Chuyến đi bất ngờ


Thời gian cứ thế trôi đi, nhịp sống chung của Lãng Phong và Thiên An vẫn diễn ra theo một cách kỳ lạ. Anh vẫn đi sớm về khuya, những đêm hiếm hoi ở nhà thì thường im lặng, vùi mình trong giấc ngủ hoặc ôm cây đàn guitar gảy những giai điệu không lời. Thiên An vẫn cần mẫn với việc học, chăm chút cho căn phòng nhỏ của mình và thỉnh thoảng nấu những bữa cơm đơn giản.

Tuy ít trò chuyện, nhưng giữa họ dần hình thành những sự quan tâm lặng lẽ. Thiên An luôn giữ căn nhà sạch sẽ, chậu lan trước cửa sổ luôn được tưới nước đầy đủ. Lãng Phong, dù vẫn "vô tâm" với đồ đạc cá nhân, đôi khi lại để lại một vài quả ổi hái được đâu đó trên bàn bếp, hoặc một gói bánh ngọt mua vội treo trên tay nắm cửa phòng cô.

Một buổi tối nọ, trời mưa tầm tã. Thiên An đang học bài thì nghe thấy tiếng đàn guitar vọng ra từ phòng khách. Hôm nay giai điệu không buồn man mác như mọi khi, mà có chút da diết, khắc khoải. Cô khẽ khép sách lại, lắng nghe. Tiếng đàn như kể một câu chuyện, một nỗi niềm sâu kín mà Lãng Phong chưa từng chia sẻ.

Bất chợt, tiếng đàn ngừng lại. Rồi, một giọng hát khàn khàn cất lên, khe khẽ, như sợ làm vỡ tan màn đêm tĩnh lặng. Đó là một bài hát cũ, lời lẽ giản dị nhưng lại chất chứa đầy tâm sự. Thiên An chưa từng nghe anh hát bao giờ. Giọng hát không quá hay, thậm chí có chỗ còn lạc điệu, nhưng lại mang một sự chân thành và cô độc đến lạ.

Cô lặng lẽ ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi và giọng hát trầm buồn vọng lại. Lần đầu tiên, Thiên An cảm thấy Lãng Phong không còn là một người chủ nhà xa lạ, mà là một tâm hồn có những nỗi niềm riêng, giống như cô, giống như bất kỳ ai giữa dòng đời này. Cái "lằn ranh vô hình" giữa họ, dường như, đã rung rinh trong đêm mưa tĩnh lặng ấy.

Về phần Lãng Phong, ngay từ lần chạm mặt Thiên An tại đường sách, một ký ức thoáng qua đã khẽ lay động trong anh. Cô gái đeo kính cận, với nụ cười hiền hòa và chiếc răng khểnh duyên dáng, sao mà quen thuộc đến thế? Anh chợt nhớ ra, đó chính là cô bé lặng lẽ ngồi ăn cơm ở quán bình dân hôm nọ, một vẻ đẹp giản dị, khác hẳn những cô người mẫu ảnh lộng lẫy mà anh thường gặp trong công việc. Một sự bất ngờ thú vị khẽ nhen nhóm trong lòng anh, nhưng anh cố gắng giấu đi, giữ vẻ ngoài bình thường.

Từ hôm Thiên An chuyển đến, Lãng Phong vô thức trở nên gọn gàng hơn. Những đồ cá nhân vứt bừa bộn của anh giờ được cất kỹ hơn vào ba lô hoặc góc phòng, một sự tôn trọng âm thầm dành cho người bạn cùng nhà mới. Những bữa cơm ấm áp, dù chỉ là những món đơn giản, và không gian nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp cũng mang lại cho anh cảm giác thư thái lạ thường mỗi khi trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đến cả chậu lan hồ điệp anh nhặt được bên đường, tưởng chừng đã héo úa, giờ cũng xanh tươi trở lại dưới bàn tay chăm sóc của cô. Có lẽ, nó cũng giống như tâm hồn anh lúc này, đang dần được tưới tắm bởi một điều gì đó mới mẻ và dịu dàng.

Lại một sáng Chủ Nhật yên bình, ánh nắng khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ...

Anh ngồi ngoài ghế đá, do dự một lúc rồi quay vào qua cửa sổ khẽ gọi: “An ơi…”

Thiên An đang dọn dẹp trong nhà, nghe tiếng gọi khẽ khàng, cô từ từ tiến ra. Ánh mắt cô hơi ngạc nhiên khi thấy Lãng Phong đứng nép bên khung cửa sổ.

