Lay động


Cuộc sống của Thiên An cứ thế trôi đi, giữa những ngày học tập căng thẳng và những khoảnh khắc yên tĩnh trong căn nhà tập thể cũ. Sự vắng mặt của Lãng Phong dần trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống nơi đây, giống như tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ hay tiếng rao vặt vọng lại từ con hẻm nhỏ.

Rồi một buổi chiều, khi Thiên An vừa đi học về, cô chợt nhận thấy một sự thay đổi nhỏ ở "lãnh địa" của Lãng Phong. Chiếc đàn guitar cũ kỹ không còn nằm im lìm trong góc nữa. Thay vào đó, nó được dựng ngay ngắn bên cạnh chiếc chiếu, như thể vừa mới được sử dụng. Trên chiếc chiếu, một vài bản nhạc viết tay vội vã nằm rải rác. Một cảm giác tò mò khẽ dâng lên trong lòng Thiên An. Có lẽ nào... anh đã về?

Đúng lúc Thiên An còn đang ngơ ngác nhìn những bản nhạc, Lãng Phong khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Vẻ ngoài bụi bặm thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là một gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Anh ôm một bọc thuốc Tây trong tay, khẽ ho vài tiếng rồi nặng nề tiến về phía "lãnh địa" của mình. Không kịp cởi áo khoác, anh đã nằm sấp xuống chiếc chiếu, kéo vội chiếc chăn mỏng đắp lên người, cả thân hình run rẩy.

Thiên An giật mình, vội vàng khép cửa phòng mình lại. Cô lo lắng nhìn qua khe cửa, thấy Lãng Phong co ro dưới lớp chăn, những cơn ho khan vẫn không ngừng. Trái tim cô khẽ thắt lại. Hình ảnh một Lãng Phong mạnh mẽ, phóng khoáng thường ngày giờ đây thật yếu ớt và đáng thương. Cô không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng mở cửa phòng bước ra.

Những ngày sau đó, căn nhà tập thể nhỏ trở nên yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ còn tiếng ho khan thỉnh thoảng của Lãng Phong và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thiên An. Cô gần như gác lại việc học, dành thời gian chăm sóc cho người bạn cùng nhà bất đắc dĩ. Ban ngày, cô cẩn thận nấu những bát cháo loãng, bón cho anh từng muỗng nhỏ. Anh thường lơ mơ, khó nhọc nuốt từng chút một.

Đêm đến, Thiên An thường xuyên thức giấc, nhẹ nhàng ra phòng khách đắp lại chiếc khăn ướt đã khô trên vầng trán nóng hầm hập của Lãng Phong. Bàn tay cô khẽ chạm vào da anh, cảm nhận rõ rệt hơi nóng đang lan tỏa. Mỗi khi anh rên rỉ trong cơn sốt, lòng cô lại quặn lại một nỗi lo lắng khó tả. Cô không biết anh bị bệnh gì, chỉ thấy anh uống thuốc và ngủ li bì. Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn nhà, chỉ có tiếng thở khò khè yếu ớt của anh là hiện hữu. Thiên An ngồi lặng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xanh xao của Lãng Phong, trong lòng dâng lên một sự quan tâm và lo lắng mà chính cô cũng không ngờ tới.

Ba ngày sau, Thiên An tan lớp sớm hơn mọi ngày. Trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng cho Lãng Phong, dù anh đã đỡ sốt hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi. Cô vội vã về nhà, mở cửa bước vào... nhưng Lãng Phong lại biến mất. "Lãnh địa" của anh trống trơn, chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng.

Thay vào đó, trước cửa phòng Thiên An xuất hiện một hộp carton khá to. Bên trên hộp, một tờ giấy nhỏ được dán vội vã, nét chữ quen thuộc: "Cảm ơn cô bé."

Thiên An khẽ nhíu mày, cầm hộp giấy vào phòng. Cô cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong, một chiếc nón bảo hiểm màu trắng tinh khôi hiện ra, kiểu dáng tương tự như chiếc nón xanh navy quen thuộc của Lãng Phong. Bên cạnh chiếc nón là một mẩu giấy khác, nhỏ hơn: "Đi đường cẩn thận nhé."

Một sự ngạc nhiên lẫn xúc động trào dâng trong lòng Thiên An. Cô cầm chiếc nón bảo hiểm trắng lên, cảm nhận sự mới tinh và nhẹ nhàng của nó. Một nụ cười khe khẽ nở trên môi cô. Lãng Phong, dù luôn hành động kỳ lạ và biến mất đột ngột, đôi khi lại có những hành động ấm áp đến bất ngờ. Chiếc nón bảo hiểm này, không chỉ là một món quà, mà còn là một lời cảm ơn chân thành và một lời nhắc nhở đầy quan tâm. Cô ôm chiếc nón vào lòng, cảm thấy một sợi dây vô hình nào đó đang ngày càng gắn kết cô với người bạn cùng nhà đặc biệt này.

Ngày cuối tuần, Thiên An thức dậy với cảm giác một ngày mới yên bình. Mở cửa phòng, cô thấy Lãng Phong đã về. Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá quen thuộc ngoài hành lang, làn khói thuốc mỏng manh tan dần trong không khí sớm mai. Có vẻ như sau cơn sốt bất ngờ, anh đã "chuyển địa bàn" hút thuốc ra đây.

Thiên An nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của Lãng Phong. Anh không còn vẻ vội vã, hờ hững như trước. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hơn, và đôi khi, cô bắt gặp anh lơ đãng ngắm nhìn cô khi cô đang làm việc nhà hay chăm sóc chậu lan.

Chậu hồ điệp trước cửa sổ, nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của Thiên An, giờ đã tươi tốt lạ thường. Những chiếc lá xanh mướt vươn mình đón nắng, và điều đặc biệt là, một ngồng hoa xanh non đang e ấp vươn lên, hứa hẹn một nhành hoa rực rỡ sắp nở.

Thiên An đứng lặng bên khung cửa phòng mình, khẽ nhìn bóng lưng Lãng Phong thấp thoáng ngoài hành lang. Anh ngồi đó, im lặng hút thuốc, dường như đang chìm đắm trong những suy tư riêng. Không khí giữa họ lúc này thật yên bình, không còn sự xa lạ hay gượng gạo như trước. Một cảm xúc nhẹ nhàng, khó diễn tả dâng lên trong lòng Thiên An. Có lẽ, giống như ngồng hoa kia đang vươn mình đón ánh sáng, mối quan hệ giữa cô và Lãng Phong cũng đang âm thầm nảy nở.

Thiên An nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra hành lang. Cô nhẹ nhàng tiến về phía Lãng Phong đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá. Tiếng dép lê sàn sạt trên nền gạch cũ dường như không làm anh giật mình.

"Anh... anh khỏe hơn chưa ạ?" Thiên An khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng phá tan sự tĩnh lặng. Cô đứng cách anh một bước chân, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Lãng Phong không mặc chiếc áo sơ mi bụi bặm quen thuộc, thay vào đó là một chiếc áo thun đơn giản, để lộ ra cánh tay rắn rỏi. Giọng anh trầm ấm hơn mọi ngày: "Anh ổn rồi em." Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên An một khoảnh khắc, rồi khẽ hỏi tiếp: "Tối nay em đi cùng anh..." Anh còn chưa kịp dứt lời, Thiên An đã vội vàng gật đầu, má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh: "Vâng, được ạ!"

Lãng Phong khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến khuôn mặt anh rạng rỡ hơn: "Nhưng mà anh còn chưa nói là đi đâu mà." Anh nghĩ thầm, cái cô bé hấp tấp này thật thú vị.

Thiên An chợt nhận ra sự vội vàng của mình, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng. Cô cúi gằm mặt, khẽ lắp bắp: "Dạ... dạ thì... đi đâu ạ?"

Lãng Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của Thiên An, khóe môi khẽ cong lên. Anh dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt trên thành ghế đá, rồi đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái.

"Thư giãn một chút thôi," anh nói, giọng trầm ấm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những hàng cây xanh trong con hẻm nhỏ. "Mấy ngày nay anh ở nhà cũng hơi bí bách. Tối nay mình đi đâu đó đổi gió, em thấy sao?" Anh quay lại nhìn Thiên An, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Thiên An ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Lãng Phong. Sự dịu dàng và quan tâm trong giọng nói của anh khiến trái tim cô khẽ rung động. Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng: "Dạ, em cũng muốn đi đâu đó thư giãn."

Lãng Phong khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "Vậy tối nay khoảng bảy giờ mình đi em nhé. Em cứ chuẩn bị tinh thần..." Anh dừng lại một chút, nháy mắt tinh nghịch.

Nói rồi, Lãng Phong quay người bước vào nhà, để lại Thiên An đứng đó, lòng xốn xang với những dự đoán mơ hồ về buổi tối sắp tới. Cô khẽ chạm tay vào chiếc lắc bạc trên cổ tay, một cảm giác háo hức và mong chờ lan tỏa trong lòng. Bất ngờ nho nhỏ của anh là gì nhỉ? Liệu có thú vị như chuyến đi chợ đồ cổ hôm trước không? Hay sẽ là một điều gì đó hoàn toàn khác? Thiên An vội vã trở vào phòng, mở tủ quần áo, bắt đầu suy nghĩ về bộ trang phục cho buổi tối đặc biệt này. Một ngày cuối tuần hứa hẹn những điều thú vị đang chờ đợi cô.

Tối hôm đó, Thiên An mặc chiếc đầm maxi duy nhất mà cô có, màu xanh nhạt dịu dàng, khẽ bay trong làn gió nhẹ. Ngồi sau xe Lãng Phong, chiếc nón bảo hiểm có kính khiến ánh đèn đường như nhòe đi, tan ra thành những vệt sáng lung linh qua đôi kính cận của cô. Anh dừng xe bên bờ kênh Nhiêu Lộc, dẫn cô xuống bến của dịch vụ đường thủy mới mẻ của thành phố. Lãng Phong cẩn thận nắm tay Thiên An, dìu cô bước lên chiếc thuyền nhỏ. Chú lái đò đứng phía sau, nhẹ nhàng điều khiển con thuyền trôi dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc.

Trên thuyền, hai người ngồi cạnh nhau, hướng về phía mũi thuyền. Trước mặt họ là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một đĩa trái cây tươi và một ngọn nến lung linh trong chiếc hũ thủy tinh. Bất ngờ, chú lái đò cất lên một câu hò sông nước ngọt ngào, trầm bổng, mang đậm âm hưởng miền Tây. Thiên An không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to, long lanh dưới ánh nến huyền ảo.

Ánh đèn dọc bờ kênh hắt xuống lòng kênh, phản chiếu lấp lánh sắc màu của những bảng hiệu neon rực rỡ. Ánh trăng, dù không phải đêm rằm, vẫn đủ sức làm xao xuyến những tâm hồn cô đơn giữa thành phố náo nhiệt này. Dòng kênh Nhiêu Lộc về đêm trở nên thơ mộng và yên bình lạ thường, khác hẳn vẻ ồn ào, tấp nập ban ngày. Thiên An cảm nhận được một không gian lãng mạn, tĩnh lặng bao trùm, và một cảm xúc ấm áp, dịu dàng lan tỏa trong lòng. Cô khẽ liếc nhìn Lãng Phong, ánh mắt anh cũng đang hướng về phía dòng kênh lấp lánh, khuôn mặt trầm ngâm dưới ánh nến.

 

Lãng Phong khẽ động đậy, rồi anh rút từ trong túi áo khoác ra một xấp ảnh nhỏ, đưa cho Thiên An. Ánh nến lung linh chiếu lên những tấm ảnh, hiện rõ khuôn mặt cô trong trẻo, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thích thú khi đang ngắm nghía những món đồ cổ ở chợ hôm trước. Có tấm chụp cô đang chăm chú nhìn một chiếc lư trầm nhỏ, có tấm lại ghi lại khoảnh khắc cô ngạc nhiên trước một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, và cả tấm cô khẽ mỉm cười khi nghe chủ sạp giải thích về một món đồ nào đó. và cả lúc cô nhìn ngắm say mê chiếc vòng tay bạc mà phong tặng cô. Tất cả đều là những khoảnh khắc rất tự nhiên, không hề có sự sắp đặt.

Thiên An bất ngờ nhận lấy những tấm ảnh. Cô khẽ xuýt xoa, ngắm nhìn từng khoảnh khắc mà Lãng Phong đã lặng lẽ ghi lại. Những biểu cảm tự nhiên, hồn nhiên của cô qua ống kính của anh trở nên thật đẹp và đáng yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có những khoảnh khắc như thế này.

"Anh... anh chụp lúc nào vậy?" Thiên An ngước mắt lên hỏi, giọng đầy ngạc nhiên và một chút ngại ngùng.

Lãng Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô dưới ánh nến. "Lúc em say sưa khám phá 'xứ sở thần tiên' của em. Anh muốn giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu này của em."

Một sự ấm áp lan tỏa trong lòng Thiên An. Đây là lần đầu tiên có ai đó chụp ảnh cô một cách tự nhiên và trân trọng như vậy. Những tấm ảnh này không chỉ ghi lại một buổi đi chơi, mà còn ghi lại cả những cảm xúc chân thật của cô. Cô cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với Lãng Phong, một sự quan tâm lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Cô im lặng ngắm nhìn lại những tấm ảnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ của cô, làm cho khoảnh khắc lãng mạn trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng kênh đêm càng trở nên đáng nhớ.

Chiếc thuyền nhỏ từ từ cập bến. Lãng Phong cẩn thận đỡ Thiên An bước lên bờ. Hai người cùng nhau đi bộ dọc theo công viên trải dài bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, con đường lát đá trở nên yên bình và lãng mạn. Tiếng gió thổi nhẹ làm lay động những hàng cây xanh, xào xạc như đang trò chuyện.

Thiên An và Lãng Phong bước đi chậm rãi, không ai nói gì, nhưng giữa họ dường như có một sự thấu hiểu ngầm. Họ cùng nhau ngắm nhìn những cặp đôi đang hẹn hò trên ghế đá, những nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện rôm rả, và cả những người lớn tuổi đang tản bộ thư giãn. Khung cảnh về đêm của thành phố hiện ra thật khác biệt, không còn ồn ào, vội vã mà thay vào đó là sự tĩnh lặng và những khoảnh khắc bình dị.

Thiên An khẽ siết nhẹ chiếc túi nhỏ đựng những tấm ảnh Lãng Phong tặng. Mỗi bước chân của cô dường như nhẹ nhàng hơn, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Lãng Phong, không phô trương nhưng lại vô cùng ấm áp.

Lãng Phong đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn Thiên An. Khuôn mặt cô dưới ánh đèn đường dịu dàng và thanh tú. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi ở bên cạnh cô, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây. Dường như, sự giản dị và chân thật của Thiên An đã chạm đến một góc sâu kín trong tâm hồn anh.

Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi, hòa mình vào không gian yên tĩnh của đêm Sài Gòn, để những cảm xúc dịu dàng len lỏi vào trái tim.

Bất chợt, một chiếc xe máy chở thùng kem lạnh tấp vào bên kia đường, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Lãng Phong khẽ siết nhẹ tay Thiên An, rồi bất ngờ kéo cô băng qua con đường vắng. Hành động nhanh chóng và dứt khoát của anh khiến Thiên An có chút giật mình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước theo. Lần đầu cô nắm tay Phong, một chút xao động khiến má cô ửng hồng.

"Đi ăn kem nhé" Lãng Phong nói, giọng giản dị như một lời đề nghị không thể chối từ. Anh dắt cô đến bên chiếc xe kem, nơi chú bán hàng đang mỉm cười hiền hậu. Dưới ánh đèn vàng, những hộp kem đủ màu sắc hiện ra thật hấp dẫn.

Lãng Phong dừng lại trước tủ kem, ngắm nghía một lúc rồi quay sang hỏi Thiên An: "Em thích vị gì?"

Thiên An nhìn những hộp kem đủ màu sắc, từ vani trắng tinh khôi, dâu tây hồng ngọt ngào, đến sô cô la nâu đậm đà và bạc hà xanh mát. Cô hơi băn khoăn một chút rồi chỉ tay vào hộp kem dừa: "Em... em ăn vị dừa ạ."

Lãng Phong gật đầu, gọi chú bán hàng hai cây kem dừa. Chú múc hai viên kem tròn trịa vào chiếc ốc quế giòn tan, đưa cho mỗi người một cây.

Hai người đứng bên chiếc xe kem nhỏ ven đường, chậm rãi thưởng thức vị ngọt mát lạnh tan chảy trong miệng. Ánh đèn đường vàng dịu hắt lên khuôn mặt họ, tạo nên một khung cảnh bình dị và ấm áp. Lãng Phong khẽ liếc nhìn Thiên An, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy vẻ mặt thích thú của cô.

"Ngon không em?" anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Thiên An gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời khỏi cây kem. "Dạ ngon lắm ạ! Lâu lắm rồi em chưa được ăn kem que ở ngoài đường như thế này."

Lãng Phong im lặng, chỉ mỉm cười nhìn cô. Anh cũng chậm rãi ăn cây kem của mình, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa. Trong khoảnh khắc này, giữa phố xá ồn ào về đêm, họ tìm thấy một khoảng lặng bình yên, một niềm vui giản dị từ những điều nhỏ bé. Cây kem dường như đã làm dịu đi cái nóng của đêm Sài Gòn và cả những bộn bề trong lòng họ.

Họ vừa thưởng thức xong những cây kem mát lạnh, vừa chậm rãi đi bộ trở lại bãi giữ xe. Thiên An khẽ ngước nhìn Lãng Phong, tò mò hỏi về công việc của anh.

"Công việc của anh... là gì vậy ạ?" Cô hỏi khẽ, giọng có chút thăm dò.

Lãng Phong thoáng ngập ngừng, ánh mắt anh nhìn về phía dòng xe cộ đang lướt qua trên đường. Một chút suy tư hiện lên trên gương mặt anh trước khi anh quay sang nhìn Thiên An, khẽ mỉm cười buồn: "Em không nên biết rõ về anh thì tốt hơn." Anh đưa tay lên, khẽ nhéo nhẹ vào má Thiên An một cái, một cử chỉ vừa thân mật vừa có chút xa cách.

Rồi anh quay người, bước nhanh hơn về phía chiếc xe máy. Thiên An đứng lại một chút, cảm thấy một thoáng hụt hẫng và khó hiểu. Câu nói của anh như một bức tường vô hình, ngăn cách cô khỏi một phần nào đó trong cuộc sống của anh. Cô im lặng đuổi theo Lãng Phong, leo lên xe ngồi sau. Chiếc xe máy rồ ga, đưa họ trở về căn nhà cũ, nơi mỗi người lại trở về với những suy nghĩ riêng, mang theo một chút ngọt ngào của kem và một chút gợn buồn trong câu nói bỏ lửng của Lãng Phong.

Về đến căn nhà cũ, không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Lãng Phong dựng xe, rồi nhanh chóng bước lên nhà, không nói thêm lời nào. Thiên An lặng lẽ theo sau, trong lòng vẫn còn vương vấn câu nói của anh. Cô khẽ siết nhẹ chiếc túi nhỏ đựng những tấm ảnh Lãng Phong tặng, một cảm giác ấm áp pha lẫn chút băn khoăn.

Mỗi người trở về phòng riêng. Thiên An ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Cô tự hỏi, "Không nên biết rõ về anh thì tốt hơn" nghĩa là gì? Công việc của anh có gì bí mật hay nguy hiểm sao? Hay anh chỉ muốn giữ một khoảng cách nhất định với cô?

Những câu hỏi không có lời đáp cứ xoay quanh trong đầu Thiên An. Cô cảm thấy giữa cô và Lãng Phong vừa có một bước tiến gần gũi hơn trong buổi tối lãng mạn vừa qua, lại vừa có một rào cản vô hình nào đó được dựng lên bởi câu nói đầy ẩn ý của anh. Những tấm ảnh anh chụp cô vẫn nằm gọn trong túi, như một kỷ niệm đẹp về một đêm đặc biệt, nhưng câu nói của Lãng Phong lại như một nốt trầm thi vị, khiến dư âm ngọt ngào ấy lắng xuống.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ lách cách trên bàn phím laptop của Thiên An vang lên. Cô cố gắng tập trung vào bài vở, xua đi những suy nghĩ miên man về người bạn cùng nhà bí ẩn. Nhưng đâu đó trong tâm trí, hình ảnh Lãng Phong với nụ cười dịu dàng và câu nói đầy ẩn ý vẫn cứ lẩn khuất, khơi gợi sự tò mò và một chút lo lắng mơ hồ. Đêm nay, giấc ngủ có lẽ sẽ đến muộn hơn thường lệ.

Sáng hôm sau, Thiên An thức dậy sớm, nhưng "lãnh địa" quen thuộc vẫn trống trải. Lãng Phong lại đi đâu đó từ lúc nào. Cô khẽ thở dài, có lẽ đã quen với sự biến mất đột ngột của anh.

Một lúc sau, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện râm ran ngoài hành lang vọng vào. Thiên An tò mò hé cửa nhìn ra. Lãng Phong đang chỉ đạo một vài người nhân viên vận chuyển khuân vác đồ đạc vào phòng anh. Cô ngạc nhiên nhận ra, "lãnh địa" đơn sơ ngày nào giờ đã được "nâng cấp" đáng kể. Một chiếc giường gỗ nhỏ gọn được kê vào góc phòng, thay thế cho chiếc chiếu đơn sơ. Thêm vào đó, còn có một chiếc sofa đơn nhỏ màu xám và một chiếc bàn trà gỗ xinh xắn đặt cạnh bên. Căn phòng vốn trống trải giờ đã có thêm chút ấm cúng và tiện nghi.

Thiên An khẽ mỉm cười. Có lẽ sau cơn sốt, Lãng Phong đã quyết định thay đổi một chút cho không gian sống của mình. Sự thay đổi này, dù nhỏ thôi, nhưng lại khiến cô cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, như thể một trang mới đang mở ra trong cuộc sống chung của họ dưới mái nhà cũ này.

Có vẻ như thời gian Lãng Phong ở nhà đã tăng lên đáng kể sau lần bị ốm. Cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn, không còn giữ khoảng cách xa lạ như trước. Anh còn thoải mái nói với Thiên An rằng cô cứ tự nhiên sử dụng chiếc sofa trong phòng anh khi anh vắng nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout