Một buổi chiều nọ, sau một ngày học tập mệt mỏi, Thiên An vào phòng tắm để thư giãn. Nhưng bất cẩn, cô lại quên mang quần áo vào theo., cánh cửa phòng tắm cũ đã bị kẹt, chiếc bản lề rỉ sét đã không giữ thẳng cánh cửa gỗ, chiếc cánh xệ xuống kẹt vào gờ tường. Cô đứng trong phòng tắm, vòi sen vẫn còn tí tách nước, chợt nhận ra tình huống dở khóc dở cười của mình. Không còn cách nào khác, Thiên An đành khẽ gọi vọng ra ngoài: "anh Phong... anh Phong ơi..." Tiếng cô nhỏ dần, pha lẫn chút ngại ngùng và bất lực.
Nghe thấy tiếng gọi khẩn khoản và có phần hốt hoảng của Thiên An, Lãng Phong đang ngồi hút thuốc ngoài hành lang vội vàng đứng bật dậy, dụi tắt điếu thuốc. Anh lo lắng chạy nhanh về phía phòng tắm.
"An ơi, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm, đứng ngay bên ngoài cánh cửa phòng tắm đang đóng kín.
Lãng Phong khẽ thở phào một tiếng khi nghe thấy giọng Thiên An, không phải là tiếng kêu cứu vì nguy hiểm. Anh áp tai vào cánh cửa, nghe rõ hơn giọng nói lí nhí của cô: "Cửa... cửa nhà tắm bị kẹt rồi..."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Lãng Phong. Tình huống này thật trớ trêu. "Em thử lay mạnh tay nắm xem có được không?" anh gợi ý, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Thiên An làm theo lời Lãng Phong, cố gắng hết sức lay mạnh tay nắm cửa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không hề nhúc nhích. Sự lo lắng bắt đầu tăng lên trong giọng nói cô: "Không được anh ơi... em kéo mạnh lắm rồi mà nó vẫn không mở!"
Nghe tiếng Thiên An có vẻ hoảng hốt, Lãng Phong không chần chừ nữa. Anh áp sát người vào cánh cửa gỗ mỏng, dùng hết sức đẩy mạnh. "Em đứng bên trong kéo phụ anh một nhịp nhé!" anh vừa nói vừa dồn lực.
Thiên An nghe vậy liền bám chặt vào tay nắm cửa từ bên trong, dồn hết sức kéo mạnh theo nhịp đẩy của Lãng Phong. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng chịu thua, bật mở ra.
Ánh mắt Lãng Phong và Thiên An chạm nhau ngay khi cánh cửa vừa hé mở. Khuôn mặt Thiên An ửng hồng, mái tóc ướt bết dính vào má. Cô vội vàng dùng tay che đi phần nào cơ thể. Lãng Phong khẽ ho một tiếng, vội quay mặt đi, cảm thấy tai mình nóng ran.
"Em... em không sao chứ?" Lãng Phong hỏi, giọng hơi lắp bắp, mắt vẫn nhìn ra hành lang.
Thiên An khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ... em không sao. Cảm ơn anh." Cô nhanh chóng với lấy chiếc khăn tắm vắt trên móc sau cửa, quấn vội quanh người.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ. Sự cố bất ngờ này đã phá vỡ đi lớp vỏ bọc hờ hững bên ngoài, đẩy họ vào một tình huống tế nhị và gần gũi hơn bao giờ hết. Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong không gian nhỏ bé này, một sự xao động khó tả vừa ngại ngùng, vừa có chút gì đó... khác lạ.
Lãng Phong khẽ quay đầu lại, một nụ cười mỉm không giấu nổi thoáng qua trên môi khi nhìn thấy vẻ lúng túng đến đáng yêu của Thiên An. Đúng lúc này, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên từ phía cửa phòng cô. Thiên An giật mình nhận ra, thói quen bấm khóa trái cửa phòng mỗi khi ra ngoài, một thói quen có từ những ngày đầu cô mới chuyển đến, giờ lại "hại" cô rồi.
Cô càng thêm phần bối rối khi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Trên người cô chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm quấn vội, vừa ướt vừa mỏng manh. Khuôn mặt cô nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Lãng Phong. Sự ngượng ngùng bao trùm cả hành lang nhỏ, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai là rõ mồn một.
Lãng Phong thoáng nhìn qua vóc dáng nhỏ nhắn đang run rẩy sau lớp khăn tắm mỏng manh của Thiên An, một hình ảnh khác hẳn với những bộ quần áo rộng rãi thường ngày của cô. Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. "Đợi chút, anh lấy chìa khóa phụ," anh nói, rồi nhanh chóng quay người về phía "lãnh địa" của mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Anh thầm nghĩ, An lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị ướt mưa, vừa đáng thương vừa có chút... quyến rũ lạ kỳ.
Lãng Phong nhanh chóng tìm trong đống đồ đạc mới được chuyển đến chiếc chìa khóa phụ mà anh nhớ là đã để đâu đó. Anh vội vã quay trở lại, đưa chìa khóa cho Thiên An mà không dám nhìn thẳng vào cô.
"Đây... chìa khóa phòng em đây," anh nói, giọng hơi vội vã, mắt nhìn qua phía nhà bếp .
Thiên An run run nhận lấy chiếc chìa khóa, cảm ơn anh bằng một giọng nói nhỏ xíu gần như không nghe thấy. Cô nhanh chóng mở cửa phòng, vội vã trốn vào bên trong, đóng sầm cửa lại.
Lãng Phong đứng im lặng một lúc ngoài hành lang, cảm thấy không khí vẫn còn hơi căng thẳng. Anh khẽ thở dài, tự trách mình sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi. Anh quay trở lại ghế đá, đốt một điếu thuốc, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu.
Bên trong phòng, Thiên An tựa lưng vào cánh cửa, tim vẫn còn đập nhanh. Khuôn mặt cô nóng ran vì xấu hổ. Sự cố bất ngờ này đã khiến cô cảm thấy bối rối và ngượng ngùng vô cùng. Cô vội vã thay quần áo, cố gắng quên đi khoảnh khắc vừa rồi, nhưng hình ảnh Lãng Phong đứng ngoài cửa phòng tắm và ánh mắt thoáng qua của anh vẫn cứ lẩn quất trong tâm trí cô.
Cả hai người, mỗi người trong không gian riêng, đều mang theo những cảm xúc khó tả sau sự cố "cửa kẹt" bất ngờ ấy. Một ranh giới vô hình dường như đã bị lay động, hé lộ những cảm xúc tiềm ẩn mà có lẽ cả hai chưa từng nghĩ tới.
Cả buổi tối hôm đó, Thiên An gần như trốn trong phòng, không dám bước chân ra ngoài. Người biến mất bây giờ lại là cô. Lãng Phong khẽ gọi cô ra ăn cơm tối, nhưng chỉ nhận được lời từ chối lí nhí vọng ra từ phía cửa phòng khóa kín: "Dạ em bận... bận học bài ạ..."
Lãng Phong đứng lặng một lúc trước cửa phòng Thiên An, khẽ thở dài. Anh hiểu sự ngại ngùng của cô sau sự cố ban chiều. Anh cũng cảm thấy có chút bối rối, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một cảm giác... khác lạ, một chút xao động mà anh chưa từng trải qua.
Anh quay người về phía bàn ăn đơn giản đã được chuẩn bị, ngồi xuống một mình. Bữa cơm tối nay có vẻ kém ngon hơn mọi ngày. Sự vắng mặt của Thiên An khiến không gian trở nên tĩnh lặng và có phần trống trải. Anh khẽ gắp một miếng thức ăn, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về cô gái nhỏ bé đang trốn sau cánh cửa kia. Anh tự hỏi, liệu cô có thực sự bận học, hay chỉ là đang cố gắng tránh mặt anh? Và tại sao một sự cố nhỏ như vậy lại khiến cả hai trở nên gượng gạo đến thế?
Sau bữa cơm, Lãng Phong dọn dẹp một mình. Căn nhà im ắng đến lạ thường. Anh nhìn về phía cánh cửa phòng Thiên An vẫn đóng chặt, rồi lặng lẽ ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc. Ánh trăng đêm nay vẫn sáng, nhưng không còn vẻ lãng mạn như đêm trên thuyền nữa. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến nao lòng, giống như khoảng cách đang dần hình thành giữa anh và cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức Thiên An. Cô dụi mắt, khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Cảm giác ngượng ngùng của ngày hôm qua vẫn còn vương vấn, nhưng cô biết mình không thể cứ mãi trốn tránh như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình thường rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Lãng Phong có lẽ đã ra ngoài từ sớm. Bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng.
Thiên An khẽ thở phào. Sự vắng mặt của anh giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng rồi đi học. Trên đường đi, cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ về sự cố "cửa kẹt" và câu nói bí ẩn của Lãng Phong. Cô cần tập trung vào việc học, kỳ thi cuối kỳ đã đến rất gần.
Tuy nhiên, đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, hình ảnh Lãng Phong với vẻ mặt thoáng bối rối khi đưa chìa khóa cho cô vẫn cứ hiện lên. Và cả cảm giác ấm áp kỳ lạ khi anh nhéo nhẹ má cô đêm hôm trước. Những cảm xúc lẫn lộn khiến lòng cô không yên.
Ngày hôm đó, Thiên An cố gắng học hành chăm chỉ ở trường. Nhưng đến khi trở về nhà, cô vẫn không khỏi cảm thấy một chút hồi hộp. Liệu Lãng Phong đã về chưa? Liệu không khí giữa họ có còn gượng gạo như tối qua không? Cô chậm rãi mở cửa nhà, khẽ gọi: "Anh Phong ơi..."
Nghe tiếng gọi khẽ của Thiên An, Lãng Phong đang tắm vội vàng khóa vòi nước. Anh lau qua người, mặc nhanh chiếc áo thun rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cùng lúc đó, Thiên An cũng vừa đi vào phòng khách. Hai người lại chạm mặt nhau, ngay giữa không gian chung quen thuộc.
Nhưng lần này, không khí có đôi chút khác lạ. Không còn sự vội vã, hờ hững thường ngày của Lãng Phong, và cũng không còn vẻ né tránh, ngượng ngùng của Thiên An. Cả hai đều khẽ khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong ánh mắt Lãng Phong, Thiên An nhận thấy một sự dịu dàng và có lẽ là một chút... ngại ngùng. Còn trong ánh mắt Thiên An, Lãng Phong cảm nhận được sự tò mò, một chút bối rối, nhưng không còn vẻ trốn tránh như đêm qua.
Một sự im lặng bao trùm không gian nhỏ bé. Tiếng quạt trần khẽ quay càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng ấy. Dường như cả hai đều đang cố gắng tìm kiếm một lời nói, một cử chỉ để phá vỡ sự ngượng ngùng đang bao trùm. Khoảnh khắc này, họ đứng đối diện nhau, không còn là những người bạn cùng nhà hờ hững nữa, mà là hai người trẻ tuổi vừa trải qua một sự cố nhỏ, và có lẽ, một điều gì đó đang âm thầm thay đổi trong mối quan hệ của họ.
Thiên An khẽ mỉm cười, đưa bịch mận đỏ tươi rói vừa mua được ở chợ khoe với Lãng Phong. "Anh xem này, mận đầu mùa ngon lắm!"
Hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối. Bữa cơm diễn ra trong không khí thoải mái và trò chuyện rôm rả hơn hẳn mọi ngày. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau ra chiếc ghế đá quen thuộc ngoài hành lang ngồi hóng gió.
Ánh trăng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào chậu lan hồ điệp xanh tốt. Hai nụ hoa nhỏ nhắn, e ấp như những viên ngọc bích đang hé nở, điểm xuyết thêm vẻ đẹp cho chậu cây.
Lãng Phong mang ra cây đàn guitar mới của mình. Ánh trăng bạc chiếu lên những ngón tay thoăn thoắt của anh trên dây đàn. Những nốt nhạc đầu tiên của bài "Sunflower" vang lên, ngọt ngào và da diết, lan tỏa trong góc nhỏ cũ kỹ của thành phố hiện đại.
Thiên An ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Lãng Phong. Vẻ tập trung, say mê của anh khi chơi đàn khiến trái tim cô khẽ lỡ nhịp. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những giai điệu du dương, chạm đến những cảm xúc sâu kín trong lòng cô. Lâu lâu, Lãng Phong lại ngước mắt lên nhìn Thiên An, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi anh, như một lời cảm ơn thầm lặng cho sự hiện diện của cô trong không gian âm nhạc này. Đêm nay, gió nhẹ, trăng thanh và tiếng đàn du dương đã tạo nên một khoảnh khắc bình yên và lãng mạn giữa hai người.
Thiên An ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Em... em cũng thích đàn. Anh có thể... dạy em được không?"
Lãng Phong hơi nhướn mày một chút, có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười: "Cũng được thôi. Nhưng mà... đưa tay anh xem một chút."
Thiên An rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Lãng Phong nhẹ nhàng nắm lấy, cẩn thận xem xét từng ngón tay của cô. Anh khẽ thở dài, một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi: "Umm... cũng được, nhưng mà sẽ đau đấy." Đôi tay búp măng mềm mại của Thiên An rõ ràng không phải là đôi tay lý tưởng cho việc chơi đàn.
Khi Lãng Phong nắm lấy tay cô, một dòng điện dường như chạy thẳng vào tim Thiên An. Một cảm giác ấm áp, lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể khiến cô đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, khác hẳn sự mềm mại, có phần vụng về của tay cô. Khoảnh khắc nhỏ bé này bỗng trở nên đặc biệt, đánh dấu một sự gần gũi mới mẻ giữa hai người.
Sáng hôm sau, Thiên An thức dậy và lại thấy "lãnh địa" của Lãng Phong trống không. Anh lại biến mất, nhanh chóng và lặng lẽ như một cơn gió. Thiên An khẽ thở dài, nhưng lần này, trong lòng cô không còn cảm giác hụt hẫng như trước. Thay vào đó, ánh mắt cô hướng về cây đàn guitar mới treo trên tường, một niềm mong đợi dịu dàng nhen nhóm trong lòng. Cô nhớ lại cái nắm tay nhẹ nhàng của anh, lời hứa về những ngón tay đau và cả nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi anh. Có lẽ, lần này anh đi không phải là để biến mất hoàn toàn, mà là để chuẩn bị cho một điều gì đó mới mẻ, giống như những nụ hoa đang hé nở trên chậu lan hồ điệp kia. Cô tin rằng, một ngày nào đó không xa, những ngón tay búp măng của cô cũng sẽ chạm vào những sợi dây đàn, và âm nhạc sẽ vang lên trong căn nhà nhỏ này.
Phong vẫn chưa về. Căn phòng bên cạnh vẫn im lìm, chiếc đàn guitar treo trên tường như đang lặng lẽ chờ đợi. Thiên An khẽ thở dài, một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng. Cô đã bắt đầu quen với sự xuất hiện bất ngờ và biến mất không dấu vết của anh, nhưng lần này, sự vắng lặng lại mang đến một cảm giác trống vắng khó tả.
Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh và cao vời vợi, những đám mây trắng lững lờ trôi. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, mang đến một chút tươi vui cho buổi sáng cuối tuần. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, sự thiếu vắng của Lãng Phong vẫn là một nốt trầm lặng lẽ.
Thiên An quyết định không để sự vắng mặt của anh ảnh hưởng đến ngày nghỉ của mình. Cô xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, rồi mang ra ghế đá trước hành lang ngồi đọc sách. Gió nhẹ thổi mát rượi, trang sách từ từ lật mở, nhưng tâm trí cô đôi lúc vẫn lạc về phía cầu thang bên cạnh, tự hỏi khi nào "con ma đầu đen" mới lại xuất hiện. Sự chờ đợi, dù không nói ra, vẫn âm thầm len lỏi trong từng khoảnh khắc của cô.
An vẫn ngồi trên ghế đá, một lúc sau, tiếng bước chân dưới cầu thang ngày một rõ dần, tim cô thoáng nhảy lên nhưng cố vờ như không nghe thấy, chăm chú đọc sách.
Phong đã về, anh bước tới gần cô, giơ bọc tôm lên cao, miệng nở nụ cười cười tươi." Anh có quà cho em này "
Thiên An ngạc nhiên nhìn bọc tôm hùm tươi rói, đôi mắt cô sáng lên."Anh... anh đi đâu về vậy?" cô hỏi, không giấu được vẻ tò mò.
Lãng Phong nháy mắt tinh nghịch. "Một chuyến đi biển nho nhỏ. Anh biết em thích hải sản nên đặc biệt mang về cho em đấy." Anh đưa bọc tôm hùm cho Thiên An, nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng.
Thiên An đón lấy bọc tôm hùm, cảm giác hơi bất ngờ và ấm áp lan tỏa trong lòng. Một món quà bất ngờ sau những ngày anh vắng nhà. "Cảm ơn anh," cô khẽ nói, giọng chân thành.
"Không có gì," Lãng Phong xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Tối nay mình làm một bữa ra trò nhé. Anh sẽ trổ tài đầu bếp cho em xem."
Nói rồi, anh bước vào phòng, để lại Thiên An đứng đó, ôm bọc tôm hùm trong tay. Một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong không khí yên bình của buổi chiều Chủ Nhật. Sự trở về bất ngờ của Lãng Phong, cùng món quà đặc biệt, đã xua tan đi những ngày chờ đợi và mang đến một sự hứng khởi mới mẻ. Tối nay, căn nhà nhỏ này chắc chắn sẽ rộn rã tiếng cười.
Tối hôm đó, căn bếp nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Lãng Phong xắn tay áo, thoăn thoắt chế biến món tôm hùm nướng bơ tỏi thơm lừng. Thiên An đứng bên cạnh, vừa giúp anh nhặt rau, vừa tò mò quan sát những động tác nấu nướng điêu luyện của anh. Mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp căn nhà, kích thích vị giác của cả hai.
Trong lúc chờ tôm chín, họ cùng nhau trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong những ngày xa cách. Lãng Phong kể về chuyến đi biển đầy nắng gió và những cảnh đẹp anh đã ghi lại bằng ống kính. Thiên An kể về những bài học khó nhằn ở trường và những lo lắng cho kỳ thi sắp tới.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Hai người vừa thưởng thức món tôm hùm tươi ngon, vừa trò chuyện và cười đùa. Lãng Phong không còn vẻ bí ẩn, xa cách như trước, thay vào đó là sự cởi mở và quan tâm chân thành dành cho Thiên An. Cô cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn khi ở bên cạnh anh, không còn sự ngại ngùng hay dè dặt như những ngày đầu.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Lãng Phong rửa bát, còn Thiên An lau khô. Những công việc nhỏ nhặt thường ngày trở nên thú vị hơn khi có người cùng chia sẻ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ lại ra chiếc ghế đá ngoài hành lang ngồi hóng gió.
Ánh trăng đêm nay tròn và sáng hơn mọi khi, chiếu rọi xuống chậu lan hồ điệp đang khoe sắc với hai nụ hoa đã hé nở. Lãng Phong không mang đàn ra, nhưng không gian vẫn tràn ngập sự yên bình và ấm áp. Thiên An khẽ tựa đầu vào vai Lãng Phong, cảm nhận sự gần gũi và tin tưởng đang dần lớn lên giữa hai người. Dường như, sau những lần xa cách và những khoảnh khắc bất ngờ, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới, nhẹ nhàng và đầy hy vọng.
Trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới ánh trăng dịu dàng, buổi học guitar đầu tiên của Thiên An bắt đầu. Lãng Phong kiên nhẫn hướng dẫn cô cách đặt ngón tay lên các phím đàn, cách gảy dây sao cho đúng nhịp. Tuy nhiên, sự tập trung của Thiên An dường như không hoàn toàn đặt vào những nốt nhạc. Mỗi khi ngón tay Lãng Phong chạm nhẹ vào tay cô để chỉnh vị trí, một cảm giác khó tả lại lan tỏa khắp cơ thể cô, như một dòng điện nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vây lấy.
Những ngón tay búp măng của Thiên An lóng ngóng trên dây đàn, tạo ra những âm thanh lạc điệu, vụng về. Lãng Phong khẽ cười, kiên trì chỉnh sửa từng chút một. Nhưng mỗi lần tay anh chạm vào tay cô, Thiên An lại giật mình, đỏ mặt, và những nốt nhạc đúng dường như cũng tan biến theo dòng điện kỳ lạ ấy.
"Em thả lỏng tay ra một chút," Lãng Phong khẽ nhắc nhở, giọng anh trầm ấm. "Đừng gồng cứng quá." Nhưng Thiên An cảm thấy thật khó để thả lỏng khi mỗi cái chạm nhẹ của anh lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi học đàn diễn ra trong không khí vừa ngại ngùng vừa thú vị. Thiên An học thì ít mà "bị điện giật" thì nhiều. Những ngón tay vụng về của cô đôi khi chạm nhầm vào tay Lãng Phong, tạo ra những khoảnh khắc bối rối nhưng cũng đầy xao xuyến. Ánh mắt họ thỉnh thoảng chạm nhau trong giây lát, mang theo những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Dưới ánh trăng đêm, tiếng đàn guitar bập bõm hòa cùng tiếng gió nhẹ, và giữa hai người, một sợi dây tình cảm mỏng manh đang dần được se kết.
Tối đó, căn phòng nhỏ của Thiên An lại chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng tâm trí cô thì không ngừng xao động. Những ngón tay ấm áp của Lãng Phong chạm vào tay cô khi dạy đàn, cảm giác lạ lùng như có dòng điện chạy qua vẫn còn vương vấn. Cô trằn trọc trên giường, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man về anh, về buổi học đàn vụng về nhưng đầy cảm xúc.
Bên ngoài khung cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, hai nụ lan hồ điệp nhỏ nhắn ngày hôm trước giờ đã lớn hơn một chút, căng tròn và e ấp như đang chờ đợi thời khắc bung nở. Chúng lặng lẽ đắm mình trong ánh trăng, như chứng kiến những rung động thầm kín đang diễn ra trong lòng cô gái trẻ. Đêm nay, cả Thiên An và những nụ hoa kia đều mang trong mình một sự chờ đợi, một niềm hy vọng mơ hồ về những điều sắp đến. Giấc ngủ dường như vẫn còn xa xôi, nhường chỗ cho những cảm xúc mới mẻ và những suy tư nhẹ nhàng.
Bình luận
Chưa có bình luận