ lạ.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, tiến về phía sofa. Lãng Phong cảm nhận được sự hiện diện của cô, anh mở mắt, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nhìn thấy Thiên An.
"Em học bài xong rồi à?" giọng anh trầm ấm, mang theo một chút mệt mỏi.
Thiên An gật đầu, ngồi xuống cạnh anh, khẽ dựa đầu vào vai anh. "Anh chờ em lâu chưa?"
"Không lâu," Lãng Phong đáp, vòng tay ôm nhẹ lấy cô. "Hôm nay em ở trường thế nào?"
Thiên An kể cho anh nghe về một ngày học bình thường, nhưng trong lòng cô vẫn đang chất chứa bao nhiêu câu hỏi về công việc bí mật của anh. Cô muốn hỏi, muốn biết, nhưng lại sợ làm phiền anh sau một ngày làm việc vất vả.
"Phong này..." Thiên An ngập ngừng.
Lãng Phong xoa mái tóc cô. "Sao vậy em?"
"Công việc của anh... có nguy hiểm lắm không?" Cuối cùng, cô cũng không thể kìm nén được sự tò mò và lo lắng trong lòng.
"Thì anh làm thám tử tư là chính, chụp hình là nghề tay trái thôi..." Lãng Phong cười, nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên An.
Thiên An tròn mắt, không ngờ sự thật lại đúng như những gì cô nghĩ. "Vậy... vậy tất cả những lần anh đi vắng là..."
"Đúng vậy," Lãng Phong gật đầu, "anh nhận những vụ điều tra khác nhau. Chụp ảnh chỉ là một cách để anh thư giãn và kiếm thêm thu nhập."
Thiên An im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Hóa ra, người đàn ông mà cô yêu lại có một cuộc sống bí ẩn và thú vị đến vậy. Những chuyến đi "chụp ảnh" hóa ra lại là những nhiệm vụ điều tra đầy cam go. Hình ảnh một Lãng Phong lãng tử, nghệ sĩ trong mắt cô giờ đây được bao phủ thêm một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và bí ẩn của một thám tử.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Thiên An. Thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy một ngưỡng mộ và tò mò lớn hơn nữa. "Vậy... anh đã từng phá những vụ án nào rồi?" Cô không thể giấu được sự háo hức trong giọng nói. Có lẽ, cuộc sống bên cạnh Lãng Phong sẽ không bao giờ nhàm chán. Ý nghĩ cùng anh tham gia vào những vụ án ly kỳ càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Lãng Phong bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mái tóc Thiên An. "Em đọc tiểu thuyết với xem phim ít thôi. Ngoài đời không có gì hoành tráng như vậy đâu. Lâu lâu còn bị 'tổ trác' nữa kìa." Anh nháy mắt trêu chọc.
Thiên An càng thêm thắc mắc. "Tổ trác là gì hả anh?" Cô ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ chờ đợi.
Lãng Phong lại cười lớn hơn trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. "Là... là bị hụt đó em. Vụ án không thành, tốn công vô ích đó mà." Anh cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất để cô dễ hiểu
Ngày hôm sau, khi cả hai ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc ngoài hành lang, dưới cái nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, Thiên An vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về Lãng Phong. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Phía trên đầu họ, hai bông hoa hồ điệp đã tàn úa, cánh hoa khô khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ. Ngay bên dưới gốc chậu hồ điệp, một mầm cây non xanh biếc đang mạnh mẽ vươn lên, những chiếc lá nhỏ xíu căng tràn nhựa sống.
Thiên An nhìn mầm cây non ấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nó như một biểu tượng cho sự khởi đầu mới, cho sức sống tiềm ẩn. Cũng giống như mầm cây kia đang cố gắng vươn lên đón ánh mặt trời, cô cũng muốn khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống của Lãng Phong, dù có thể có những khó khăn và thử thách.
"Anh Phong này..." Thiên An khẽ gọi, giọng cô nhỏ nhẹ.
Lãng Phong khẽ siết nhẹ vòng tay ôm lấy cô. "Ừ, em nói đi."
"Cái công việc thám tử của anh ấy..." Cô ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Nó có... thú vị không anh?" Cô cố gắng diễn đạt sự tò mò của mình một cách nhẹ nhàng nhất, không muốn anh cảm thấy bị gặng hỏi. Ánh mắt cô hướng về phía mầm cây hồ điệp, như đang tìm kiếm một câu trả lời từ chính sự mạnh mẽ của nó.
"Lúc cũng vui mà nhiều lúc cũng khá buồn, nói chung cũng thú vị đấy!" Anh nói với vẻ mặt tươi rói, rồi nháy mắt tinh nghịch với Thiên An.
Hành động đó của Lãng Phong càng khiến Thiên An, vốn là một cô bé ham vui và tò mò, cảm thấy khó chịu một cách đáng yêu. Cô khẽ bĩu môi, giả vờ hờn dỗi. "Anh cứ nói lấp lửng như vậy hoài. Em muốn biết rõ hơn cơ!" Cô lay nhẹ cánh tay anh, đôi mắt long lanh nhìn anh nài nỉ. "Kể cho em nghe một vụ án nào đó mà anh đã từng tham gia đi mà!" Sự tò mò trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, giống như mầm cây kia đang cố gắng vươn mình lên cao hơn.
"Nhưng mà đây là chuyện người lớn mới tham gia được, em đã lớn đâu," anh cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên trán Thiên An, dịu dàng nói, "Ngoan, anh thương."
Thiên An khẽ xoa xoa nơi vừa được anh hôn, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương. Cô biết Lãng Phong nói vậy là có ý tốt, anh muốn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có chút hụt hẫng. Cô không còn là một đứa trẻ nữa, cô đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Hơn nữa, việc anh luôn giữ cô ở bên ngoài thế giới của anh đôi khi khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.
"Nhưng em sắp lớn rồi mà," Thiên An nhỏ giọng phản đối, khẽ nhíu mày. "Em cũng muốn được chia sẻ mọi thứ với anh." Dù có chút tự ái vì bị xem như trẻ con, nhưng sự dịu dàng và tình cảm của Lãng Phong vẫn khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô biết anh yêu thương cô thật lòng, và có lẽ, anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô mà thôi. Cô sẽ cần thêm thời gian để anh tin tưởng và chia sẻ với cô nhiều hơn về cuộc sống của anh.
Tối đó, khi cả hai cùng ngồi xem tivi trên chiếc sofa quen thuộc, Thiên An cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của Lãng Phong. Anh vẫn ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng đổi kênh hay đưa tay lấy gói snack, nhưng ánh mắt anh dường như không thực sự tập trung vào màn hình. Có một vẻ gì đó hơi xa cách, như thể anh đang cố tình lơ đi sự hiện diện của cô.
Thiên An khẽ nhích lại gần anh hơn, tựa đầu vào vai anh như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ. Cô liếc nhìn khuôn mặt anh, cố gắng đọc vị những suy nghĩ đang ẩn chứa bên trong. Anh không hề nhìn sang cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, nhưng Thiên An có cảm giác anh đang giả vờ như vậy.
"Anh Phong ơi..." Thiên An khẽ gọi, giọng cô có chút nghi ngờ.
Lãng Phong vẫn không phản ứng, chỉ khẽ nhúc nhích người.
"Anh Phong..." Thiên An gọi to hơn một chút, lay cánh tay anh.
Lúc này, Lãng Phong mới quay sang nhìn cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Sao vậy em? Em nói gì cơ?" Vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt Thiên An, vẫn thoáng hiện một tia gì đó lảng tránh.
"Em thấy hình như anh đang bơ em thì phải," Thiên An nói thẳng, ánh mắt dò xét nhìn anh. "Có chuyện gì hả anh?" Cô thực sự muốn biết anh đang nghĩ gì và tại sao lại có vẻ né tránh cô như vậy. Sự tò mò về công việc của anh vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó xen lẫn với một chút lo lắng về mối quan hệ của họ.
"Không có gì mà, anh chỉ xem tivi thôi," Lãng Phong trả lời, giọng điệu vẫn bình thường, nhưng ánh mắt anh lại không nhìn thẳng vào Thiên An.
Thiên An không tin. Cô cảm nhận rõ ràng sự khác lạ trong thái độ của anh. "Nhưng mà..." cô ngập ngừng một chút, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề, "anh này, em vẫn tò mò về cái công việc thám tử của anh ấy. Anh có thể kể cho em nghe một chút được không? Chỉ một chút thôi cũng được." Cô nhìn anh với ánh mắt năn nỉ, hy vọng lần này anh sẽ chịu chia sẻ với cô. Sự tò mò và cả một chút lo lắng vẫn đang giằng xé trong lòng cô.
Lãng Phong không trả lời ngay. Thay vào đó, anh từ từ quay người sang, ánh mắt anh dịu dàng và có chút ý cười. Rồi, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhỏ nhắn của Thiên An.
Nụ hôn bất ngờ khiến Thiên An khựng lại. Môi anh mềm mại và ấm áp, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Một phần trong cô cảm thấy xao xuyến và hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong, sự tò mò về công việc của Lãng Phong vẫn âm ỉ cháy. Đây có phải là cách anh né tránh câu hỏi của cô không? Hay anh chỉ đơn giản muốn thể hiện tình cảm với cô? Thiên An vẫn chưa thể chắc chắn.
"Em muốn biết thì làm người lớn nhé!"...
Bình luận
Chưa có bình luận