“Hôm nay có triển lãm ảnh bên chợ đồ cổ” Lãng Phong nói, giọng có chút ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. “Em không bận gì thì đi cùng anh nhé? Anh đi một mình hơi ngại…” Anh khẽ gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối.

Thiên An khựng lại một chút. Cô chợt nhớ ra mình đã hẹn học nhóm với mấy cô bạn vào lát nữa. Một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt cô. Nhưng rồi, trước ánh mắt có phần e dè của Lãng Phong, và một cảm xúc khó tả đang trỗi dậy trong lòng, cô khẽ gật đầu, má ửng hồng, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú.

"Dạ... dạ được anh!" Cô vội vàng đáp, giọng hơi lí nhí, rồi nhanh chóng quay người chạy vội vào phòng, khép nhẹ cánh cửa lại. Bên trong, một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi cô. Cô vội vã mở tủ quần áo, băn khoăn không biết nên chọn bộ nào cho buổi đi chơi bất ngờ này.

 

Thiên An nhìn vào tủ đồ đơn giản của mình. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo phông trắng quen thuộc và chiếc quần jean đã sờn màu từ Tết năm trước. Khoác bên ngoài là chiếc áo chống nắng mỏng nhẹ, có lẽ để đối phó với cái nắng nóng của Sài Gòn. Khi cô bước ra, Lãng Phong vẫn mặc bộ đồ ấy, chiếc áo thun sẫm màu và quần kaki bụi bặm, giống như lần đầu tiên cô gặp anh ở đường sách, bên ngoài anh khoác chiếc áo da đen mờ.

Cả hai bon bon trên chiếc xe máy từ quận 10 hướng về Bình Thạnh. Lần này, Thiên An đã đội chiếc nón bảo hiểm anh đưa, cảm thấy tự tin hơn hẳn khi ngồi sau xe. Lãng Phong chọn một cung đường có nhiều cây xanh rợp bóng mát. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhảy nhót trên đường. Bên dưới, chiếc xe máy chở hai người lượn lờ giữa dòng xe cộ, làn gió mát mẻ thổi tung mái tóc dài của Thiên An bay phấp phới. Lãng Phong đội chiếc nón bảo hiểm 3/4 kín đáo, hôm nay anh còn đeo thêm chiếc kính mát bóng xanh, đồng bộ với màu xanh navy của nón, trông càng thêm phần trẻ trung và cuốn hút.

Sau khi chiếc xe máy lượn lờ qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Bình Thạnh, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Lãng Phong cẩn thận gửi xe rồi cùng Thiên An dừng lại mua vé. Đứng dưới chiếc cổng gỗ cũ kỹ với tấm biển hiệu mang đậm dấu ấn thời gian: "CHỢ ĐỒ CỔ SÀI GÒN", Thiên An cảm nhận rõ rệt sự náo nhiệt và một bầu không khí đặc biệt. Đôi mắt cô mở to, lộ rõ vẻ hiếu kỳ và thích thú trước những điều mới lạ. Lãng Phong nhìn cô khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng dắt tay cô tiến vào bên trong.

Cô theo chân anh, từ từ bước lên những bậc thang gỗ cót két dẫn lên lầu. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh khu chợ nhộn nhịp. Từng quầy hàng nhỏ xíu xếp san sát nhau, thấp thoáng dưới những chiếc ô đủ màu sắc. Bên dưới, trên những sạp hàng bày biện vô vàn vật phẩm cũ kỹ, mang đậm dấu ấn thời gian, đủ mọi kích cỡ. Từ những chiếc chân đèn bằng đồng chạm trổ tinh xảo, những chiếc đồng hồ quả lắc im lìm, những chiếc tẩu thuốc nhuốm màu hoài niệm, đến những vật dụng bé nhỏ bằng đồng thau với đủ hình dáng kỳ lạ. Tiếng loa phát nhạc xưa cũ dường như không thể lấn át được sự ồn ào, náo nhiệt của khu chợ. Ở trung tâm, một hồ nước nhỏ tĩnh lặng, trên mặt nước là một sân khấu mini, có lẽ dành cho những buổi trình diễn ngắn.

Thiên An thích thú với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt long lanh của cô không ngừng quét qua từng chi tiết bên dưới. Thỉnh thoảng, cô lại nghiêng đầu hỏi Lãng Phong: "Cái kia là gì vậy anh?", "Cái đó dùng để làm gì?", "Còn cái này... cái này nữa?". Lãng Phong kiên nhẫn và từ tốn trả lời, giải thích cặn kẽ cho cô về từng món đồ. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trong lòng không khỏi thích thú nghĩ thầm: "Cái cô bé ngốc này thật là..." Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Hai ly nước mát lạnh được nhân viên bưng ra đặt xuống bàn. Thiên An chớp mắt nhìn Lãng Phong, tò mò hỏi: "Anh hay tới đây chụp hình hả anh?"

