Biến số
Thanh không phải người bình thường.
Ý nghĩ ấy đã nhen lên trong tâm trí Hạo biết bao nhiêu lần nhưng đều bị cậu vùi lấp. Từ tận đáy lòng, cậu không muốn tin đó là sự thật. Thừa nhận Thanh không phải người bình thường đồng nghĩa với việc đối mặt với khoảng cách như trời cao với vực sâu. Nếu y cũng giống cậu, điều cản bước họ chỉ có miệng lưỡi người đời. Nhưng khác giống loài, giữa họ còn có vách ngăn chẳng thể nào vượt qua, ấy là đạo trời và tuổi thọ.
“Điều thầy vừa nói là thật ư? Thầy không gạt em nữa chứ?” Hạo cất tiếng hỏi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu thấy có nhiều điều đã đổi khác.
“Hạo.” Người đàn ông đứng trước cậu đây sẽ sàng gọi tên cậu, nửa mặt trông nghiêng nhuốm màu tang thương của một chiều mưa ảm đạm: “Tôi chưa bao giờ muốn lừa dối em.”
Giọng y nghẹn ngào, từng tiếng như mảnh vụn cứa vào lòng người yêu. Cậu biết chứ. Cậu biết y đâu phải kẻ đang tâm dối gạt mình. Mọi điều y thổ lộ đều khớp với những gì xảy ra trước đó. Vả lại, lừa mình thì y cũng được lợi lộc gì đâu. Biết rõ là vậy mà chẳng hiểu sao nỗi đau khi bị bỏ lại vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực trẻ từng phơi phới tim yêu. Tin là một chuyện, có giận có hờn hay không lại là một chuyện khác.
Có lẽ Thanh cũng hiểu nên thay vì nhiều lời, y chỉ thở dài rồi phẩy tay làm phép, tạo ra vách ngăn vô hình giữa hai người và những kẻ chung quanh. Mọi âm thanh của cuộc sống đô thị dừng lại ở lằn ranh ấy, chừa không gian riêng cho hai kẻ muốn tỏ rõ lòng mình ngay nơi phố xá đông người. Y tiến lên một bước, ôm cậu vào lòng, vòng tay chẳng hề lơi lỏng như sợ vuột mất người quan trọng nhất.
“Trước đây tôi chưa thể kể em nghe mọi điều, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Tôi từng là hoa, là người, là thần, còn nay…” Giọng y ngây ngất như kẻ đang say: “... tôi chỉ là Thanh. Thanh của em.”
Thanh của em. Một câu tuyên thệ hơn ngàn lời giải thích, cũng là đáp án mà y vất vả kiếm tìm suốt bấy lâu nay. Hoá ra chốn về trong tâm hồn y chính là bên vai người này. Nơi nào có em, nơi ấy là nhà.
Chừng như nguôi giận rồi, người trong lòng y không còn cựa quậy đòi thoát ra như trước nữa. Cậu vùi đầu vào lồng ngực mà mình vẫn hằng mong nhớ những lúc chơi vơi, hỏi nhỏ: “Thầy là người cõi âm nên không thể kể em nghe về chốn cửu tuyền, vậy Thoa thì sao? Tại sao chị ấy lại biết chuyện thầy? Tại sao lúc thầy đi rồi mọi người đều quên, chỉ có tụi em còn nhớ?”
Thanh ngẩn người. Thoạt đầu y không nhớ ra Thoa là ai, phải nhờ cậu gợi lại mới vỡ lẽ. Đó là người đàn bà yểu mệnh sống trong ngôi nhà tranh vách đố có hàng rào cúc tần bên cạnh nhà mẹ con Hạo. Y vẫn nhớ những gì viết về thị trong sổ tử sinh. Mồ côi cha khi tuổi còn măng sữa, khóc tang mẹ lúc chanh cốm đương thì. Quá lứa rồi lại gặp phải Sở Khanh, yêu nhầm kẻ đểu cáng, cuối cùng chết trong tủi nhục và đớn hèn. Một cuộc đời ngắn ngủi hằn những dấu mốc đau thương.
Y cố nhớ lại, đáp: “Thuở nhỏ hồn thị từng lạc vào cửa quỷ. Lẽ ra thị đã thành mồi cho đám oán linh dưới dòng sông âm và vĩnh viễn bị giam cấm ở đó không thể siêu thoát, nếu không có tôi đi ngang qua. Tôi thấy số thị chưa tận nên tiện tay cứu rồi đuổi về cõi trần, có lẽ thị biết tôi từ khi ấy.”
Lời y kể sao mà quen đến lạ, Hạo chêm thêm một câu: “Chuyện thằng Khán tập lội rồi suýt chết đuối ở cái ao ấy... cũng vì thầy không phải người thường nên mới cứu được nó, đúng không?”
Thanh gật đầu, rồi chẳng rõ nhớ đến chuyện gì mà giọng y bỗng dưng đổi khác. Nửa nghe lạnh căm, nửa lại khắc khoải rối bời: “Thị còn nhớ tôi cũng là lẽ đương nhiên, bởi kẻ yểu mệnh thường nhạy cảm với những gì thuộc về cõi âm hơn hẳn người thường.”
Kẻ yểu mệnh?
Hạo nhạy bén nắm lấy tia sáng duy nhất giữa chốn sương giăng mịt mùng. Một ý nghĩ loé lên trong óc cậu. Cả người bải hoải như bị rút cạn sức lực, song tâm trí thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Thầy ơi... Có phải em…” Giọng run rẩy, rồi cậu toan vùng ra như phải bỏng, nhưng vòng tay người nọ chẳng hề lơi lỏng dù chỉ trong chốc lát. Phản ứng của người thương làm lòng cậu càng thêm rõ ràng. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, chỉ hỏi một câu dường như chẳng liên quan: “Vậy... sao thầy không trở về tìm em?”
Thanh giật mình. Ở nơi Hạo không nhìn thấy, vẻ đạo mạo nhã nhặn ngày thường của người đàn ông tróc thành từng mảng, đôi mắt hằn những tia đỏ, đau đáu một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Sâu thẳm trong lồng ngực trống rỗng, quả tim ngừng đập tự bao giờ nay quặn thắt lại, gợi nhắc về một sự thật y không tài nào quên.
Tại sao y không trở về tìm cậu như đã hứa? Không phải vì không muốn, mà là không thể trở về.
***
Một cuộc bạo loạn. Trở về sau mười năm rong ruổi cõi trần, Thanh mới biết địa phủ đã xảy ra nhiều biến số. Quan trẻ mới được cất nhắc làm hỏng việc, phật lòng người trên. Có kẻ kiếm cớ sinh sự, thừa dịp cấu kết với bên ngoài hòng phá vỡ trật tự trị an, lật đổ Diêm Vương đương nhiệm. Chưa bao giờ chốn âm ty hỗn loạn đến thế. Nhân sự hao hụt, sổ sách rối tung. Trước tình cảnh ấy, dẫu có ba đầu sáu tay thật đi chăng nữa Quang Âm cũng chẳng thể nào lo xuể. Cực chẳng đã, chàng mới phải triệu Thanh về.
“Thầy biết kẻ khởi xướng lần này là ai không?” Vị phán quan ngàn năm không giận ném chai rượu đi, gân xanh hiển hiện trên trán. “Là tên người phàm bé mọn mà thầy từng khen là thú vị đấy. Chỉ là người trần mắt thịt mà còn táo tợn hơn cả lũ yêu ma quỷ quái từng náo loạn cửu tuyền.”
Đây không phải cuộc bạo loạn đầu tiên nổ ra ở chốn tuyền đài lắm sự nhiễu nhương, nhưng lại là cuộc bạo loạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được khởi xướng bởi một kẻ tính toán tỉ mỉ. Kẻ ấy tuy chỉ là người phàm, không có binh khí nhà trời, cũng chẳng có phép thuật nhờ tu luyện ngàn năm nhưng lại có óc và chí hơn người. Hắn nhìn ra lỗ hổng trong bộ máy quan lại ở địa phủ, biết lợi dụng sâu mọt mà đốn gục cây to. Hắn khơi dậy lòng căm hờn của những kẻ cùng cảnh ngộ, biến hận thù thành vũ khí mạnh nhất. Hắn vạch rõ trước mắt họ con đường phải đi, hô hào nổi dậy với lí do chính đáng. Chưa có kẻ nào chống đối thánh thần nghĩ được như thế, cũng chẳng có người nào khiến quan trên phải lao đao thế này. Trước sự việc ấy, Thanh đắn đo một hồi rồi thở dài nhận mệnh. Một bên là người thương lòng như lửa đốt ở trần thế, một bên là cõi âm đổ nát cần người chấn chỉnh. Một bên có thể chờ, một bên không. Chẳng còn cách nào khác, y đành phải gác niềm riêng để lo nỗi chung. Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi trở về tìm cậu cũng chưa muộn. Y thầm nhủ với mình. Lòng đôi bên có nhau, cậu vẫn luôn ở đó, cách trở chi mà sợ.
Thế là mấy tháng trời sau đó, Thanh ở lại địa phủ, góp sức quét sạch quân phiến loạn. Y vùi đầu xử lý toàn bộ sổ sách, chấn chỉnh bộ máy quan lại ở địa phủ. Biết bao việc phải làm. Tống kẻ có tội vào ngục thất chờ ngày xét xử. Lật án cho những linh hồn bị hàm oan. Đối chiếu và chép lại giấy tờ bị thất lạc. Bổ khuyết chức vị còn thiếu và không quên cất nhắc người tài nối gót mình. Y làm tất cả chỉ để dọn đường cho tương lai của mình và người thương.
Chỉ sau một thời gian ngắn, quân phiến loạn đã bị tóm gọn, bị tống vào ngục chờ bề trên luận tội. Riêng kẻ chủ xướng được giam ở nơi biệt lập để tránh kích động người khác làm càn. Tội nổi loạn chống lại thánh thần, đi ngược tạo hoá, phần nhiều là không có được kết cục tốt đẹp. Kẻ chủ xướng hiển nhiên là sẽ bị tước đi quyền sống, linh hồn tan thành tro bụi, loại khỏi vòng luân hồi, vĩnh viễn không thể tái sinh. Biết là vậy nhưng đứng trước án tử, hắn vẫn điềm nhiên như không, chẳng có tí gì gọi là hối hận với những điều mình đã làm.
“Quan trên à, tôi còn sợ gì chứ? Nếu sợ thì tôi đã chẳng làm. Ngay từ đầu tôi đã biết mình chỉ có hai con đường, một là nổi dậy thành công, hai là tan thành tro bụi. Tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể tái sinh để các ngài an bài phận mình, kể ra cũng là chuyện tốt.”
Giữa chốn lao lung âm u mịt mù, trong những ngày cuối cùng của đời mình, hắn chẳng còn nề hà chuyện thân phận nữa. Hắn coi vị phán quan đến thăm mình như bạn cố tri mà dốc bầu bi lụy. Thanh cũng không ngại phiền, lẳng lặng nghe hết.
“Quan trên các ngài dựa vào đâu mà an bài cuộc đời người khác, mà xét xử công tội của chúng sinh khắp thế gian này? Quan trên các ngài định tôi tội bất hiếu, gian dâm, phóng hoả giết người, nhưng có ai quan tâm nguyên cớ là đâu? Tôi là kết quả của một lần mây mưa trụy lạc, ra đời mà chẳng ai mong. Kẻ nào cũng chà đạp tôi, chỉ có em ấy mới đối xử với tôi như với một con người. Vậy mà đám ấy còn rắp tâm chia rẽ chúng tôi, một mồi lửa thiêu rụi cả gia tộc cay nghiệt thì có gì là quá đáng? Các ngài định tội tôi nhưng căn nguyên là đâu, là ai vẽ ra tất thảy những bi kịch này? Liệu các ngài có biết? Liệu các ngài có thèm để tâm?”
Thanh không biết, cũng không biết mình nên trả lời thế nào. Nếu là trước kia, quen ngồi trên cao, cùng Quang Âm xét xử công tội của chúng sinh trong các địa ngục nhỏ, y vẫn tự tin rằng bọn họ làm đúng, công tư phân minh. Y của trước kia xét xử đâu ra đấy, không án nào để lọt, không người nào bị hàm oan. Công ra công, mà tội ra tội. Nhưng rồi mọi chuyện đổi khác. Cùng ăn, cùng ở với con người trong một khoảng thời gian dài, y không thể nào coi họ là những quân cờ vô tri đặt sao thì đặt nữa. Họ cũng có suy nghĩ, cũng có trái tim cảm nhận được vui buồn. Y lấy gì để xét xử họ, trong khi cái đúng sai ấy chỉ là thoả thuận do số đông trong vũ trụ này quyết định, trong khi cái đúng sai ấy tuỳ thời mà có thể đổi thay?
Thấy Thanh im bặt, kẻ đầu sỏ thôi không kích động nữa. Hắn nghĩ đến người thương, nghĩ đến đời mình để rồi cay đắng nhận ra rằng: “Có lẽ trong mắt thánh thần các ngài người trần chỉ là tạo vật bé mọn, ngu độn, không biết phải trái và toàn tranh đấu vì những điều đâu đâu. Nhưng ngài biết không, chúng tôi không cần ai đó phán xét những điều chúng tôi làm là đúng hay sai, bởi con người vốn thế, chỉ cần chúng tôi thấy xứng đáng là được rồi.” Rồi hắn lại bật cười, nói với theo bóng lưng sắp hoà vào màn đêm thăm thẳm: “Có lẽ ngài không hiểu đâu. Nhưng nếu ngài là tôi, nếu ngài muốn cứu người mình yêu thoát khỏi cõi chết, nếu ngài muốn ở bên người mình yêu nhưng bị cái gọi là số mệnh chia cắt, ngài sẽ làm gì?”
Thanh khựng lại trước câu hỏi vô cớ của người tù nhưng cũng chỉ là trong chốc lát ấy thôi. Y không trả lời mà lẳng lặng cất bước. Chưa bao giờ y nghĩ đến vấn đề này, có thể là do cái nhìn của kẻ nắm quyền sinh sát bao giờ cũng khác con mồi dưới lưỡi đao. Y không thèm bận tâm đến những chuyện này vì đã có điều khác chiếm trọn tâm trí: tương lai.
Tương lai. Trước khi quen Hạo, Thanh chỉ là một kẻ độc hành, chẳng có tí ý niệm nào về tương lai. Nhưng rồi mọi chuyện đổi khác. Khi người ta yêu, người ta khao khát được sống. Khi người ta khao khát được sống, người ta bắt đầu tính đến chuyện mai sau.
Lần này trở về, lòng y đã thầm tính mọi chuyện đâu ra đó. Y sẽ từ quan, giao lại toàn bộ sổ sách cho kẻ khác. Y sẽ đến gặp Diêm Vương đương nhiệm, dùng phần đời dài đằng đẵng để đổi lấy trăm năm ngắn ngủi bên người thương. Y sẽ lấy nghề dạy chữ làm vốn liếng, cùng Hạo chăm sóc mẹ già, dắt tay nhau đi đến cuối đời mặc cho người ngoài cản ngăn. Chuyện ở cõi âm đã giải quyết ổn thoả, không còn gì có thể ngăn cách họ đến với nhau nữa. Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo tưởng của y, một kẻ tự cho mình là đầy quyền năng, có thể tự định đoạt phận mình. Y vẫn cho rằng mọi thứ nằm gọn trong bàn tay mình, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ ấy, chễm chệ trong sổ sinh tử như giễu cợt thói ngạo nghễ khinh đời của y.
Trần Minh Hạo: hưởng dương hai mươi tuổi.
“Tên của em ấy à? Là Minh Hạo đấy. Cha đặt cho em cái tên này, những mong em thông minh sáng dạ, mang chí lớn như bầu trời trên cao. Tiếc là... thực tế thì thầy cũng thấy rồi đấy. Em toàn đi ngược lại với kì vọng của cha mẹ thôi.”
Một cảm giác buốt giá xộc thẳng vào buồng phổi, nhấn chìm hết thảy ước vọng của y về tương lai hai người. Tầm nhìn chợt nhoè đi rồi sáng rõ trở lại, nhưng dù dụi mắt bao lần thì sự thật vẫn thế, rõ ràng như giấy trắng mực đen. Sổ sinh tử không bao giờ sai. Vỏn vẹn vài dòng gói gọn cả cuộc đời ngắn ngủi, ấy là số phận của người y thương.
Chết. Nghĩ đến cái chết của người thương, tay y run lên bần bật. Cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện giờ len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc. Nắm trong tay quyền hạn quá lớn trong một khoảng thời gian dài, quanh năm suốt tháng đối mặt với chuyện tử sinh, dần dà y không còn thấy cái chết đáng sợ nữa. Cái chết với y chẳng qua chỉ là cột mốc khép lại hành trình của một kiếp người, là sự chuyển giao linh hồn sang một cuộc đời khác. Chết chẳng qua chỉ là lột bỏ tấm da này, khoác lên mình tấm da khác mà thôi. Nhưng khi cái chết ứng vào người y thương, y không thể bình tĩnh nghĩ vậy được nữa. Y không tài nào tưởng tượng được cảnh cậu ấy ngã xuống, xác thịt mơn mởn thối rữa từ từ, lồng ngực không còn hơi ấm, bên môi vắng bóng nụ cười.
Trong cơn tuyệt vọng, y thầm hỏi phải chăng đây là hình phạt y phải nhận vì đã coi thường chúng sinh trong thiên hạ, vì cho rằng mình nắm trong tay tất cả, chẳng việc gì phải lo lắng? Phải chăng đây là kết cục y phải chịu vì đã bỏ mặc người thương trên trần thế, vì cho rằng con người bất tử nên không coi trọng mạng sống của họ, vì đã quay lưng với những linh hồn quằn quại trong dâu bể đa đoan? Nhưng ai là người định đoạt? Tội ở y, sao lại tính trên đầu người có can hệ với mình? Tại sao người tốt lại bạc phận, yểu mệnh trong khi kẻ ác có thể sống một đời dài đằng đẵng?
Nếu ngài muốn cứu người mình yêu thoát khỏi cõi chết, ngài sẽ làm gì?
Y sẽ phá tung cửa tử để cứu người y thương.
Nếu ngài muốn ở bên người mình yêu nhưng lại bị cái gọi là số mệnh chia cắt, ngài sẽ làm gì?
Y sẽ xoay chuyển bánh xe của vận mệnh. Nếu tạo hoá ngáng đường, y sẵn lòng hủy diệt cả tạo hoá.
Nghĩ đến đây, tay y không còn run nữa, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Y không cho phép mình ủy mị thêm nữa. Y nghĩ đến quân phiến loạn đang bị giam trong đại lao, y nghĩ đến dòng sông âm giam cầm hàng ngàn linh hồn, y nghĩ đến cuốn sổ sinh tử trong tay mình và cả các vị Diêm Vương, phán quan khác đang say sưa tiệc tùng. Y biết, mình phải làm gì.