Thoả hiệp
Chỉ trong một thời gian ngắn, cõi âm trải qua hai cuộc bạo loạn. Vừa tống được quân phiến loạn trước vào ngục, cuộc bạo loạn sau đã nổ ra, ác liệt và tàn khốc hơn bội phần.
Lí do nổi dậy kể ra cũng đơn giản. Thanh vì muốn cứu người thương mà sẵn lòng chống lại cả tạo hoá. Biết sức mình không thể xoá tên người thương khỏi sổ sinh tử, biết chừng nào cõi âm còn tồn tại là khi ấy sổ sinh tử còn bất diệt, y rắp tâm xoá bỏ cả cõi âm.
Y hành động ngay khi các vị Diêm Vương và phán quan của địa ngục khác còn đang say sưa tiệc tùng. Yến tiệc được tổ chức để các vị ăn mừng sau cuộc bạo loạn vừa qua, nay lại thành cái cớ cho cuộc bạo loạn kế tiếp. Y đánh lạc hướng binh lính, giải cứu quân phiến loạn khỏi ngục tù, phá vỡ trận pháp trấn yểm dưới dòng sông âm, biến hàng ngàn hàng vạn linh hồn không thể siêu thoát trở thành đội quân hùng hậu của mình. Quân y tấn công phe còn lại khi các vị còn đang ngà ngà say, tước đoạt vũ khí, pháp bảo rồi tống họ vào ngục. Tình thế nghiêng hẳn về một phía, chốn u minh đổi chủ trong đêm.
Thanh thực sự đã nắm trọn cửu nguyên trong tay, nếu không có kẻ lọt lưới, chạy tuốt lên tận chín tầng trời cầu viện đám thiên tiên.
Khi y ra đời, đất trời đã chia thành ba cõi. Đứng đầu là đám thần tiên ngụ ở thiên cung, kế đó là âm ty trực tiếp quản lý sự sống còn của chúng sinh trong thiên hạ. Thường thì thiên đình chẳng mấy quan tâm đến hai cõi dưới, nhưng chuyện đến nước này, họ không tài nào làm ngơ. Âm ty bị xoá sổ cũng có nghĩa là trật tự trong vũ trụ bị phá vỡ, thế cân bằng không còn, bạo loạn quy mô lớn hơn nữa nhất định sẽ nổ ra. Mất đi tôn ti trật tự cũng có nghĩa là chúng sinh bình đẳng, chẳng còn kẻ trên người dưới, đám thần tiên cũng sẽ đánh mất đặc quyền mà họ nắm giữ bấy nay. Bởi vậy, họ đời nào chịu ngồi yên chịu trận.
Thế là một trận chiến nữa nổ ra, không còn gói gọn trong phạm vi địa phủ nữa mà có cả binh tướng tinh nhuệ nhà trời cùng tham chiến. Trận chiến không cân sức ấy nhanh chóng nghiêng về một bên, phe hô hào thay trời hành đạo chiến thắng, quân phiến loạn thoáng chốc bị quét sạch. Các vị Diêm Vương và phán quan giành lại được âm cung, song hậu quả để lại sau trận chiến ấy không dễ gì bù đắp được.
Thân là một trong những kẻ chủ xướng, nguy hiểm nhất nhì đám phiến loạn, Thanh bị giam giữ ở một nơi biệt lập, xung quanh có quỷ đứng gác, có lính đi tuần cẩn mật, ai không phận sự không được phép bén mảng tới gần.
“Tại sao ngài lại đến đây?” Thanh ngẩng đầu nhìn người tới thăm tù mà bảo: “Đáng lẽ ngài không nên đến đây, kẻo đám người đó lại viện cớ chúng ta liên đới mà trách phạt ngài.”
“Đã phạt rồi.” Quang Âm nói, giọng cứ nhẹ bỗng như không: “Từ rày trở đi ta không phải phán quan nữa, mà chỉ là một thơ lại ghi chép sổ sách mà thôi.”
Sau câu nói đó, cả hai cùng nín lặng. Rồi họ lại đồng thanh hỏi đối phương.
“Sao thầy lại làm thế?”
“Sao ngài lại làm vậy?”
Lại một thoáng lặng thinh. Lần này là Thanh lên tiếng trước.
“Sao ngài không bẩm báo với bọn chúng rằng chuyện này là do một mình tôi gây ra, không can dự gì đến ngài?”
“Đó là bởi ta nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Gã ta…” Bóng dáng của kẻ áo tím thoáng qua tâm trí, Quang Âm định hỏi rồi lại thôi. Chuyện đã xảy ra, bên trên giáng tội, giả như chàng có tìm ra Hoài Chi đứng sau xúi giục thì có ích gì? Chàng chỉ đành ghi thù trước trả đũa sau rồi chuyển chủ đề: “Sao lúc ấy thầy không giam ta lại như những Diêm Vương khác? Sao thầy lại gia nhập quân phiến loạn?”
Làm bạn đã lâu, Thanh hiểu ngay Quang Âm đang nghĩ gì. Trong mắt chàng, Thanh là một vị thần có lối sống đúng mực, chẳng bao giờ sai lầm, cũng không biết thiên vị, nổi loạn là chi. Y không phải hạng người lọc lừa dối trá, lường thầy phản bạn. Y thay đổi, có lẽ là vì chuyến ghé thăm trần gian gần đây. Có lẽ cõi dương ô trọc đã làm vị quan thanh liêm như y lạc lối. Có lẽ kẻ nào đó ở dương trần đã mê hoặc tâm trí y. Nhất định là vậy.
Nhưng trái ngược với vẻ nôn nóng của người bạn thân, y chỉ lắc đầu cười hiền. Nụ cười thanh lành như vòm trời trong vắt sau mưa, nụ cười mà Quang Âm chưa bao giờ trông thấy ở bạn mình. Y bảo, suy cho cùng, y vẫn là người thôi. Người trời, người trần, người âm, tất thảy chúng ta đều là người. Mà đã là người thì chẳng ai lại không có ham muốn. Muốn đứng trên cao, tay nắm nhiều quyền hạn để nhiều người trông lên mà ước vọng. Muốn tự định đoạt đời mình, giành lấy hạnh phúc bình yên. Muốn đi một mình một lối, muốn giữ thiên lương trong sạch, muốn cứu vớt chúng sinh. Tất thảy những điều ấy đều là ham muốn. Y cũng vậy. Y muốn tìm thấy con người thật của mình, muốn tìm thấy lẽ sống, muốn tìm thấy chốn về trong tâm hồn. Và được ở bên người mình yêu. Phải mất bao lâu y mới tìm thấy một người như thế, một người cho y thấy sự tồn tại của họ là duy nhất, cũng là một nửa hồn mình mà y tìm kiếm bấy lâu?
Quang Âm lắc đầu, bảo đó là ảo vọng của thầy đấy thôi. Người nào mà chẳng giống nhau, cậu trai kia có gì đặc biệt để thầy nâng niu như của báu đến thế, để rồi mạng mình cũng chẳng màng. Tỉnh lại đi, cậu ta chẳng phải tri kỉ của thầy đâu. Chẳng qua cậu ta chỉ là một kẻ yểu mệnh, nhạy cảm với chúng ta hơn hẳn người thường. Thầy đi rồi, liệu cậu ta nhớ thầy được bao lâu, chờ thầy đến bao giờ? Rồi cậu ta sẽ chóng quên thầy mà lấy vợ, sinh con đẻ cái thôi.
Thanh không tin, cũng không ép bạn phải nghe lời mình. Đồng cảnh sinh đồng cảm, song Quang Âm đã trải qua cảnh ngộ ấy bao giờ đâu. Y không chứng minh tình cảm mình dành cho Hạo có phải là tình yêu hay chỉ là nhất thời ham của lạ, cũng không cần biết người khác nghĩ thế nào về họ. Y muốn ở bên cậu, chỉ cần biết vậy là đủ. Và y sẽ đấu tranh cho tương lai cả hai bằng mọi giá.
Thấy mềm mỏng không thuyết phục được bạn thân, Quang Âm đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Chàng đổi giọng, nói: “Thầy biết khi thầy đang bị giam trong đại lao chờ ngày xét xử, mạng sống của cậu trai kia cũng bị rút ngắn không? Bề trên cho rằng cậu ta cũng có trách nhiệm liên đới nên thay vì nửa năm, cậu ta chỉ còn ba tháng dương thọ. Nếu thầy cứ khăng khăng không chịu nhận sai, hối lỗi thì tội không chỉ ở thầy mà cậu ta cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí là ảnh hưởng đến cả vòng luân hồi. Thương nhau như thế bằng mười hại nhau. Thầy bằng lòng để cậu ta chịu khổ chỉ vì sự ích kỉ của mình sao?”
Thanh giật mình, vẻ bình tĩnh nãy giờ đã nứt toác. Y không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người mình yêu bị tổn thương. Biết y đã lung lay, Quang Âm càng được đà lấn tới.
“Đời người có hạn, đâu phải cứ sống lâu mới là phúc. Có những người sống lâu trăm tuổi mà chẳng biết sống để làm gì, chẳng để lại gì cho đời, vậy sống cũng bằng chết. Có những người tuy bạc phận yểu mệnh nhưng luôn đấu tranh cho lý tưởng của mình, cho con người mai sau. Cuộc sống của cậu ta có ý nghĩa, vậy là đủ rồi. Vả lại, cậu ta sống tiếp cũng chỉ chịu thêm đoạ đày, bây giờ thầy để cậu ta chết cũng chính là giải thoát cậu ta khỏi địa ngục trần gian.” Chàng hạ giọng, gần như là van nài: “Ta xin thầy, đừng cố chấp thế nữa. Nhận sai đi, cho cậu ta đầu thai đi, rồi hai người sẽ gặp lại ở một xã hội tốt đẹp hơn. Ta hứa đấy. Ta đã gắng bao che cho thầy, bề trên cũng niệm tình mà nhắm mắt làm ngơ, thầy chỉ cần chịu nhún mình là có thể thoát tội. Được không?”
***
Một trăm năm. Hai trăm năm. Rốt cuộc là đã chờ bao năm, chính Thanh cũng chẳng còn nhớ rõ.
Ngày ấy, khi nghe Quang Âm đề cập đến sự sống còn của người yêu, y không bướng bỉnh thêm nữa. Y chợt ngoan đến lạ lùng. Bề trên có hỏi, y nhận tội, hối lỗi. Quang Âm giữ nguyên bản án cũ, kẻ chủ xướng vẫn là linh hồn phàm trần kia, còn Thanh chỉ là đồng đảng. Y thoát chết, nhưng vẫn phải chịu phạt như thường. Mười lăm năm bị nhốt trong tù, bị lóc thịt, lột da. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại đêm ngày khiến mười lăm năm sau, rời khỏi cửu tuyền, tấm thân người dưới một lớp áo vẫn dọc ngang những sẹo, và linh hồn vốn vẹn nguyên kia đã chằng chịt vết rạn, vết nứt. Y không còn là thần nữa, nhưng cũng chẳng thể nhập luân hồi với linh hồn rạn vỡ tổn thương.
Y rời khỏi tuyền đài mà chẳng biết chút tin tức nào về người yêu. Cậu đã nhập luân hồi chưa, đời này đầu thai vào nhà ai, sống có tốt không, có còn nhớ hẹn ước hai người trao nhau thuở nào... Tất thảy y đều không biết. Y không được phép đến gần cậu, cũng không được gặng hỏi những người liên quan. Đó là lệnh bề trên ban xuống khi các ngài chấp nhận tha chết cho y và để Hạo được phép luân hồi đầu thai như thường. Y chỉ có thể chờ, chờ mà chẳng biết đến bao giờ, mà chẳng biết liệu họ có thể gặp lại giữa biển người mênh mông.
Kể từ khi ấy, Thanh ở lại nhân gian, gắn bó với con người. Với quyền năng còn nguyên vẹn trong tay, y dễ dàng tồn tại và hoà nhập với mọi người chung quanh. Không cần lo lắng cái ăn cái mặc vì y không phải người thường. Không cần lo mọi người sẽ nghi ngờ vì y có thể thay đổi kí ức kẻ khác. Thoạt nhìn thì cuộc sống của y chẳng có gì thay đổi so với lần đầu thăm thú nhân gian, song lòng y đã đổi khác.
Y không cần ăn để sống, nhưng ẩm thực đất Việt lại thành nguồn sống của y. Y say mê rượu sen, rượu cúc, quý cả rượu sâm nhung. Y lang thang khắp các con phố nhỏ để thưởng thức cho bằng được món bánh cuốn thịt kèm đậu rán căng phồng, óng mỡ, nhất là vào canh khuya rạng sáng những khi trời trở lạnh. Y lê la bao hàng quà hàng bánh chỉ để ăn những thứ quà vặt như bánh tro, bánh giò, có khi hàng tháng ăn phở bò, bún bung thay cơm. Y nâng niu món cơm lá sen, chim ngói nhồi cốm, biết cả món dân dã như khóm mít trộn xoài non.
Rõ ràng không cần lo về cái ăn cái mặc, song y vẫn tiếp tục theo đuổi nghề dạy chữ. Dạy nhiều lứa, nhiều cấp, cuối cùng y chọn giảng đường đại học làm nơi dừng chân, mà Tiếng Việt là lĩnh vực mình chọn. Không gì đẹp bằng tiếng nói dân tộc, y muốn góp sức mình để bảo vệ sự giàu đẹp, trong sáng của nó, nhất là trong bối cảnh giao thời lắm sự nhiễu nhương, nhất là khi lắm kẻ chuộng thói lai căng mà quên đi hồn cốt dân tộc.
Trong những tháng năm đằng đẵng chờ đợi, y đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi chóng vánh của xã hội loài người, càng cảm nhận rõ nét sự vận động tất yếu của con người trong hành trình dài tồn tại và phát triển. Chế độ xã hội cũ sụp đổ, mọi người đều bình đẳng, không còn kẻ dưới người trên. Quyền con người được đề cao, bao xiềng xích trói buộc con người bấy lâu dần bị phá vỡ. Phụ nữ được ăn học, có quyền quyết định cuộc đời mình. Đàn ông được giải phóng khỏi những khuôn mẫu được đúc từ miệng đời ngàn năm như tư tưởng tính nam độc hại. Con người được tự do thể hiện bản thân, được tôn trọng sự khác biệt. Con người thay đổi, xã hội hướng tới những điều mới tốt đẹp hơn.
Y vui mừng vì mình được tận mắt trông thấy sự thay đổi tích cực ấy, và cũng lấy làm vinh hạnh khi được góp một phần sức mình cho xã hội ngày càng văn minh. Nếu Hạo còn sống, ắt hẳn cậu cũng vậy, cũng sống một cuộc đời không ngừng tranh đấu vì bản thân mình và thế hệ tương lai.
Hạo... Nhớ đến cậu, quả tim vốn ngừng đập tự bao giờ nay lại quặn thắt, nhức nhối, như để nhắc nhở y về một lỗ hổng sâu hoắm vẫn chễm chệ trong sâu thẳm tâm hồn, về một nửa linh hồn y còn vắng bóng.
Hạo, em biết không, xã hội này đã thay đổi từng bước một. Người ta đã bắt đầu khám phá và chấp nhận các xu hướng tính dục khác, dù phần đông mọi người vẫn coi đó là lệch lạc. Người đồng tính bắt đầu có những quyền lợi cơ bản, dù bất công vẫn còn tồn tại và vẫn còn nhiều điều cần phải đấu tranh. Có được trái ngọt sau này là nhờ những người đi trước gieo mầm như em đấy. Phải nhìn nhận quá trình ấy một cách toàn diện mới thấy con người kì diệu cỡ nào, đúng không? Khoảng chục năm trước, mọi người nơi đây vẫn coi đồng tính là tội đồ, có những cơ sở mọc lên với tên gọi trung tâm chữa bệnh đồng tính. Ở trong đó họ đối xử với con người như với một con thú. Họ tẩy não người đồng tính, nhồi nhét suy nghĩ đồng tính là lầm lạc bệnh hoạn để những người như thế thấy ghê sợ chính mình. Họ giở thói đánh đập, chích điện mỗi khi cho người đồng tính xem những thước phim về hành vi âu yếm đồng tính để hình thành phản xạ có điều kiện, hoặc là trở thành người vô tri không còn cảm xúc, hoặc là nhốt bản ngã vào tít tận trong để trở thành người bình thường. Họ để người khác giới cưỡng hiếp người đồng tính với lí do muốn những người ấy trở lại đường ngay. Hàng loạt hành vi ghê rợn đội lốt chữa bệnh đồng tính nghe sao mà cao cả, nhưng thực chất chỉ là sự ích kỉ và thiển cận của những con thú đội lốt người.
Khó khăn vậy đấy, nhưng em biết không, con người đã nỗ lực để thay đổi xã hội này nhiều lắm. Đồng tính không còn xếp chung với các loại bệnh nữa mà đã được công nhận là một xu hướng tính dục. Xã hội không cấm người đồng tính kết hôn nữa, dù phải mất rất lâu chúng ta mới có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nếu em sinh ra trong xã hội này ở thời điểm này, chí ít em sẽ không phải chịu nhiều tổn thương và bị đọa đày như xưa nữa, phải không?
Suốt những đêm dài trằn trọc không ngủ, Thanh thường nghĩ về người thương rồi độc thoại như thế. Chỉ có nhớ về người thương, chỉ có tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ trở về, y mới vượt qua được bao đêm đen vô tận. Y hiện thời chỉ như một ngọn đèn lay lắt, có thể tắt ngấm lúc nào không hay, nếu không bám vào tia hi vọng mong manh duy nhất là sự trở về của một nửa hồn mình.
Y vẫn đợi, đợi trong mòn mỏi.
Và cuối cùng y cũng đợi được.
Canh khuya hôm ấy, lần đầu tiên Thanh gặp lại bạn sau chừng ấy năm dài. Quang Âm vẫn mặc áo tấc đỏ phối xanh lục, tay cầm be rượu sành với cái nút lá chuối. Chàng nhìn bạn cố tri của mình, không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề: “Cậu ta đầu thai rồi. Năm nay vừa tròn đôi chín.”
Thanh giật mình: “Ở đâu?”
Quang Âm tiết lộ thông tin về kiếp này của Hạo cho bạn biết, chỉ là tên tuổi, địa chỉ, học vấn nhưng cũng đủ để Thanh theo dấu mà tìm. Chàng bảo: “Bề trên nguôi giận nên cho phép ta nói với thầy những điều này, nhưng nhớ là hãy có chừng mực, đừng làm ra chuyện gì tày đình nữa.” Chàng nhìn người bạn đã lâu không gặp, thốt ra những lời từ tận đáy lòng: “Hứa với ta, đừng lặp lại sự việc khi xưa, dù chỉ một lần.”