Bước đầu


Cuối tuần, cô kéo chiếc vali nặng trịch lên xe buýt. Bác tài nhìn cô với ánh mắt ái ngại, có lẽ đã quen với cảnh những sinh viên tỉnh lẻ lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố. Đến trước cửa khu tập thể cũ, Thiên An gọi cho Lãng Phong nhưng anh không bắt máy. Cô đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ, lòng không khỏi lo lắng liệu mình có bị "leo cây" hay không.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, một tin nhắn từ anh: "Chìa khoá trên chậu lan". Thiên An thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu ẩn mình giữa những chiếc lá hơi héo của chậu lan đặt ngay bệ cửa sổ. Cô mở cửa, kéo vali vào bên trong căn hộ im ắng. Một cuộc sống mới, dù còn nhiều điều chưa biết, đã chính thức bắt đầu.

Thiên An hớn hở kéo chiếc vali vào nhà. Ánh mắt cô vô tình lướt qua "lãnh địa" của Lãng Phong, mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước cô đến, không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã trở về từ hôm gặp mặt. Vô vàn suy nghĩ và thắc mắc thoáng qua trong đầu cô: anh đi đâu? Sao không thấy anh ở nhà? Nhưng rồi An nhanh chóng gạt chúng đi, bước chân ngày càng nhanh hơn, hướng về căn phòng riêng mà cô hằng ao ước.

Sau khi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc cá nhân, Thiên An đi ra nhà vệ sinh. Chiếc quần sịp nam màu xám nhạt treo hờ hững trên giá khiến cô thoáng chút ngại ngùng, vội vã quay đi. Đến căn bếp, một lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt tủ bếp và bồn rửa, bên trong chiếc tủ lạnh thì trống trơn, không một bóng đồ ăn. An lặng lẽ lau dọn bếp, cảm thấy một chút cô đơn len lỏi, nhưng sự thích thú khi có chỗ ở mới nhanh chóng đánh tan .

Dọn dẹp xong xuôi, cô khóa cửa rồi đi bộ ra siêu thị gần đó. Cô mua một vài món đồ thiết yếu cho cuộc sống tự do mới mẻ này: mì gói, trứng, rau xanh, một ít trái cây. Cảm giác tự do, không bị gò bó bởi giờ giấc và những quy tắc của ký túc xá, tràn ngập trong lòng cô, một sự tự do mà trước giờ cô chưa từng được trải nghiệm trọn vẹn. Trên đường về, ánh nắng chiều nhạt dần, An mỉm cười, nghĩ về những ngày tháng sắp tới, vừa có chút háo hức, vừa có chút lo lắng.

Ba ngày sau, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Thiên An giật mình bởi tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Cô đang cặm cụi học bài trong phòng riêng, khẽ liếc mắt nhìn ra qua khe cửa hé mở. Lãng Phong đã về. Anh khóa cửa ngoài, quăng chiếc ba lô nhỏ xuống sàn một cách mệt mỏi rồi nằm vật ra chiếc chiếu quen thuộc, nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Thiên An khẽ lắc đầu, nghĩ bụng: "Trời... Về đến nhà là ngủ luôn, không thèm tắm rửa gì cả!" Cô thở dài, khép nhẹ cánh cửa phòng mình lại, tiếp tục vùi đầu vào trang sách, cố gắng không để tiếng động nhỏ từ bên ngoài làm xao nhãng sự tập trung.

Bốn giờ sáng, Thiên An đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ nhà vệ sinh. Cô khẽ cựa mình, rồi lại thiếp đi trong cơn mơ màng. Đến khi trời sáng hẳn, cô mở cửa phòng bước ra ngoài, thì "lãnh địa" của Lãng Phong vẫn trống trơn, anh lại... mất hút. Thiên An nhún vai, có lẽ công việc của anh rất bận rộn. Cô vào nhà vệ sinh để đánh răng, khựng lại khi nhìn thấy thêm một chiếc quần sịp nam nữa được treo lên chiếc móc cũ kỹ. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng tan đi. Cô tự nhủ, đây là nhà chung, phải tập làm quen với sự hiện diện của người khác.

Những ngày tiếp theo của Thiên An trôi qua khá yên bình. Cô dần làm quen với cuộc sống mới ở căn nhà tập thể. Ban ngày, cô bận rộn với những buổi học trên giảng đường, những giờ tự học ở thư viện. Buổi tối, sau khi ăn vội bữa cơm, cô lại vùi đầu vào sách vở dưới ánh đèn vàng.

Lãng Phong vẫn đi sớm về khuya, hầu như cả hai không có cơ hội chạm mặt. Thỉnh thoảng, Thiên An nghe thấy tiếng đàn guitar trầm bổng vọng ra từ "lãnh địa" của anh vào những đêm khuya tĩnh lặng, một giai điệu buồn man mác, rồi lại im bặt. Sự tồn tại của anh trong căn nhà giống như một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện, vừa gần gũi lại vừa xa xôi.

Tuy không gặp mặt, nhưng sự hiện diện âm thầm của Lãng Phong vẫn để lại những dấu vết nhỏ trong cuộc sống của Thiên An. Chiếc quần sịp thứ ba xuất hiện trong nhà vệ sinh, một chiếc áo sơ mi bỏ quên trên bình nước ngoài phòng khách, hay đôi khi là một mẩu giấy nhớ nguệch ngoạc vài chữ ghi thông tin về địa chỉ nhiều nơi trong thành phố, cả mấy mẩu tàn thuốc trong toilet. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Thiên An cảm thấy căn nhà bớt trống trải và cô đơn hơn.

Cuối tuần, Thiên An tranh thủ dọn dẹp lại căn bếp cũ. Cô mua một vài vật dụng nấu nướng cơ bản và bắt đầu tự chuẩn bị những bữa ăn đơn giản. Một buổi chiều, khi cô đang loay hoay chiên trứng trong bếp, cánh cửa ngăn bếp với phòng khách khẽ mở. Lãng Phong đứng ở cửa, vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù. Anh dụi mắt nhìn cô, giọng khàn khàn: "Ơ... em dọn đến rồi hả?".

Thiên An giật mình quay lại, tay cầm chiếc xẻng lúng túng: "Dạ... em đến được ba ngày rồi ạ. Anh... anh mới về?".

Lãng Phong gật gù, ngáp một cái rõ to: "Ừ... mấy hôm nay chạy show hơi nhiều." Anh nhìn quanh căn bếp, khẽ nhăn mặt: "Em... em dọn dẹp bếp hả? Anh xin lỗi, bận quá chưa có thời gian..."

Một thoáng im lặng bao trùm không gian nhỏ bé. Rồi Thiên An mỉm cười hiền hòa: "Không sao đâu anh. Em cũng hay nấu ăn nên tiện tay thôi ạ."

Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ hôm xem phòng. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vụng về, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa nhỏ, hé lộ một chút ánh sáng vào cuộc sống chung tưởng chừng như tách biệt của họ.

Cả tuần sau đó, Lãng Phong lại bặt vô âm tín, căn nhà vẫn vắng lặng như tờ. Lần này, ngay cả mấy chiếc quần sịp "biểu tượng" cũng biến mất không dấu vết. "Đúng là anh ta chỉ về ngủ thật," Thiên An thầm nghĩ, vừa buồn cười vừa có chút khó hiểu.

Chậu lan hồ điệp đặt trước cửa sổ, từ ngày được Thiên An đều đặn tưới nước mỗi sáng, nay đã tươi tốt hẳn lên. Những chiếc lá xanh mướt vươn mình đón ánh nắng ban mai, một mầm non nhỏ xíu cũng bắt đầu hé lộ. Thiên An nhìn chậu lan, khẽ mỉm cười: "Chút xíu nữa là bạn lan này tiêu tan với ông chủ vô tâm rồi." Cô cảm thấy một chút trách nhiệm nhỏ nhoi với cái cây bé nhỏ này, như một sự kết nối lặng lẽ giữa cô và người chủ nhà bí ẩn.

Sáng Chủ Nhật đến, Thiên An thức dậy muộn hơn thường lệ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ khẽ lọt qua khe cửa sổ phòng cô. Mở cửa bước ra, cô khựng lại. Lãng Phong đang nằm ngủ say sưa ngay trên chiếc chiếu quen thuộc ở phòng khách. Anh nằm nghiêng, một cánh tay gác lên trán, miệng hơi há, chiếc lưỡi khẽ thè ra một chút, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt Thiên An. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ say đến vậy. Thường thì anh đã biến mất từ lúc trời chưa kịp hửng sáng. Cô khẽ nhíu mày, nhìn kỹ hơn khuôn mặt anh. Dưới ánh sáng tự nhiên, những đường nét trên gương mặt anh hiện rõ hơn: hàng lông mi dài rợp bóng, sống mũi cao thẳng, và quai hàm có chút vuông vắn. Anh trông trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài bụi bặm thường ngày.

Một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng Thiên An. Không phải sự khó chịu vì sự bừa bộn xung quanh, mà là một chút... tò mò. Cô đứng lặng một lúc, ngắm nhìn người con trai lạ lùng này, người mà cô đang sống chung dưới một mái nhà nhưng lại dường như đến từ một thế giới khác. Rồi, cô khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, khép cửa phòng mình lại, để anh tiếp tục giấc ngủ yên bình sau những đêm dài mệt mỏi.

Gần trưa, Thiên An bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách quen thuộc. Cô uể oải bước ra khỏi phòng, cầm chổi quét dọn phòng khách, đồng thời mở to cửa sổ đón ánh nắng mặt trời ấm áp. Đúng lúc đó, Lãng Phong từ nhà tắm bước ra. Anh cởi trần, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trắng quanh hông, một góc khăn còn vắt hờ hững trên đầu, vài giọt nước lấp lánh trên làn da rám nắng. Anh thản nhiên tiến về "lãnh địa" của mình, không hề để ý đến sự hiện diện của Thiên An.

Thiên An khựng lại, chiếc chổi trong tay bất động. Cô bất ngờ đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Khuôn ngực vạm vỡ của anh, những giọt nước lấp lánh trên cơ bụng săn chắc, tất cả đều lọt vào tầm mắt cô một cách đột ngột. Gương mặt anh vẫn còn mơ màng, có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Anh khẽ ngáp một tiếng, rồi với tay lấy chiếc khăn bông lớn hơn vắt trên thành giường, bắt đầu lau khô tóc.

Một sự bối rối khó tả bao trùm lấy Thiên An. Mặt cô nóng ran, vội vàng quay lưng lại, giả vờ chăm chú quét những hạt bụi li ti trên sàn nhà. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác lạ lẫm, pha lẫn chút ngại ngùng và... một chút xao động kỳ lạ. Cô cố gắng giữ cho nhịp thở đều đặn, nhưng tai vẫn không khỏi nghe ngóng những tiếng động khẽ khàng từ phía sau lưng.

"Anh... anh dậy rồi à?" Cuối cùng, Thiên An cũng lắp bắp hỏi, giọng hơi lạc đi.

Lãng Phong giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải Thiên An đang đứng ngại ngùng với chiếc chổi trong tay. Anh vội vàng mở chiếc ba lô du lịch quen thuộc, lục lọi bên trong rồi nhanh chóng lôi ra một chiếc áo thun nhăn nhúm như giẻ lau, vội mặc vào người. Khuôn mặt anh thoáng đỏ bừng, có lẽ cũng cảm thấy có chút bất ngờ và ngại ngùng.

"Ơ... em... em dậy hồi nào vậy?" Anh lắp bắp hỏi, giọng có vẻ hơi bối rối. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào Thiên An mà cứ lảng tránh đâu đó. Anh vội vàng vuốt mái tóc rối bù, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng sự vụng về lại càng thêm lộ rõ.

Thiên An vẫn quay lưng lại, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Dạ... em dậy cũng được một lúc rồi. Em đang dọn dẹp nhà cửa." Cô không dám quay lại nhìn anh, cảm giác lúng túng vẫn còn vương vấn.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm không gian phòng khách. Lãng Phong khẽ gãi đầu, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn quanh căn phòng, nhận ra sự khác biệt nhỏ trong cách sắp xếp đồ đạc, sự sạch sẽ hơn hẳn so với thường ngày.

"À... ừm... cảm ơn em," cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng có vẻ dịu hơn. "Để anh phụ em một tay." Anh ngập ngừng một chút rồi tiến về phía chiếc chổi mà Thiên An đang cầm.

Thiên An vẫn không quay lại, nhẹ nhàng đáp: "Không cần đâu anh. Anh cứ dọn dẹp chỗ của anh là được rồi." Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, kín đáo. Cô cảm thấy sự bối rối vụng về của anh có chút... đáng yêu.

Một lúc sau, cả hai người cùng nhau dọn dẹp căn hộ. Dù không nói nhiều, nhưng sự phối hợp ngầm giữa họ khiến công việc trôi chảy nhanh chóng. Đến khi ánh nắng đã đứng bóng, cũng là quá trưa, Thiên An ngập ngừng lên tiếng: "Anh... anh có muốn ăn cơm chung với em không? Em vừa nấu một ít." Cô khẽ cúi đầu, có chút ngại ngùng chờ đợi câu trả lời của anh.

Lãng Phong ngẩng đầu lên, nhìn Thiên An. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại dịu xuống, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Phiền em vậy," anh đáp, giọng có chút khàn nhưng lại mang theo sự chân thành. "Anh cũng đang đói bụng đây."

Thiên An khẽ mỉm cười, quay người nhanh nhẹn đi về phía bếp. Lãng Phong theo sau, ngó nghiêng căn bếp nhỏ đã được cô dọn dẹp gọn gàng, vài món đồ nấu nướng đơn giản được bày biện ngăn nắp. Anh khẽ tặc lưỡi, "Em đảm đang thật."

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo. Thiên An gắp cho anh miếng đậu sốt cà chua, anh khẽ gật đầu cảm ơn. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau rồi vội vã lảng tránh, nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, một sự ấm áp nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa. Lãng Phong ăn khá nhanh, có lẽ anh thực sự đói. Thiên An lặng lẽ quan sát anh, cảm thấy người con trai này, dù có vẻ ngoài bụi bặm và lối sống phóng khoáng, lại có những nét gì đó rất chân thật và gần gũi.

Khi cả hai đã ăn xong, Lãng Phong tự giác đứng dậy mang bát đũa đi rửa. Thiên An ngạc nhiên nhìn theo, rồi cũng đứng lên phụ giúp. Cùng nhau dọn dẹp căn bếp nhỏ, những va chạm nhẹ nhàng khi đưa tay lấy chiếc bát, chiếc đũa, dường như đã xóa đi phần nào khoảng cách xa lạ ban đầu giữa họ.

Phong ra hành lang trước căn hộ, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ. Thiên An từ phòng mình chầm chậm, khẽ lên tiếng, giọng có chút ngại ngùng: "Tiền phòng và tiền cọc của em đây anh." Cô đưa cho Lãng Phong một chiếc phong bì nhỏ.

Lãng Phong xua tay, mỉm cười hiền hậu: "Thôi, em cứ cất đi. Lâu lâu anh ăn ké em bữa cơm là được rồi. Em giữ nhà cửa sạch sẽ giúp anh là ổn."

Thiên An lắc đầu, cô muốn mọi thứ phải rõ ràng, không muốn nợ ai điều gì. "Không được đâu anh, em muốn trả sòng phẳng."

Lãng Phong nhìn vẻ kiên quyết của cô, khẽ thở dài rồi cầm lấy chiếc phong bì. Anh mở ra, rút từ bên trong ra một tờ tiền, rồi đưa phần còn lại cho Thiên An. "Vậy anh nhận tượng trưng thôi nhé. Em cứ giữ lấy mà chi tiêu."

Thiên An lí nhí cảm ơn, ánh mắt có chút bối rối, rồi nhanh chóng cầm lấy phần tiền còn lại và quay vào phòng mình, khép nhẹ cánh cửa lại. Cô ngồi xuống giường, nhìn chiếc phong bì trên tay, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trả được tiền, vừa có một cảm xúc khó tả, một chút ấm áp và... một chút khó hiểu trước hành động kỳ lạ của người chủ nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout