Thiên An vừa kết thúc kỳ thi học kỳ, thở phào nhẹ nhõm với mấy ngày nghỉ xả hơi quý giá. Năm nhất đại học cũng không quá nhiều áp lực, giúp cô có chút thời gian rảnh rỗi hơn. Lãng Phong vẫn ngồi ngoài hành lang quen thuộc, làn khói thuốc mỏng manh thoảng bay trong chiều vàng. Thiên An mang quyển sách ra ngồi ké bên anh trên chiếc ghế đá, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi.
Bất chợt, Lãng Phong quay sang, giọng trầm ấm: "Em đã bao giờ qua cầu Ánh Sao bên quận 7 chưa?"
Thiên An khẽ lắc đầu. Từ ngày lên đại học, cuộc sống của cô gần như gói gọn trong những trang sách và thư viện trường. Nơi xa nhất cô từng đến, ngoài mấy hiệu sách quen thuộc, chính là những địa điểm đi chơi bất ngờ cùng Lãng Phong.
Chiều tối hôm ấy, trên chiếc xe máy quen thuộc, hai tâm hồn trẻ chậm rãi dạo qua những con đường dẫn về quận 7. Đường phố Sài Gòn giò tan tầm vẫn đông đúc và nhộn nhịp, đặc biệt là đoạn đường qua đó có khá nhiều trạm cảnh sát giao thông, khiến Lãng Phong, người vẫn chưa có bằng lái, phải cẩn thận hơn. Bất ngờ, một chiếc xe Lead từ đâu lao ra, cắt ngang ngay trước mặt xe của Phong. Anh nhanh tay đảo lái, nhẹ nhàng tránh được cú va chạm nguy hiểm. Âu cũng là chuyện thường ngày ở cái thành phố đông đúc này, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi lại khiến Thiên An theo phản xạ ôm chặt lấy eo Lãng Phong, không chút ngại ngần.
Thiên An cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm vừa thoáng qua. Tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng vòng tay ôm chặt lấy Lãng Phong lại không hề có ý định buông ra. Có lẽ, trong khoảnh khắc cận kề đó, sự sợ hãi đã vô tình xóa nhòa đi mọi rụt rè, e ngại trong lòng cô. Thay vào đó là một cảm giác an toàn kỳ lạ khi được ôm chặt lấy anh.
Lãng Phong khựng lại một chút, cảm nhận vòng tay siết chặt của Thiên An. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh của cô đang đập vào lưng mình. Một cảm xúc ấm áp và lạ lùng lan tỏa trong lòng anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lái xe, chậm rãi hơn, cẩn thận hơn. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi thở của thành phố về đêm. Trong vòng tay ôm chặt của Thiên An, dường như mọi ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và một mối liên kết thầm lặng giữa hai người. Chiếc xe máy cứ thế chầm chậm tiến về phía cầu Ánh Sao lung linh trong đêm.
Đến được cầu Ánh Sao, Thiên An như một đứa trẻ được thả vào khu vui chơi. Cô reo lên thích thú khi dẫm chân lên những chiếc đèn âm dưới mặt cầu, tạo ra những vệt sáng đổi màu kỳ ảo. Cảm giác được đi chơi, được khám phá một nơi mới mẻ sau những ngày học tập căng thẳng khiến cô tràn đầy năng lượng. Cô chạy tung tăng khắp cây cầu, hết ngắm nhìn dòng kênh lấp lánh ánh đèn, lại đến trầm trồ trước những vòi phun nước đổi màu theo điệu nhạc. Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong không gian lãng mạn của đêm Sài Gòn.
Lãng Phong chậm rãi đi theo sau, mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ chạy nhảy. Anh thích thú ngắm nhìn vẻ hồn nhiên, tươi tắn của Thiên An. Cô thường ngày có vẻ trầm lặng và ít nói, nhưng khi được vui chơi, cô lại rạng rỡ và đáng yêu đến lạ. Anh cảm thấy một niềm vui bình dị khi nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy. Dường như, sự háo hức của cô cũng lan tỏa sang anh, xua tan đi những muộn phiền và lo toan thường nhật. Anh cứ lặng lẽ dõi theo cô, như một người bảo vệ thầm lặng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và vui vẻ này.
Đứng giữa cầu Ánh Sao lung linh, gió đêm thổi nhẹ, Lãng Phong quay sang hỏi Thiên An về tình hình học tập hiện tại của cô. Gương mặt cô bừng sáng khi kể về những môn học thú vị, những người bạn mới và những dự định cho tương lai. Phong chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của cô. Anh mỉm cười tươi, cảm nhận được sự nhiệt huyết và đam mê trong từng lời nói của cô.
Bỗng nhiên, cả hai cùng im lặng. Ánh mắt họ vô tình hướng xuống phía dưới chân cầu, ngay khu vực tháp phun nước đang tỏa ra những cột nước đổi màu huyền ảo. Ở đó, dưới ánh đèn lung linh, một đôi trai gái đang trao nhau nụ hôn nồng nàn. Khoảnh khắc riêng tư và lãng mạn ấy dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Một không khí ngọt ngào, đầy yêu thương lan tỏa trong không gian.
Thiên An thoáng giật mình, vội vàng quay mặt đi, má cô ửng hồng. Cảnh tượng lãng mạn dưới chân cầu khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô cúi xuống nhìn những vệt sáng đổi màu dưới chân mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Lãng Phong vẫn nhìn về phía đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn say đắm. Ánh mắt anh trầm tư, có một chút gì đó xa xăm. Anh khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, không còn là sự thoải mái như trước mà pha lẫn một chút ngượng nghịu và những cảm xúc khó diễn tả. Thiên An cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cô liếc nhìn Lãng Phong, nhưng không dám hỏi anh đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Lãng Phong lên tiếng, giọng anh trầm hơn: "Sài Gòn về đêm... đôi khi cũng lãng mạn đến lạ." Anh quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt dịu dàng. "Em thấy có đẹp không?"
Thiên An khẽ gật đầu, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Dạ... đẹp ạ."
Cả hai lại im lặng, cùng nhau ngắm nhìn dòng kênh lấp lánh và những cột nước phun trào đổi màu. Nhưng trong lòng mỗi người, dường như đã có một dòng chảy mới bắt đầu, khơi gợi những cảm xúc mà có lẽ trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Nụ hôn dưới chân cầu Ánh Sao đêm nay, dù không dành cho họ, nhưng lại vô tình gieo vào trái tim hai người những hạt mầm của sự rung động.
Lãng Phong tiến lại gần Thiên An, cúi xuống. Thấy anh đến gần bất ngờ, Thiên An theo phản xạ vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cô đứng im như tượng, toàn thân cứng đờ, lồng ngực căng thẳng như muốn nổ tung. Vẻ ngô nghê, dễ thương này của cô khiến Lãng Phong thoáng chút đắc ý. Anh cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên vầng trán mịn màng của cô.
Thiên An vẫn nhắm nghiền mắt, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hồi hộp chờ đợi nụ hôn đầu đời mà cô hằng mơ ước, tưởng tượng đến một cảm giác ngọt ngào và lãng mạn. Môi cô khẽ mím lại, chờ đợi... chờ đợi...
Nhưng nụ hôn vẫn dừng lại ở vầng trán. Thiên An từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn Lãng Phong. Anh đang đứng thẳng người, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Ngốc ạ," Lãng Phong khẽ nói, giọng anh trầm ấm pha chút trêu chọc. "Anh chỉ hôn lên trán em thôi mà."
Khuôn mặt Thiên An đỏ bừng lên vì ngượng. Cô lắp bắp không nên lời, không biết nên cảm thấy thất vọng hay xấu hổ. Cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng sự xấu hổ lại chiếm trọn tâm trí cô lúc này.
Lãng Phong đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt vẫn đầy vẻ dịu dàng. "Nhưng mà... cảm giác thế nào?" anh hỏi, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Thiên An cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Em... em không biết," cô lí nhí trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tim cô vẫn còn đập loạn xạ, dư âm của sự hồi hộp vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng.
Lãng Phong không ép cô trả lời. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi. "Đi thôi nào. Anh nghĩ mình nên về rồi."
Cả hai im lặng bước đi trên cầu Ánh Sao lung linh. Ánh đèn nhiều màu vẫn chiếu rọi, dòng kênh vẫn lấp lánh, nhưng không khí giữa họ đã có một sự thay đổi âm thầm. Thiên An vẫn còn cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, trong khi Lãng Phong dường như đang cố gắng kiềm chế một nụ cười. Nụ hôn bất ngờ lên trán đêm nay đã gieo vào lòng cả hai những cảm xúc mới mẻ và khó quên. Có lẽ, nụ hôn đầu đời của Thiên An sẽ đến vào một thời điểm khác, một nơi khác, và có thể... sẽ ngọt ngào hơn thế này.
Những ngày sau đó, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Buổi học đàn guitar dưới ánh trăng đã trở thành một thói quen vào mỗi tối cuối tuần. Thiên An, dù những ngón tay vẫn còn đau rát, nhưng sự háo hức và niềm vui khi được Lãng Phong chỉ dạy đã lấn át tất cả. Cô chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, cố gắng làm theo từng động tác anh hướng dẫn. Ánh mắt họ thường xuyên chạm nhau, trao nhau những nụ cười ngại ngùng nhưng đầy ý tứ.
Lãng Phong cũng dần cởi mở hơn với Thiên An. Anh kể cho cô nghe về những chuyến đi chụp ảnh rong ruổi khắp nơi, về những con người và những câu chuyện anh đã ghi lại qua ống kính. Anh vẫn giữ kín về công việc "không nên biết rõ" của mình, nhưng sự chân thành và dịu dàng trong cách anh đối xử với Thiên An đã khiến cô cảm thấy tin tưởng và bớt tò mò hơn.
Một buổi chiều, khi Thiên An đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, Lãng Phong bất ngờ ôm bó hoa hướng dương rực rỡ bước vào. Hương thơm tươi mát của hoa lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Thiên An ngạc nhiên quay lại, đôi mắt mở to nhìn bó hoa vàng tươi trong tay anh.
"Tặng em," Lãng Phong nói, giọng anh có chút ngượng ngùng, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày. "Anh thấy... nó giống như nụ cười của em."
Khuôn mặt Thiên An ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ một người con trai, và đó lại là Lãng Phong, người mà cô vẫn nghĩ là khô khan và ít lãng mạn. "Cảm ơn anh," cô lí nhí đáp, giọng đầy xúc động. Cô cẩn thận nhận lấy bó hoa, hương thơm dịu nhẹ của nó như thấm vào tim cô.
Từ sau bó hoa hướng dương ấy, mối quan hệ giữa Lãng Phong và Thiên An dường như đã chuyển sang một giai đoạn mới. Họ trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Lãng Phong vẫn thường xuyên vắng nhà, nhưng mỗi khi trở về, anh luôn mang theo những món quà nhỏ bất ngờ cho Thiên An. Một quyển sách hay, một chiếc bánh ngọt lạ, hay đơn giản chỉ là một cành hoa dại hái ven đường. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Thiên An cảm nhận được sự quan tâm chân thành và ấm áp của anh.
Một đêm trăng sáng, sau buổi học đàn, cả hai ngồi im lặng bên nhau trên chiếc ghế đá quen thuộc. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng. Lãng Phong khẽ nắm lấy tay Thiên An, những ngón tay anh ấm áp và vững chãi bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô.
"An này," Lãng Phong khẽ gọi, giọng anh trầm ấm. "Em... em có thích Sài Gòn không?"
Thiên An ngước mắt nhìn anh, ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô. "Dạ có. Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng có những góc rất yên bình và đáng yêu. Giống như... căn nhà của chúng ta vậy."
Lãng Phong siết nhẹ tay cô. "Vậy... em có thích... người ở trong căn nhà này không?" Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên An, ánh mắt anh dịu dàng và đầy chờ đợi.
Trái tim Thiên An rung lên. Cô cảm nhận được sự chân thành và tình cảm trong ánh mắt của Lãng Phong. Khuôn mặt cô nóng bừng, nhưng cô không hề né tránh. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp của anh, nhẹ gật đầu, một nụ cười e ấp nở trên môi.
"Em... em thích," cô lí nhí trả lời, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lãng Phong. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Thiên An lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên bàn tay cô. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng dịu dàng của đêm Sài Gòn, một tình yêu giản dị và chân thành đã chính thức nảy nở giữa hai trái tim cô đơn.
Những ngày sau đó, tình yêu của Lãng Phong và Thiên An nảy nở một cách tự nhiên và bình dị như chính con người họ. Họ cùng nhau đi dạo phố vào những buổi tối cuối tuần, thưởng thức những món ăn đường phố quen thuộc. Lãng Phong đưa Thiên An đến những quán cà phê acoustic nhỏ, nơi anh thường chơi nhạc, và giới thiệu cô với những người bạn nghệ sĩ của mình. Thiên An dần hòa nhập vào cuộc sống của Lãng Phong, khám phá những góc khuất và sự đa dạng của Sài Gòn qua lăng kính của anh.
Tuy nhiên, Lãng Phong vẫn giữ một khoảng cách nhất định về công việc của mình. Anh chỉ nói rằng anh làm nhiếp ảnh tự do và có thêm thu nhập từ những công việc khác, nhưng không bao giờ đi sâu vào chi tiết. Thiên An tôn trọng sự riêng tư của anh và không gặng hỏi. Cô tin tưởng vào tình cảm của anh và chấp nhận những bí mật mà anh chưa muốn chia sẻ.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi xem phim trên chiếc sofa nhỏ trong phòng Lãng Phong, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Khuôn mặt Lãng Phong thoáng chút căng thẳng khi nhìn vào màn hình. Anh nhấc máy, nói chuyện với giọng trầm thấp và có phần vội vã. Sau cuộc gọi, anh im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Thiên An với ánh mắt có chút lo lắng.
"An này," anh nói, giọng anh có chút nặng nề. "Anh có một công việc đột xuất phải đi xa vài ngày. Em... em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Trái tim Thiên An như hẫng đi một nhịp. Dù đã quen với những lần Lãng Phong vắng nhà bất ngờ, nhưng lần này, cô cảm nhận được một sự khác lạ trong giọng nói và ánh mắt của anh. "Anh đi đâu vậy anh? Bao giờ anh về?" cô hỏi, giọng có chút lo lắng.
Lãng Phong thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Thiên An. "Anh đi công việc thôi em. Xong việc anh sẽ về ngay. Đừng lo lắng nhé." Anh cố gắng mỉm cười trấn an cô, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên một nỗi niềm khó tả.
Thiên An gật đầu, cố gắng tin vào lời anh nói. Nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cô không biết công việc "đột xuất" của Lãng Phong là gì, và tại sao anh lại có vẻ lo lắng như vậy.
Những ngày Lãng Phong vắng nhà trôi qua thật chậm chạp đối với Thiên An. Căn nhà nhỏ trở nên tĩnh lặng và trống trải hơn bao giờ hết. Cô nhớ những buổi học đàn dưới ánh trăng, nhớ những nụ cười dịu dàng của anh, và cả những món quà nhỏ bất ngờ mà anh thường mang về. Sự vắng mặt của anh khiến cô nhận ra rằng, anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô như thế nào.
Cô thường xuyên ra ban công tưới nước cho chậu lan hồ điệp. Hai nụ hoa nhỏ ngày nào giờ đã bung nở thành hai bông hoa trắng muốt, tinh khôi. Thiên An ngắm nhìn những bông hoa, thầm cầu mong Lãng Phong sẽ sớm trở về, mang theo sự ấm áp và niềm vui đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Sự chờ đợi này, dù có chút lo lắng, nhưng cũng chứa đựng một niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp bên cạnh người cô yêu
Bình luận
Chưa có bình luận