Lãng Phong điềm đạm lắc đầu, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi từ từ nhả khói: "Không em, anh chỉ ghé chơi thôi." Làn khói trắng mỏng manh phả ra, thoáng lướt qua khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ gì đó khác lạ. Bình thường, trong suy nghĩ của Thiên An, hút thuốc là một thói quen xấu, nhưng hôm nay, nhìn hình ảnh Lãng Phong giữa không gian cổ kính này, cô lại cảm thấy một chút gì đó... khác biệt, có lẽ là một chút phong trần, một chút nghệ sĩ.

Lãng Phong khẽ cười, nhìn làn khói mỏng tan dần trong không khí. Anh quay sang hỏi Thiên An: "Nhà em ở đâu?"

Thiên An vội vàng đáp: "Dạ nhà em ở giáo xứ An Bình."

Lãng Phong bật cười thích thú: "Ý anh là địa chỉ cụ thể ấy, không phải địa danh."

Khuôn mặt Thiên An thoáng ửng hồng, vẻ hấp tấp ban đầu cũng dịu đi phần nào. Cô chậm rãi trả lời: "Dạ Trảng Bom, Đồng Nai ạ."

Lãng Phong có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: "À, em có theo đạo à?"

Thiên An khẽ gật đầu, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo cử chỉ nhẹ nhàng của cô.

Vừa lúc đó, điện thoại của Lãng Phong reo lên. Thiên An như trút được gánh nặng, vội vàng nói: "Anh ơi, em muốn xuống dưới kia tham quan một chút được không ạ?" Giọng cô có vẻ háo hức, dáng vẻ gấp gáp như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Lãng Phong khẽ gật đầu, ra hiệu bảo cô cứ tự nhiên rồi đưa điện thoại lên nghe. Anh khẽ nhíu mày khi nghe đầu dây bên kia nói, nhưng rồi một nụ cười hàm ý lại thoáng nở trên môi anh. Cái vẻ vui vẻ kín đáo này của anh khiến Thiên An cảm thấy có chút tò mò và... khác lạ. Cô không hiểu cuộc điện thoại đó có gì đặc biệt, nhưng dường như nó đã mang đến một sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Lãng Phong.

Thiên An rời khỏi chiếc bàn cạnh cửa sổ, bước xuống những bậc thang gỗ cũ kỹ, lòng rộn ràng như một đứa trẻ được khám phá một món đồ chơi mới. Khu chợ đồ cổ hiện ra trước mắt cô như một thế giới khác, một "xứ sở thần tiên" đầy những điều kỳ diệu và bí ẩn.

Từng sạp hàng bày biện la liệt những món đồ mà có lẽ cô chỉ từng thấy trên phim ảnh hay trong những câu chuyện kể của bà. Những chiếc đèn dầu cổ kính, hoen gỉ theo thời gian, những chiếc đồng hồ quả lắc im lìm như đang ngủ quên, những chiếc máy ảnh đời cũ với ống kính đen bóng, những bộ tách trà sứ tinh xảo với họa tiết cầu kỳ... Mỗi vật phẩm dường như mang trong mình một câu chuyện riêng, một mảnh ký ức của quá khứ.

Thiên An chậm rãi bước đi, đôi mắt không ngừng khám phá. Cô chạm tay vào một chiếc hộp gỗ nhỏ đã bạc màu, hình dung về những bí mật có thể ẩn chứa bên trong. Cô ngắm nghía một chiếc quạt giấy vẽ tay tinh tế, tưởng tượng về những quý cô xưa kia đã từng e ấp sau chiếc quạt này. Tiếng xì xào trò chuyện của những người mua kẻ bán, mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng nhạc xưa cũ phát ra từ một chiếc radio cũ kỹ... tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa hoài cổ, cuốn hút cô vào một thế giới khác lạ.

Cô dừng lại trước một sạp hàng bày bán những món đồ trang sức bằng bạc cũ. Một chiếc vòng tay chạm khắc hình hoa văn thu hút ánh mắt cô. Nó không lấp lánh như những món trang sức hiện đại, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp cổ điển, trầm mặc. Thiên An khẽ mỉm cười, cảm thấy như mình vừa lạc bước vào một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc.

Lát sau, Lãng Phong xuống tìm Thiên An. Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô đang say sưa ngắm nghía một chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Anh tiến lại gần, giơ ra một chiếc lắc bạc nhỏ, mặt lắc hình một bông hoa bốn cánh đơn giản nhưng tinh tế.

"Tặng em," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Mình về thôi em, anh có việc cần đi gấp."

Thiên An bất ngờ ngước mắt lên, nhận lấy chiếc lắc bạc từ tay anh. Một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong lòng cô. "Dạ... cảm ơn anh," cô lí nhí đáp, khẽ chạm tay vào chiếc lắc.

Cô gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn về phía những sạp hàng cổ kính, nơi mà cô vừa lạc vào một thế giới đầy thú vị. Cô biết mình sẽ còn nhớ mãi buổi chiều kỳ lạ này.

Trên đường về ngồi sau xe, Thiên An khẽ đưa tay chạm vào chiếc lắc bạc mới trên cổ tay. Cảm giác mát lạnh của kim loại và hình dáng nhỏ nhắn của bông hoa khiến cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, những tòa nhà cao tầng lướt qua, nhưng tâm trí cô vẫn còn vương vấn hình ảnh những món đồ cổ kỳ lạ và câu chuyện mà chúng mang theo.

Cô chợt nhớ đến Lãng Phong. Hôm nay anh khác hẳn những ngày thường. Anh dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và đặc biệt là món quà bất ngờ này. Một cảm giác ấm áp và khó hiểu lan tỏa trong lòng cô. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn vào chiếc nón bảo hiểm che khuất gương mặt anh. Anh đang tập trung lái xe, đường phố Sài Gòn vẫn ồn ào và náo nhiệt.

Thiên An không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi sau xe, cảm nhận làn gió thổi nhẹ vào tóc và chiếc lắc bạc khẽ rung lên theo nhịp di chuyển của xe. Trong lòng cô, một hạt mầm nhỏ bé của sự tò mò và có lẽ là một chút cảm xúc khác lạ đang bắt đầu nảy mầm. Buổi chiều hôm nay, chuyến đi đến chợ đồ cổ không chỉ mang đến cho cô những trải nghiệm mới lạ, mà còn khơi dậy trong cô những cảm xúc mà trước đây cô chưa từng cảm nhận rõ ràng đến thế.

Về đến khu tập thể cũ, Thiên An vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nói lời cảm ơn hay chào tạm biệt, Lãng Phong đã vội vã vặn ga phóng đi mất hút. Cô cũng không mấy ngạc nhiên, dường như đã quen với sự vội vã và thất thường của anh. Cô chậm rãi bước lên những bậc thang cũ kỹ, vừa đi vừa nghịch chiếc lắc bạc nhỏ trên cổ tay. Bông hoa bốn cánh đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Lãng Phong lại biến mất một tuần. Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi, chỉ có tiếng lạch cạch của cô khi nấu ăn hay tiếng lật sách. Nhưng lần này, mỗi khi vô tình nhìn sang "lãnh địa" trống trải của anh, nơi chiếc chiếu đơn sơ và cây đàn guitar cũ nằm im lìm, trong lòng Thiên An lại dâng lên một chút... nhớ nhung khó tả. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Có lẽ là sự im lặng đến nao lòng của căn nhà, hay có lẽ là hình ảnh anh chàng nhiếp ảnh gia vội vã với chiếc áo khoác da và nụ cười thoáng qua ở chợ đồ cổ. Chiếc lắc bạc trên tay cô dường như trở thành một sợi dây kết nối mơ hồ với người chủ nhà bí ẩn. Cô khẽ thở dài, tự nhủ có lẽ mình chỉ hơi... buồn chán vì sự cô đơn.

Một tuần sau, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu và căn nhà tập thể cũng tĩnh lặng như tờ, tiếng lạch cạch quen thuộc của ổ khóa cửa lại vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Thiên An vội vàng gấp cuốn sách đang đọc dở, khẽ khàng tiến lại gần cửa phòng mình, hé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. "Con ma đầu đen" lại về rồi! Cô thầm nghĩ, trong lòng vừa có chút tò mò, vừa có chút... yên tâm lạ kỳ. Sự trở về của anh, dù ồn ào và muộn màng, vẫn mang đến một chút hơi thở khác cho không gian tĩnh mịch này.

Lãng phong bước vào nhà, bỏ chiếc túi balo vào góc, anh thoáng đưa mắt về phía phòng cô, đèn vẫn còn sáng, quay ra ghế đá ngoài hành lang, ngồi xuống rồi chậm rãi châm điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra nhắn cho thiên an "khuya rồi, em có đói bụng không, xuống dưới đầu hẻm ăn hủ tíu gõ với anh nhé !" trong phòng an, chiếc điện thoại khẽ rung, nhìn tin nhắn của Phong khiên tim cô có chút lỡ nhịp, cô nhanh chóng nhắn lại "Dạ, Anh đợi em một chút".

Cả hai đi đến đầu ngõ, đường Nguyễn Thiện Thuật lúc này đã khá vắng vẻ, chỉ có quán hủ tíu ngay đầu hẻm thấp thoáng bóng khách, hai người sải bước tiến đến, chọn một bàn rồi anh kéo chiếc ghê nhựa nhỏ cho an. Hai người ngồi xuống.

Lãng Phong gọi lớn, giọng hào sảng phá tan màn đêm tĩnh lặng: "Chú ơi, Cho hai tô giò heo!"

Thiên An nhẹ nhàng lấy đôi đũa và chiếc thìa trong chiếc khay nhựa cũ, cẩn thận rút vài tờ khăn giấy trong hộp đặt trên bàn lau qua. Rất nhanh, hai tô hủ tíu giò heo nóng hổi, nghi ngút khói được chú bán hàng bưng ra.

Lãng Phong nhận đôi đũa từ tay Thiên An, rồi anh gắp một miếng giò heo to tròn trong tô của mình lên, đưa về phía cô: "Em ăn giò heo không?"

Thiên An khẽ lắc đầu, có chút ngại ngùng: "Dạ không ạ."

Phong dường như đã đoán trước câu trả lời. Khi An còn chưa kịp dứt lời, anh đã nhanh tay bỏ miếng giò heo của mình lại vào tô. Rồi, với một tốc độ còn nhanh hơn nữa, anh gắp miếng giò heo duy nhất trong tô của Thiên An sang tô của anh. Xong xuôi, anh mỉm cười tươi rói, nhìn cô nói: "Cảm ơn em nhé"

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Thiên An như đuổi theo miếng giò heo "bị đánh cắp", vẻ mặt tiếc nuối như vừa 'mất sổ gạo' khiến Lãng Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh thấy cô bé này thật thà và đáng yêu đến lạ.

Thấy vẻ mặt "đau khổ" của Thiên An, Lãng Phong lại gắp miếng giò heo từ tô mình trả lại cho cô, kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

Cả hai vui vẻ thưởng thức tô hủ tíu nóng hổi trong màn sương đêm tĩnh lặng, giữa vỉa hè của một thành phố đông đúc bậc nhất Việt Nam, nhưng đường phố lại khá vắng vẻ vào thời điểm này.

Ăn xong, hai người cùng nhau vui vẻ trở về căn nhà cũ, mỗi người lại khép mình vào một khoảng trời riêng, mang theo những cảm xúc khó tả sau bữa ăn khuya bất ngờ.

Sáng hôm sau thức dậy, Thiên An khẽ mỉm cười khi nhớ lại bữa hủ tíu gõ khuya. Cô cứ nghĩ khi mở cửa phòng sẽ thấy Lãng Phong ở đâu đó trong nhà, có lẽ đang pha cà phê hoặc ngồi phì phà điếu thuốc trên ghế đá.

Trong lòng cô thoáng có một chút mong đợi, biết đâu hôm nay cô lại có cơ hội đi đâu đó cùng anh, giống như buổi triển lãm ảnh bất ngờ hôm trước. Với tâm trạng háo hức, Thiên An nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng bếp bước ra ngoài. Nhưng không, "lãnh địa" quen thuộc vẫn trống trải, chiếc chiếu đơn sơ nằm im lìm. Lãng Phong lại biến mất, không một dấu vết. Một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng Thiên An, nhưng cô nhanh chóng trấn an mình. Anh vốn là người như vậy, một cơn gió thoảng qua rồi lại vội vã rời đi. Cô khẽ thở dài, tự nhủ có lẽ mình đã kỳ vọng quá nhiều.

Thiên An tự nhủ không nên để sự vắng mặt của Lãng Phong ảnh hưởng đến mình. Cô tập trung vào việc học, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Những trang sách, những công thức khô khan dần lấp đầy tâm trí cô, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ về người bạn cùng nhà kỳ lạ.

Tuy nhiên, đôi khi, trong lúc giải một bài toán khó hay khi nhìn ra chậu lan hồ điệp xanh tốt trước cửa, hình ảnh Lãng Phong lại bất chợt hiện về. Cô nhớ nụ cười hiền hậu của anh khi mời cô ăn hủ tíu, nhớ cái nhíu mày bối rối khi anh suýt chạm trán cô sau khi tắm, và cả chiếc lắc bạc nhỏ vẫn luôn nằm yên trên cổ tay cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout