Tiếng trống điểm canh từ đằng xa vọng lại. Ngoài thềm, mưa vẫn rơi lặng lẽ, êm như khúc hát mẹ ru con. Trong nhà, ngọn đèn dầu vừa được khêu thêm bấc, lại thêm bạch lạp mới thắp lên, trông tỏ không kém gì ban ngày. Chẳng còn bóng tối cho Hạo lẩn trốn nữa. Cậu đành phô bày hết thảy trước ánh nhìn đầy khao khát của người tình, để mình hoàn toàn trần trụi, cả thân thể phàm tục lẫn linh hồn ẩn dưới lớp da.
Tự cho rằng mình từng trải hơn, cậu trai trẻ giành lấy thế chủ động mà dẫn dắt gã đàn ông bao năm chẳng vắt vai nổi một mối tình. Cậu cởi mảnh vải trên người trước tiên, nhưng những ngón tay cứ run lên khe khẽ. Nửa vì ngại. Đèn nến sáng quá, cậu đã cố nài nhưng thầy đồ nằng nặc đòi để đó cho y thoả thuê ngắm nhìn. Nửa vì sợ. Dấu vết của một lần lầm lỡ còn hằn sẹo trong tim, lại thêm nỗi lo Thanh sẽ mất hứng khi trông thấy cơ thể giống mình. Lòng rối bời làm tay càng vụng, hàng khuy vẫn cài nghiêm chỉnh, thẳng lề lối, chẳng xê dịch, như chê cười cái kẻ thích tỏ vẻ rành rẽ.
“Ngày tháng còn dài, không cần vội vàng thế đâu.” Bàn tay to lớn hơn phủ lên những ngón tay run rẩy của Hạo, bao bọc nỗi sợ bằng hơi ấm toả ra từ trái tim: “Không đêm nay thì đêm mai, đêm mai chưa được thì để dành một ngày nào đấy. Tôi bằng lòng chờ đến khi em thật sự sẵn sàng.”
“Nhanh lên. Tôi chỉ tranh thủ được lúc này thôi. Không biết khi nào mẹ tôi đi chùa về. Mấy cái khuy của cậu vướng víu quá, không cởi được thì để tôi xé cho mau. Dăm ba tấm áo như giẻ lau này, xong việc muốn đền bao nhiêu tôi cũng chiều.”
Tiếng ai văng vẳng bên tai. Bóng ai chồng lên dáng người trước mặt. Vết sẹo nơi ngực lại nhức nhối. Hạo có thể lờ đi như bao lần trước đây, chỉ cần dừng việc đang làm và chui vào vỏ ốc. Không vượt qua lằn ranh ấy là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có ai bị tổn thương, cậu cũng sẽ không phải đau đớn. Bóng ma trong quá khứ ngọt nhạt thủ thỉ, song Hạo của lúc này lại thẳng thừng từ chối.
Cậu tự tay xé rách vết sẹo mưng mủ ở tim, không cho xiềng xích nào trói buộc mình thêm nữa.
Trút bỏ dáng vẻ sành sỏi, cậu trai trẻ phô bày nét ngô nghê như những anh học trò nhà quê lần đầu bước chân ra khỏi luỹ tre làng. Ngay bên cạnh Hạo, thầy đồ một bụng tri thức, làm gì cũng giỏi nay lại lúng túng chẳng kém người tình. Họ đều là những tay mơ mới nếm mùi yêu, không ai dẫn dắt được ai, chỉ đành bám víu lấy nhau mà cùng lần tìm, dò dẫm từng chút một. Ngay cả chuyện cởi áo, đôi trẻ cũng phải nhờ đến nửa kia. Y giúp cậu, cậu hộ y, cứ thay phiên như thế.
Thanh chủ động trước tiên. Những ngón tay thường ngày quen cầm bút lướt trên hàng khuy của cậu trai nhà bên, từng nút bung ra như nụ hoa bừng nở. Tới lượt Hạo, cậu chậm rãi, từ tốn hơn. Tay dừng ở cổ, băn khoăn rằng có nên đi tiếp. Tay dừng ở ngực, trăn trở liệu mai này hai đứa có hối hận chăng. Tay dừng ở bụng, xuôi xuống chút nữa trông đại thụ ngủ yên đã tỉnh giấc, cậu bỗng thấy nhẹ gánh lòng.
Hạo mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên tai Thanh rồi thầm thì: “Mình bắt đầu nào, thầy em ơi.”
Chẳng phải một tín hiệu thầm kín, ấy là lời mời gọi thẳng thừng. Thanh nhận lấy và đáp trả nồng nàn. Chẳng có chỗ nào trên da thịt cậu trai trẻ là thầy đồ không ghé thăm. Rõ ràng cơ thể không khác nhau mấy, vậy mà y vẫn hừng hực khai phá như vớ được của báu trên đời.
Thầy đồ sáng dạ, học gì cũng mau. Thoạt đầu khi chạm vào da thịt người tình, Thanh còn trúc trắc lắm. Nhưng càng xuôi xuống dưới y càng trôi chảy. Y dùng ánh nhìn thay câu chào hỏi, những ngón tay cho việc trêu chọc, môi lưỡi nhận phần âu yếm. Nụ hoa trước ngực và thanh gươm bên dưới được săn sóc cùng một lúc làm Hạo giật nảy, buột thốt tiếng rên nãy giờ cố kìm nén.
“Xem ra tôi cũng không đến nỗi nào.” Đôi mắt cuồn cuộn ham muốn của Thanh khoá chặt cậu trai trẻ, nhưng thay vì ví von y lúc này với thợ săn, Hạo lại thấy y giống một đứa trẻ lớn xác khoe công trước mặt người lớn. Cứ nghe giọng y hớn hở là rõ: “Em có cảm giác ở bên trên hay bên dưới hơn?” Một tay âu yếm hai nụ hoa nở bừng bên trên, một tay săn sóc phần yếu mềm đã tới cực hạn bên dưới, y chẳng ngại ngùng, hỏi toẹt.
Hạo cố trả lời trong cơn khoái cảm và những hơi thở dồn dập, cũng không che đậy như trước nữa: “Cả hai... em đều thích.”
Nghe người tình thẳng thắn bày tỏ, thầy đồ kéo tay cậu trai đặt lên thân dưới của mình, nơi đã dần trở nên thiếu kiên nhẫn: “Sẽ còn cho em thêm nhiều.”
Y bảo cậu sẽ còn thoải mái hơn, ấy chẳng phải dỗ dành hay hứa hão.
Thầy đồ đạo mạo kéo cậu vào bể dục, đưa cậu lên chín tầng mây. Chẳng phải lần đầu đụng chuyện gối chăn, nhưng chỉ khi này cậu trai trẻ mới nếm được niềm vui thích. Có lẽ là bởi tiền diễn đủ đầy, người nằm trên lại dịu dàng quá đỗi, cậu không cảm nhận được cơn đau xé rách da thịt như đã từng trước đây. Cậu dùng nơi sâu thẳm nhất của mình để bao bọc lấy thứ yếu mềm nhất y trao cho. Những giọt nước mắt trào ra theo tiếng nức nở không sao kìm lại được, vì sung sướng.
***
Cuộc sống của thầy đồ trẻ và cậu trai nhà bên cạnh bãi tha ma cuối làng cứ thế trôi qua trong êm đềm.
Êm đềm nhưng không tẻ ngắt. Phần lớn thời gian, họ bên nhau như những cặp vợ chồng đã gắn bó nửa đời người, hiểu nhau trong từng ánh mắt, hoà hợp từ những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng họ cũng mãnh liệt và nồng nàn, vụng dại và ngô nghê, đích thị là những tay mơ lần đầu nếm mùi yêu, sức xuân hừng hực, tình ý tràn trề. Ban ngày y dạy học, cậu thu vén nhà cửa. Đêm đến họ vứt bỏ mọi xiềng xích, lột sạch tấm da khoác trên người để bản thân hoàn toàn trần trụi bên cạnh nửa hồn mình kiếm tìm bấy lâu.
Những tháng ngày bình yên sống cùng người yêu là điều Hạo hằng mong cầu. Nay nó đã trở thành sự thật, ấy mà cậu vẫn trăn trở mãi chưa thôi. Thanh có vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Dù trong mắt dân làng, y từ một thầy đồ thanh cao rớt xuống thành gã lập dị đi lại với kẻ trai không ra trai, gái không ra gái. Dù số người cho con em theo học y đã giảm, cái lớp y mở ra chỉ còn mấy mống. Y vẫn thong thả, vẫn điềm tĩnh, vẫn thờ ơ như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình.
Một buổi chiều cuối xuân đầu hạ, Thanh cho lớp học tan sớm hơn thường ngày rồi chui tọt xuống bếp cùng vày vò với người yêu. Hạo bận bịu thái thịt ướp cá, còn y thì phụ trách nhặt rau rửa hành. Trong lúc mải làm, tâm trí đôi trẻ vẫn thảnh thơi để mà rong ruổi khắp trời nam bể bắc, nhấm nháp những câu chuyện phiếm từ tây sang đông. Chợt, cậu trai trẻ thắc mắc: “Nay ông khách mà thầy gọi là Quang Âm ấy lại tới nhà mình chơi, vẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Em chẳng biết khi nào ông ấy đến và về lúc nào. Quan lớn gì mà đi đứng không kèm theo lính hầu. Lạ quá.”
Thanh ậm ừ, chừng như không muốn đề cập nhiều đến vị quan trên quyền mình cũng chính là bạn cũ. Y chỉ đáp qua loa rằng tính tình kẻ ấy là thế, hành tung vẫn luôn bí hiểm, chẳng ai nắm bắt và theo kịp cho được.
Hạo lại bảo: “Em lỡ nghe thấy ông ấy giục thầy về.” Giọng cậu trai ảm đạm hẳn, nhìn từ sau lưng cũng thấy được dáng vẻ ủ rũ: “Thầy định về ư?”
“Chưa phải bây giờ.” Thanh đáp, vẫn câu nói quen thuộc.
Đôi tay đang thái thịt thoăn thoắt của Hạo khựng lại. Lòng hụt hẫng vì đó chưa phải là đáp án cậu muốn nghe. Câu chuyện về vị khách lạ thoắt ẩn thoắt hiện chỉ là lời mở đầu, cậu muốn dùng nó để gợi cho người thương chủ động giãi bày những bí mật y vẫn giấu kín. Rằng quê quán y ở đâu, ông khách nọ muốn dẫn y về nơi nào, chức quan y nắm giữ là gì. Điều ấy khó nói quá ư? Hay tình cảm giữa họ chưa đủ sâu đậm, cậu chưa cho y cảm giác an toàn để bộc bạch thoải mái? Không thể nói thẳng cũng chẳng nỡ ép buộc, cậu đành lảng sang chuyện khác.
“Buổi chiều em thấy Khán ôm thân chuối đã bỏ buồng ra ao tập lội. Hình như sau khi nghỉ học ở đây, mẹ nó không cho nó theo thầy nào nữa, cứ thả nó chơi cả ngày vậy thôi.”
Khói bếp bốc lên, gọi mặt trời về nghỉ ngơi sau rặng tre làng. Trời xẩm tối, cơm nước xong xuôi, mâm bát đã sắp sẵn, bên ngoài lại có việc gì mà xôn xao ầm ĩ. Tai Thanh thính hơn, y nghe ngóng một hồi rồi bảo: “Có vẻ là chuyện thằng Khán. Em cứ ở đây lo cơm thuốc cho mẹ, tôi ra đó xem sao.”
Hạo nghe lời thầy đồ, ở yên trong nhà hầu bà Thi ăn cơm uống thuốc đúng bữa. Làm xong vẫn chưa thấy Thanh về, linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu đành tìm đến nơi đám đông tụ tập, cũng chính là cái ao mà thằng cu Khán tập lội với thân chuối bỏ đi. Người lớn trong làng hầu như đều có mặt. Đàn bà cầm đèn đuốc, đàn ông cởi trần lặn lội dưới ao. Ai nấy đều bận rộn, không thèm quan tâm một kẻ tai tiếng cũng trà trộn vào đây. Hạo nhìn quanh, nghe người bên cạnh xì xào bàn tán cũng đoán được hơn nửa. Hoá ra cu Khán tập lội ở ao từ đầu chiều đến khi xế bóng, trời tối mịt vẫn chưa thấy về. Nhà nó sốt sắng đi tìm, kéo theo láng giềng hàng xóm. Biết nó tập lội ở ao, các ông già bà cả đều lắc đầu thương tiếc. Lớp sau chẳng để ý rằng cái ao này ít người lai vãng vì khi xưa đã có năm mạng chết trẻ. Lắm kẻ còn kháo nhau đây là lối vào âm ty. Giờ cu Khán vẫn mất tích, thanh niên trai tráng trong làng lật tung cái ao bé tẹo mà chưa tìm thấy, hoặc là bị ma giấu đi, hoặc là hồn nó đã về với tổ tiên nơi cửu tuyền.
Đám đông vẫn ngụp lội. Mẹ cu Khán gào khóc khản cổ. Hạo đưa mắt nhìn quanh hòng tìm bóng dáng thầy đồ. Không thấy.
“Kìa. Lên rồi.”
Không biết là ai thét lên trước, đám đông càng thêm ồn ào. Tất cả đổ dồn về phía người đàn ông trẻ đang ôm đứa bé vớt lên từ dưới ao. Hạo không chen được, chỉ có thể đứng đó mà dõi mắt nhìn. Tóc tai áo quần thầy đồ ướt sũng nhưng dáng vẻ chẳng có gì là chật vật, thậm chí phong thái còn lẫm liệt hơn cả ngày thường. Cảm giác bất an càng rõ rệt hơn. Thời gian như trở lại lần đầu gặp gỡ, khi cậu và y thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thầy đồ trẻ trao cu Khán vẫn đang bất tỉnh cho cha nó, trước tiên là trấn an: “Khán còn thở.” Rồi lại dặn mẹ nó rằng: “Nó có kiếp nạn nhưng cũng dễ giải trừ. Nặng nhất là đêm nay, phải cho người túc trực bên giường nó. Qua được đêm nay là sẽ ổn thôi.”
Gia đình cu Khán rối rít cảm ơn Thanh rồi mang con em mình về trông nom, chạy chữa. Đám đông giải tán dần. Hạo vẫn lẻ loi ở một góc, chưa kịp chạy đến bên thầy đồ thì y đã trông thấy cậu, chủ động đi tới.
“Về thôi.” Y định nắm tay cậu nhưng sợ ướt lây khiến cậu bị cảm, đành rụt lại.
Cậu trai trẻ giúp y hoàn thành việc lỡ dở ấy, từng ngón đan cài vào nhau, san sẻ cho người kia hơi ấm của mình: “Đi nào. Về nhanh để thầy còn thay áo khác.”
Cậu cố xua tan nỗi bất an đầy ứ trong tim, gắng xoá đi cảnh tượng người yêu phát ra hào quang khi cứu cu Khán khỏi cái ao ban nãy.
Câu chuyện thầy đồ xả thân cứu một đứa bé từ cửa tử về bùng lên nhanh mà lắng xuống cũng nhanh. Dân làng kính trọng Thanh còn nhiều hơn trước đây, khi vụ việc giữa Hạo và cậu hai nhà bá Khường chưa làm liên luỵ danh tiếng thầy đồ. Song người đời nghĩ gì về mình, Thanh có bao giờ bận tâm. Những lúc thư nhàn, y thà đọc đống truyện dân gian không rõ tác giả rồi bàn luận với Hạo.
Có lần thầy đồ đọc được câu chuyện kể về nàng yêu quái phải lòng một người phàm. Tuổi thọ người phàm chưa đầy trăm năm trong khi sinh mệnh của yêu quái thì dài đằng đẵng, với nàng ta, thời gian họ ở bên nhau chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Chàng trai lìa đời, cô gái lại chờ đến lúc anh ta đầu thai, cứ như thế mà dây dưa mấy kiếp. Dù sao cũng là một câu chuyện dân gian, thực hư chẳng ai biết. Thanh không nghĩ nhiều về số phận của hai nhân vật, nhưng Hạo lại đăm chiêu lạ lùng. Cậu bảo rằng: “Nếu em là nàng ta, em sẽ không đi tìm kiếp sau của người mình yêu đâu.”
Thầy đồ ngạc nhiên nhìn cậu, nghe cậu giải thích tiếp: “Vì em không cho đấy là cùng một người.”
“Sao lại không phải cùng một người? Kiếp trước kiếp sau vẫn chung một linh hồn đó thôi.” Thanh đáp.
“Ấy là cảm nhận của riêng em. Đúng là người ta hay dựa vào linh hồn để phân biệt, nhưng em thì khác.” Hạo đặt tay lên ngực: “Còn em thì nhận diện bằng trái tim.”
Thầy đồ gấp cuốn truyện lại. Câu chuyện sướt mướt người ta viết trong đó còn chẳng hấp dẫn bằng vài lời nói vu vơ của người y yêu. Cậu trai trẻ cũng tạm ngưng việc mài mực, càng nói càng mê say. Những ý nghĩ nơi cậu mà thiên hạ cho là dở hơi kì cục, duy chỉ có người ngồi bên cậu lúc này đây là chịu lắng nghe chăm chú.
“Cùng một người, mười năm không gặp đã đổi thay quá nhiều, nói chi đến kiếp trước sau. Họ sống cuộc đời khác nhau, gặp những chuyện khác nhau, nếm trải những cảm xúc khác nhau, trái tim khác nhau như thế, sao có thể gom chung mà bảo cùng một người cho được, dù rằng chung một linh hồn thật đấy.”
“Nếu người em thương mang tấm thân bất tử, hay bản thân em có được phép trường sinh, em cũng sẽ không đi tìm kiếp sau của kẻ ấy. Em ích kỉ lắm, chỉ muốn giữ tình yêu cho riêng mình, không muốn san sẻ dù có là kiếp sau của mình đi chăng nữa.”
“Hứa với em nhé. Mai này nếu hai ta cùng đầu thai, thầy còn nhớ chuyện xảy ra ở kiếp trước thì... hãy quên em đi.”
“Đừng đi tìm kiếp sau của em, đừng dành tình cảm đã là của riêng em trao cho một người giống em y hệt.”
“Vì kẻ ấy nào phải em.”
Bình luận
Chưa có bình luận