Mồng mười. Đào phai dần. Cây nêu trước sân đã hạ từ mấy hôm trước. Trời vẫn mưa như rây bột. Còn mưa bụi là còn xuân. Hạo nhớ vào cái đêm mượn men say tự tình, có người từng thủ thỉ bên tai mình câu ấy. Người nọ kể rằng xưa kia khi còn ham rong ruổi mọi nẻo đường, chẳng mấy bận y chịu ở nhà, chân chỉ tạm nghỉ để hầu thầy mẹ những ngày mưa như bụi bay. Người nọ bảo rằng y học gì cũng mau, nhìn kẻ khác làm một lần thôi là đã ngang ngửa những tay thạo việc, ấy mà riêng món chặt gà cứ lóng ngóng mãi. Người nọ rỉ rả hết điều này đến điều khác, toàn chuyện tủn mủn từ thơ ấu tới trai tráng trưởng thành. Cậu nằm bên nghe cả và tạc vào lòng từng tiếng một, để rồi tận mươi hôm sau, khi đang ngồi têm trầu thuốc nơi hiên nhà, trông ra ngoài thềm mưa bay lất phất mà lòng vẫn xốn xang đến lạ. Có lẽ là tại mưa xuân. Mưa xuân chăng tơ khắp nẻo đất trời. Mưa xuân chăng tơ vào cả hồn người, những mảnh hồn chằng chịt vết khâu mũi vá, luôn đau đáu một nỗi niềm yêu và được yêu.
Hạo xếp miếng trầu cuối cùng vào cơi. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu chưa vội đậy nắp, cứ thế ôm theo cơi trầu được sắp tăm tắp đều đặn mà bày trước mặt mẹ như thể khoe công. Hồi Cúc còn ở nhà, việc têm trầu mỗi độ xuân về và những lần tiếp khách đều do thị lo liệu. Thị têm trầu khéo lắm. Mùa thu năm ngoái, cũng nhờ miếng trầu cánh phượng đem ra đãi ông khách bộ hành mà thị lọt vào mắt người ta, mà nên duyên vợ chồng dù đã lỡ thì quá lứa. Năm nay vắng chị, lại ỷ mình nhanh nhẹn trẻ khoẻ, Hạo bày trò giành việc với mẹ. Cậu vớ lấy con dao và cơi trầu rồi lủi ra ngoài hiên, đợi xong xuôi mới dâng thành quả cho mẹ ngắm, miệng cười hì rặt một điệu lấy lòng.
“Cái thằng này! Nãy thầy Thanh sang chơi, sao mày không ở lại tiếp thầy với mẹ mà lại ra ngoài đấy? Trầu thì têm lúc nào chẳng được, ai lại bỏ khách mà đi têm trầu thế bao giờ.”
Bà Thi đón lấy cơi trầu từ tay con, khẽ mắng bằng giọng nửa thật nửa đùa. Bà thấy lạ vì thường ngày hai đứa vẫn quấn quýt lấy nhau còn hơn cả anh em ruột thịt, song mấy bữa nay lại như đổi tính, hễ thầy đồ nhà bên sang chơi là y rằng cu cậu tìm cớ lánh mặt. Nhưng bà cũng chỉ hỏi thế rồi thôi. Sắp lại cơi trầu và giỏ mây ủ ấm tích xong, bà thoáng nhìn bàn thờ, bảo: “Hết hương rồi đấy. Con sang mời thầy qua nhà mình dùng bữa đi.”
Mọi khi chẳng cần ai nhắc nhở, Hạo đã đánh tiếng với mẹ rồi chạy tuốt sang bên nhà tìm Thanh. Nhưng lần này mặc cho mẹ giục đến thế, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, không rõ chần chừ vì điều gì: “Mẹ đợi lát nữa... Để con liệu rồi sang mời thầy sau.”
Bà Thi không tài nào hiểu nổi: “Sao phải liệu? Đến bữa không mời thầy xơi, còn phải chờ khi nào nữa?”
“Thì... đợi thầy tiếp khách của thầy xong chứ sao.” Hạo đáp, giọng pha chút dỗi hờn: “Sáng nay chị thằng Thái mang đĩa bánh khảo mới làm sang biếu thầy. Hai người cứ tỉ tê suốt buổi sáng, con nào dám xen vào.”
“Cái thằng này, sao nay mày cấm cảu với mẹ mãi thế? Có hợp cạ mà nói chuyện lâu đến đâu con bé vẫn biết ý, vẫn phải về trước bữa cơm của người ta. Mày làm như con bé muốn bỏ bê việc nhà mà ở lại làm khách của thầy mày lắm không bằng.” Bà lườm con, khẽ gắt: “Đừng hòng kiếm cớ chây lười. Mày sang mời thầy rồi còn về khấn xin các cụ hạ mâm. Đi luôn cho mẹ, nhanh!”
Hạo ậm ừ định chối nhưng lại sợ mẹ nghi ngờ về chuyện hai đứa, đành phải vâng dạ cho qua. Cậu nhích từng tí, chậm chạp như bà già đi âm phủ, thành thử quãng đường chỉ độ chục bước chân bỗng kéo dài lạ thường. Cậu lách mình qua cánh cổng khép hờ, cẩn thận nghe ngóng xem khách của Thanh đã về hay chưa. Lắng tai mãi mà không thấy động tĩnh gì, biết trong nhà chỉ có mình Thanh, bấy giờ trông mặt cậu mới tươi tỉnh, chẳng còn ỉu xìu như ban nãy.
“Chị Thuỷ về rồi hả thầy?” Hạo gợi chuyện bằng một câu hỏi, dù cậu biết thừa Thanh sẽ trả lời ra sao.
“Hạo đấy à?” Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rực như ngọn đèn dầu được khêu bấc. Chẳng biết là do tâm hồn đang ở tuốt chín tầng mây thình lình bị cậu lôi về trần thế, hay niềm vui khi thấy cậu trai láng giềng khiến y ngơ ngẩn mà phải mất một hồi lâu, y mới nhớ ra cậu ấy vừa hỏi mình điều gì. “Cô Thuỷ về được một lúc thì cậu sang. Sáng nay tôi dậy sớm để nấu cúng với cậu mà lỡ dở hết cả. À, cô Thuỷ có biếu tôi mẻ bánh khảo cô ấy mới làm. Để tôi gói hết chỗ này cho cậu.”
Y biết rõ sở thích của cậu, vẫn nhớ cậu là đứa hảo ngọt, chuộng của nếp. Hạo nhìn đĩa bánh khảo người ta biếu Thanh mà bùi ngùi khôn tả. Cậu lắc đầu, bảo thẳng: “Chị ấy có lòng tặng thầy, thầy lại đem hết cho tôi, làm vậy tội chị ấy lắm. Tôi không nhận đâu, thầy cứ để ở nhà mà ăn.” Cậu ngoảnh mặt tránh ánh mắt người nọ, bấy giờ mới vào chuyện chính: “Hôm nay nhà tôi làm mâm cỗ ăn Tết lại, thầy sang dùng bữa với mẹ con tôi cho vui.”
Cậu trai trẻ trả gói bánh người ta biếu Thanh cho chủ của nó rồi viện cớ ra về. Thanh bỏ cả mấy chén trà chưa kịp dọn, tay cầm gói bánh, chân bước vội theo sau. Y bảo mình không ham của ngọt, cứ để mốc meo một chỗ mới là uổng tấm lòng người ta. Y bảo ban sáng không thể nấu cỗ cùng cậu, lấy đó làm cớ mà nằng nặc nhận việc rửa bát về phần mình. Những gì y nói Hạo đều nghe mồn một, song từ đầu đến cuối vẫn nín thinh, mặt cũng chẳng tỏ rõ vui buồn. Cậu biết mình trở nên khác lạ không chỉ riêng hôm nay, cũng không phải là vì sự xuất hiện của người con gái ấy trong mấy gian nhà của thầy đồ. Cậu biết suốt mấy ngày này, cậu chẳng còn là cậu, lòng cứ buồn vui thất thường và tâm trí thì bay tuốt tận đẩu tận đâu.
Như thể cậu đã lạc mất hồn mình trong đêm giao thừa định mệnh.
Sớm mồng một thức giấc, nhận ra cả đêm qua mình rúc vào lòng một gã đàn ông thơm mùi nếp cái hoa vàng, Hạo chẳng nói chẳng rằng lách khỏi vòng ôm chật cứng của người nằm bên, xỏ vội đôi guốc rồi loạng choạng mò về như kẻ say chưa tỉnh. Kể từ khi ấy, đầu óc cậu cứ thẩn thơ chẳng khác nào người mất hồn. Mấy hôm sau ngẫm lại, cậu vẫn chưa tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ tất cả bắt đầu từ chai rượu Thanh mang ra thết mình. Rượu người ta biếu Thanh đúng là rượu ngon. Rượu thơm mùi gạo nếp, ngọt dịu, hơi tê khiến cậu muốn ngừng mà chẳng được, để rồi khi chợt nhận ra, già nửa chỗ rượu kia đã chui tọt vào bụng cậu. Giữa lúc lâng lâng gần như là say sưa, hai người quên cả giữ ý, chỉ mải giãi bày với nhau bao suy nghĩ thường ngày giấu nhẹm tận đáy lòng. Y níu tay cậu, thủ thỉ. Cậu ôm lấy y, vỗ về. Và rồi... Hạo tự hỏi mình. Và rồi chuyện gì đã xảy ra?
Môi ấm nóng. Một cái chạm khẽ khàng.
Thanh hôn cậu ư? Chuyện này là mơ, hay là thật?
Thế là suốt cả buổi sáng hôm ấy, câu hỏi về cái chạm môi đêm giao thừa cứ lởn vởn trong tâm trí Hạo. Tay bận không ngơi nghỉ mà mắt ngóng hoài một bóng hình thân quen. Cậu đã mong Thanh bắt chuyện và giải thích cho mình. Thừa nhận cũng được, chối khéo cũng xong. Thứ cậu cần chỉ là một câu trả lời rõ ràng. Lần lượt, cậu thầm đong đếm những khả năng có thể xảy ra. Có lẽ một chốc nữa thôi, Thanh sẽ lại xuất hiện với dáng vẻ như ngày thường. Vẫn áo mũ chỉnh tề, vẫn phong thái tự tại thong dong mà bảo rằng một thoáng chạm môi đêm qua là vô ý, mong cậu đừng để trong lòng. Cũng có thể y sẽ lấy cớ lúc ấy tối trời mà chúng mình thì đều ngà ngà say. Hẳn vậy, hoặc biết đâu... Hạo nghĩ đến khả năng cuối cùng, một vệt hồng làm ửng đôi gò má. Biết đâu y lại hoá bẽn lẽn như cậu trai mới biết yêu. Biết đâu y sẽ nhận cái chạm môi ấy là một nụ hôn có chủ đích chứ không phải vô tình. Phải. Biết đâu được.
Hạo cho rằng mình đã đong đếm hết những khả năng có thể xảy ra, nhưng cậu lại quên mất cái biết đâu cuối cùng. Sau đêm mượn men say tự tình, Thanh tiếp tục sắm vai người láng giềng ân cần, thái độ và lời lẽ thoải mái mà đúng mực, không có gì khác lạ, cũng chẳng hề nhắc nhỏm đến một thoáng chạm môi giữa hai đứa. Đã vậy, trong bữa cơm, y còn khen bánh con gái người ta làm trước mặt mẹ con Hạo. Bà Thi bảo con bé ra dáng vợ hiền dâu thảo, ai lấy được là người ấy tốt phước, miệng y cũng vâng dạ, đầu gật gù xuôi theo. Hạo hờn lắm. Suốt bữa cơm mặt cậu cứ cúi gằm, lưỡi chẳng cảm nhận được gì ngoài vị đắng ứ đầy trong tim.
“Hạo! Nãy giờ mẹ nói, mày có nghe không?”
Giọng nói như sấm rền khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao giữa ban ngày. Ngẩng đầu, thấy mẹ và người ấy đều đang nhìn mình, cậu buột thốt: “Con vẫn nghe mà.”
“Nghe mà mẹ hỏi lại không trả lời?” Bà nhìn chằm chằm con tỏ ý ta đây biết hết, đừng hòng qua mặt mẹ mày. Đợi đến khi cu cậu nhận thua bằng một tiếng “dạ” lí nhí, bà mới chịu lần giở câu chuyện ban nãy: “Năm nay là năm đầu tiên thầy Thanh ăn Tết ở đây, có nhiều điều thầy chưa tỏ, còn lạ lẫm, con phải để ý quan tâm đến thầy. Tết nhất đừng chỉ quanh quẩn ở nhà mãi, dẫn thầy đi đâu đó chơi đi. À, sắp tới có hội, nghe bảo còn có gánh chèo làng Đặng về hát. Hai đứa cứ đi xem, để nhà cửa đấy mẹ trông.”
Đây không phải lần đầu bà nhắc con phải quan tâm thầy đồ sống bên cạnh nhà mình. Kể từ lần chịu cái ơn to bằng trời của đồ Thanh, bà đã bảo con ghi lòng tạc dạ và hiếu kính với y như bậc cha chú trong nhà. Nhưng bấy giờ, sự quan tâm bà muốn con thể hiện ra chỉ gói gọn ở những thức quà đem biếu đều đặn từ dịp này qua dịp khác, ở lời mời dùng bữa trên phản cao dành cho vị khách quý của gia đình. Chưa khi nào bà dặn con phải chăm lo đến cả đời sống tinh thần của người ta. Hạo chợt nhận ra suốt thời gian qua, không chỉ riêng Thanh hay cậu thay đổi mà mẹ cậu cũng vậy. Câu trước vẫn nể trọng gọi một tiếng thầy, song đến cuối lại đổi giọng bảo hai đứa, thân mật và tự nhiên như thể bà đã nhận y làm cậu con trai khác của mình.
Hạo đáp lời mẹ, thây kệ ánh nhìn mãnh liệt của người kia: “Kìa mẹ. Sao mẹ lại bảo con dẫn thầy đi xem hát? Mấy vở đó chỉ có nhà quê chúng ta thích, còn người học chữ như thầy... thôi, không hợp ý thầy đâu.”
Bà Thi ngạc nhiên trước câu nói ấy của con. Thanh phản ứng nhanh hơn, vội bảo: “Xem hát ai lại phân biệt người này người kia. Cậu chưa dẫn tôi đi thì sao biết được có hợp ý tôi không?”
Y vẫn còn tâm trạng mè nheo đòi cậu dẫn đi xem hát cơ đấy. Hạo càng nghĩ càng hờn, càng nói càng trẻ con: “Vậy thầy rủ người khác đi.”
“Người khác nào?”
“Người nào thầy tự biết.”
“Tôi chỉ biết mình cậu thôi.”
“Riêng tôi thì không được.”
Có tí việc cỏn con mà hai thằng đàn ông lớn tướng cứ dây dưa lằng nhằng, trông chẳng khác nào đôi chim cu vì thương mà sinh ra dỗi nhau. Bà Thi cau mày, dùng đôi câu giải quyết luôn câu chuyện: “Sao lại không dẫn thầy đi được, mày thì bận nỗi gì? Mẹ quyết rồi. Mày phải dẫn thầy đi. Đừng có chối.”
Chẳng nghĩ được nguyên nhân nào nghe hợp tình hợp lí, càng không thể nói thẳng cho mẹ điều mình đang canh cánh trong lòng, Hạo đành cúi đầu, im thin thít. Thế là giải quyết xong chuyện. Đôi trẻ không chí choé như ban nãy nhưng cũng không nói với nhau tiếng nào suốt bữa cơm. Cả khi mọi người gác đũa, Hạo cũng chỉ nhả độc mấy tiếng mời thầy ngồi lại uống chè với mẹ rồi cắp rổ bát ra sân, lủi thủi rửa một mình. Nóng ruột, Thanh làm gì có bụng dạ mà tiếp chuyện bà cụ, bèn đặt cái chén mới nhấp một ngụm xuống bàn, vội xin: “Chừng ấy bát đũa để mình Hạo rửa thì biết bao giờ mới xong. Để cháu ra với cậu ấy.”
Thanh từ trong nhà bước ra, tay xách theo ấm nước vừa nhấc khỏi hoả lò. Ngoài trời bấy giờ đã ngớt mưa bụi nhưng cái lạnh vẫn dễ thấm vào da thịt những kẻ mặc phong phanh, nước tháng Giêng không chỉ làm buốt đầu ngón tay mà thấm tận gan ruột. Y đến bên cậu trai đang cặm cụi rửa bát, trỏ vào ấm nước mà bảo: “Sao cậu phải vội thế? Đợi nước sôi rửa cho khỏi cóng tay, đợi tôi ra đỡ phải làm một mình. Tội gì.”
Hạo chẳng buồn ngẩng đầu, đáp luôn: “Tôi tưởng nước ấy thầy đun để hãm chè.”
“Lần trước cậu than với tôi nước lạnh quá, sau mỗi bận rửa bát là mười đầu ngón tay cóng hết cả, cậu quên rồi à? Vậy nên bữa nay tôi mới đặt sẵn cái ấm lên hoả lò, ăn xong là có luôn nước nóng để rửa bát.”
Mình từng nói thế ư? Hạo ngừng tay, tự hỏi mình rồi tự lần mò về mấy ngày trước tìm câu trả lời. Hình như có chuyện đó thật. Cậu nhớ mang máng có lần mình đã than thở vu vơ với Thanh về nước tháng Giêng làm buốt ngón tay, bàn tay và đâu đó sâu trong gan ruột. Cậu chỉ buột miệng thế thôi, lời nói gió bay, thở than xong là quên béng, thế mà người nghe lại cẩn thận gói ghém cái điều cỏn con ấy mà tạc vào lòng.
“Thầy làm thế là chiều hư tôi đấy. Đụng có tí nước mà đã ngại cóng tay, phải đun nóng mới chịu thì thành thói hay đòi hỏi, con nhà lính tính nhà quan mất rồi.”
“Quan lính gì ở mấy chuyện vặt vãnh này. Cậu nghĩ nhiều quá. Rửa nước nóng đỡ cóng tay mà lại sạch bát, thế chẳng phải một công đôi việc còn gì.”
Lời thì chỉ rõ đây là chuyện vặt vãnh nhưng giọng lại nghiêm túc như luận bàn đại sự, còn lấy cớ một công đôi việc để thuyết phục cậu. Hạo bật cười vì nét đáng yêu rất đỗi con trẻ nơi Thanh, đôi mắt nãy giờ ảm đạm bỗng lấp lánh: “Vậy ấm nước này... tôi dùng. Cảm ơn thầy nhiều lắm.”
“"Tôi với cậu có phải chỗ xa lạ đâu. Cảm ơn khách sáo thế làm gì.”
“Đâu phải chỉ chỗ xa lạ mới cần cảm ơn. Với tôi, thân quen đến mấy vẫn cần nói cảm ơn xin lỗi.”
Lần này đến lượt Thanh nhoẻn cười. Y xắn tay vào việc, giành rửa nốt đống bát đũa còn lại rồi tự dưng thốt một câu không đầu không đuôi: “Xin lỗi cậu.”
Hạo cứ tưởng mình nghe nhầm: “Thầy xin lỗi chuyện gì cơ?”
“Chuyện ban nãy.” Thanh đáp. Cho rằng nói vậy vẫn hơi mơ hồ, y bèn giải thích rõ ràng hơn: “Ban nãy cậu đã tỏ ý là không muốn đi xem hát rồi mà tôi vẫn cố nài, khác nào cậy bác để ép cậu phải dẫn tôi theo. Đáng lẽ tôi không nên đẩy cậu vào thế khó xử chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân.”
Không ngờ một câu từ chối vì giận hờn vu vơ của mình lại khiến Thanh phải suy nghĩ nhiều đến thế, Hạo vội đính chính: “Không phải là tôi không thích đi xem hát hay không muốn dẫn thầy theo…” Thói ham vui của một tâm hồn trẻ măng phơi phới suýt thì khiến cậu gật đầu trước lời ngỏ của mẹ và thầy đồ nọ, nhưng trái tim bướng bỉnh còn đang dỗi lẫy buộc cậu phải ghìm lại ngay. Mấy ngày nay Thanh chẳng nhắc nhỏm tới một thoáng chạm môi đêm giao thừa, để mặc cậu vật lộn với đống cảm xúc ngổn ngang còn mình thì gần gũi với con gái nhà người khác... Cậu nào còn tâm trí mà dung dăng dung dẻ, xem hát vui hội với y. Nguyên do là thế nhưng chẳng thể nói thật, cậu đành úp mở bằng một vấn đề khác: “Tôi chỉ không hiểu... sao phải là tôi? Sao thầy lại muốn tôi đi cùng?”
Vì cậu là người thân với y nhất ở cái làng này. Vì cậu hiểu rõ tính tình y hơn bất cứ ai. Vì hai đứa hợp nhau đến mức có thể coi là tri kỉ. Hạo cứ ngỡ Thanh sẽ nói như thế, ngờ đâu y lại đáp bằng cách hỏi ngược lại: “Ừ, tại sao lại thế nhỉ?”
Cậu nghe y nói vậy mà cạn lời.
Y thì chẳng ngại ngùng, vẫn tiếp tục: “Tại sao cứ phải là cậu mới được, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết dù là chuyện vui hay buồn, người đầu tiên tôi nghĩ đến, người duy nhất tôi muốn chia sẻ là cậu. Ngay bây giờ, tôi chỉ biết mình muốn đi cùng cậu. Chỉ vậy thôi.” Ngập ngừng một lúc, y nói thêm: “Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là làm gì, mà là với ai. Tôi muốn xem hát không phải vì tôi thích xem hát, mà bởi tôi có thể đi cùng cậu.”
Một lời giải thích quá mơ hồ, có nói cũng như không, vậy mà nó lại khiến Hạo rung động hơn mọi cái cớ cậu có thể nghĩ ra lúc này. Y thật lòng nghĩ vậy chăng? Hay y chỉ đáp thế để cậu chịu dẫn y đi xem hát? Điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cũng như việc Thanh đặt nặng vấn đề đi cùng ai hơn là làm gì, bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng tháng ngày trước mắt bên thầy đồ nọ, mặc kệ những nguyên do mập mờ phía sau.
Nghĩ sao nói vậy, Hạo ngẩng đầu, hỏi Thanh một điều mà cậu đã biết trước câu trả lời: “Đi hội với tôi chẳng vui tẹo nào, bây giờ thầy có muốn đổi ý không?”
***
Chỉ là đi hội làng bên, xem hát tí rồi về, không cần chải chuốt đầu tóc, xúng xính khăn áo như người ta đâu. Hạo tự nhủ với lòng để rồi làm trái hết cả. Hôm ấy cậu hầu cơm thuốc cho mẹ sớm hơn mọi ngày, xong việc là dính tịt lấy cái hòm đựng quần áo. Cậu ướm thử tấm áo mới may, đoạn lại lôi đống cũ ra mà so xem cái nào vừa người hơn, cái nào ưng bụng nhất. Cuộc tuyển chọn chỉ kết thúc khi thầy đồ nhà bên sang gọi.
Chẳng mấy khi có hội, Thanh và Hạo đều thống nhất với nhau từ trước rằng bữa nay không ăn cơm nhà mà chừa bụng thưởng thức quà bánh ngoài đường. Nơi đầu tiên hai đứa sà vào là hàng bánh đúc lọt thỏm giữa mấy hàng nước tạm ở cửa đình. Hạo vẫn nhớ món bánh đúc của bà cụ và cô con gái quá thì, cái vị tương chẳng lẫn đi đâu, chẳng tìm được ở đâu khác mà cậu đã nếm từ khi còn ngồi thúng theo mẹ đi chợ, nay lại đến lượt cậu sẻ chia với đồ Thanh. Bánh đúc gạo tám mát ruột ăn kèm với bát tương ngọt lịm, thoáng chốc đã hết veo hai cái. Hai cái bánh, dĩ nhiên chẳng thấm vào đâu với bụng thanh niên trai tráng, chỉ vừa đủ cho họ khai vị thế thôi. Ăn xong bánh đúc lại thèm cái gì nong nóng, hai đứa bèn kéo nhau qua mấy hàng cháo gánh đậu om, bún riêu bún ốc. Mãi đến lúc bụng lưng lửng, họ mới nhớ đến mục đích chính của chuyến đi hôm nay.
Hạo kéo Thanh về phía người ta xem hát. Khi hai đứa tới, sân đình đã chật như nêm, luồn lách chán chê vẫn chỉ chiếm được một chỗ ở rìa ngoài. May mắn là đứng đó vẫn nhìn thấy rõ ràng, tai hại là đông quá, kẻ đến người đi xô vào nhau, thi thoảng làm cậu vấp phải thầy đồ bên cạnh. Lúc thì tay huých tay, khi thì tai cậu hỏi thăm vai thầy. Vốn là chút đụng chạm da thịt ấy chẳng có gì to tát, hai đứa còn từng thân mật hơn thế nhiều, song mối quan hệ mập mờ thời gian gần đây khiến cậu tự dưng đâm ra lúng túng. Không dám nghĩ thêm nữa, cậu bèn tự đánh trống lảng cho mình: “Ra là hôm nay người ta diễn Phạm Công Cúc Hoa…”
Hôm nay người ta diễn Phạm Công Cúc Hoa cảnh gia đình đoàn tụ, không phải đoạn Cúc Hoa hiện hồn về với con ngay bên mộ mình mà Hạo thích nhất. Có lẽ họ đã diễn cảnh đó hôm qua, hoặc là đầu xuân năm mới vẫn thích thứ gì may mắn viên mãn, không mấy chuộng những điều bi đát rờn rợn. Một thoáng tiếc nuối ấy chỉ lướt qua rất mau rồi bay biến đâu mất, cậu lại thả hồn vào vở chèo. Suốt cả buổi cậu chỉ hướng mắt về phía trước, Thanh đứng bên cũng không lên tiếng chen ngang. Lạ thật. Y im lặng quá thể. Phải chăng y cũng là người mê hát, phải chăng y cũng thích Phạm Công Cúc Hoa như cậu? Tò mò, cậu quay mặt sang bên. Cái gã mà cậu đinh ninh là chăm chú xem hát hoá ra lại đang nhìn cậu đắm say.
Bốn mắt chạm nhau. Thanh không lấy làm chột dạ, còn Hạo thì bối rối lắm: “Sao thầy không xem người ta diễn mà lại nhìn tôi?”
Y đáp tỉnh bơ: “Vở này tôi xem rồi.”
Xem rồi cũng đâu cần nhìn cậu đăm đắm đến vậy. Hạo càng nghe càng ngượng nhưng lại không tiện đào bới thêm, đành hùa theo mà bảo: “Thế thì thầy thấy chán cũng phải. Bây giờ thầy muốn ở lại xem tiếp hay về luôn?”
Cũng như bao lần khác, Thanh luôn hỏi ý cậu trước khi tự quyết định phần mình: “Cậu thì sao? Tôi thấy cậu xem chăm chú lắm, hay mình ở lại xem hết rồi hãy về?”
“Tôi cũng xem vở này nhiều lần rồi.” Y không mặn mà gì với buổi hát làm cậu chẳng còn thiết tha. “Mình về thôi.”
Thanh gật đầu. Hạo nắm tay y, kéo y len lỏi qua đám đông tìm đường ra. Trong đình người xem hát đã vãng bớt, ngoài đình già trẻ gái trai rủ nhau đi hội vẫn nườm nượp. Ngang qua mấy hàng quà, bụng chưa xuôi mà mắt thấy lại thèm, cậu bèn bảo: “Mình mua bánh đa về nhà ăn nhé. Nhỡ tí nữa lại đói bụng.”
Dĩ nhiên Thanh không từ chối. Cả hai ghé vào hàng bánh đa, chưa kịp mua đã nghe thấy tiếng ai đó gọi: “Ơ, thầy Thanh cũng đi hội đấy à?”
Giọng nói quen thuộc làm Hạo giật thót. Cậu vẫn đứng đực trước hàng bánh đa, không dám quay sang nhìn vì thừa biết người vừa cất tiếng hỏi là ai. Là cô Đào cùng làng, chơi thân với cô Thuỷ hay lui tới nhà Thanh. Tính hai cô nàng trái ngược, Đào ăn nói bỗ bã, chẳng biết giữ ý là gì trong khi bạn lại dịu dàng nhỏ nhẹ, khéo léo đủ đường. Kể từ khi cái việc nhục nhã của cậu bị phanh phui, Đào ghét cậu ra mặt, hễ thấy là lườm nguýt, miệng oang oang châm chọc cho bằng được. Bình thường ai nói gì cậu cũng để ngoài tai, nhưng khốn nỗi tối nay cậu không đi một mình. Cậu còn Thanh. Cậu không muốn để vạ lây tới thầy.
Hạo giả vờ làm một người mua hàng bình thường, mặt cúi gằm, mắt dán chặt vào những cái bánh đa bà cụ vừa bày thêm ra. Cách đó chục bước chân, cô Thuỷ kính cẩn chào thầy đồ dạy em mình: “Lạy thầy, thầy đi hội ạ?”
Thanh đáp lại bằng giọng điệu ôn hoà của một thầy đồ kiểu mẫu: “Vâng, hai cô cũng vậy?”
Cô Thuỷ “dạ” một tiếng rồi đưa mắt nhìn cậu thanh niên đứng cạnh Thanh. Cậu ta quay mặt vào chõng hàng của bà bán bánh đa, lưng hơi gù trông giống rùa rụt cổ. Dẫu chỉ nhìn được phần gáy nhưng cô vẫn đoán ngay là cậu Hạo tai tiếng khắp làng. Bạn cô cũng nhận ra nhưng thay vì làm như không biết, cô ả lại cố tình hỏi: “Ai như Hạo đứng cạnh thầy thế kia?”
Muốn tránh để khỏi làm đôi bên khó xử nhưng người ta lại chẳng tha cho, Hạo đành phải chường mặt ra mà chào mấy tiếng. Thấy cậu lúng túng nhường ấy, Đào vẫn chưa thoả bụng, định nhiếc móc tiếp: “Người như cậu mà cũng…”
Chợt, cô ả im bặt, vì Thuỷ đứng bên đã huých nhẹ vào tay ra hiệu đừng nói nữa. Bấy giờ cô ả mới nhận ra Hạo và đồ Thanh đi cùng nhau, mới nhớ rằng bạn mình từng kể về thái độ của thầy đồ với cậu trai đầy tai tiếng này. Cô ả kịp dừng lại rồi lảng sang chuyện khác: “Chúng tôi vừa mới ra đây thôi. Ban nãy tôi và chị Thuỷ đi xem bói, người ta luận rằng năm nay chị ấy gặp được quý nhân đấy.”
Hai tiếng quý nhân nói bằng giọng đong đưa thay vì nghiêm túc, Hạo nghe là hiểu ngay. Hẳn hai cô nàng này đi xem bói cầu tình duyên, quý nhân Đào nhắc đến cũng là chồng tương lai mà quẻ bói mách cho Thuỷ. Thấy Thuỷ tỏ ra e thẹn, cậu chắc mẩm điều mình đoán là đúng, thậm chí còn mò mẫm được một sự thật trước kia cậu chưa ngờ tới. Cậu nhìn Thanh, không biết lòng y có rõ không, chỉ nghe y xuôi theo hai cô nàng kia, bảo rằng: “Đầu xuân bốc quẻ may mắn, cả năm sẽ được như ý nguyện.”
Thanh nói thêm mấy câu với Đào và Thuỷ rồi chào họ ra về. Y nhích lại gần chỗ Hạo đang đứng, ngạc nhiên lắm khi thấy hai tay cậu trống không: “Cậu mua bánh đa chưa?”
Hai cô nàng kia đã hoà vào đám đông, mất hút. Hạo thở phào nhưng lòng vẫn trĩu nặng, trả lời cũng chỉ qua loa cho có: “Tự dưng tôi không muốn ăn nữa.”
Ra khỏi đám hội, Hạo và Thanh chân ai nấy đi, tay không đan vào nhau mà dắt díu nhau như ban nãy. Những bước đi nặng nề, rời rạc, chẳng nhịp nào khớp nhịp nào rải rác dọc theo con đê. Trong lúc im lặng, cậu bỗng đưa tay sờ má. Ẩm ướt, lành lạnh. Hoá ra trời vẫn mưa bụi suốt cả tối nay. Thế mà cậu mải chơi không để ý, đến tận lúc ra về mới phát hiện. Cũng như tình cảm cậu dành cho đồ Thanh, đứng trong nhìn thì u mê, mãi khi người ngoài cầm đèn soi tỏ mới giật mình, vỡ lẽ.
Hoá ra cậu đã yêu Thanh. Yêu, từ lúc nào chẳng biết.
Tình yêu đã đâm rễ nảy mầm tự bao giờ? Là đêm giao thừa khi cả hai say mèm mà lôi tất cả của nhau ra trao cho người nằm bên, là khi Thanh ghép mình vào bức tranh Tết chẳng có gì đặc sắc của gia đình cậu, là khi y chắn hết thảy mưa gió cho cậu trai lâm vào cảnh nhục nhã ê chề? Hay từ những chuyện tủn mủn vụn vặt, khi y dậm những nét chữ vuông vắn trong đôi câu đối treo tường cầu may, khi y ôm khư khư khay mứt mà nhấm nháp từng chút một, và cả khi y cõng mẹ cậu ra ngoài để bà hít hà không khí đất trời sang xuân, khi y quay đầu lại, trong mắt toàn là bóng hình mình?
Cậu không biết nữa. Cậu không thể xác định rõ ràng tình cảm ấy nảy nở từ đâu, vì lẽ gì. Cậu chỉ dám chắc một điều: Đó là tình yêu. Không phải tình cảm bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng, không phải tình nghĩa giữa người ban ơn và kẻ chịu ơn, mà là tình đôi lứa. Vì yêu nên cậu mới nhận ra Thuỷ có ý với Thanh chỉ bằng một ánh mắt. Vì yêu nên cậu mới để bụng một cái chạm môi thoáng qua. Vì yêu nên cậu đâm ra hờn thầy đồ nọ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng hề nhắc nhỏm đến đêm giao thừa ấy. Vì yêu nên cậu chẳng còn là mình. Cậu vừa né tránh Thanh, vừa sung sướng khi cả hai có dịp gần gũi, lại đem lòng ghen với một cô gái không có tội tình gì... Tất cả là vì yêu.
Vì yêu. Là yêu. Giờ thì cậu biết mình thương người ta rồi, nhưng sau đó thì sao?
Đâu phải là cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, mình sẽ phải lòng ai đó mà mình gặp trong đời. Cậu từng cho rằng chỉ cần nhận ra tình cảm của mình, cậu sẽ lấy hết can đảm mà bày tỏ cho người ấy biết để liệu đường yêu tiếp hoặc dứt tình từ đây. Cậu từng dõng dạc bảo rằng tình yêu không có lỗi, đàn ông yêu đàn ông không phải cái tội ngay trước mặt Thanh. Giờ thì sao? Đến khi yêu người ta thật rồi, cậu lại hoá đớn hèn mà chui rúc trong vỏ ốc, không dám gỡ rối tơ lòng để đối diện với người ta. Cậu nhận ra mình yêu người ta, nhưng lại không biết nên làm gì với tình yêu ấy.
Hạo cúi đầu nhìn con đường dưới chân mình, không dám ngẩng đầu trò chuyện với Thanh vì sợ y sẽ nhìn thấu những cảm xúc méo mó đang cồn cào sâu trong gan ruột. Giờ cậu rõ lòng mình rồi, thấy mình sao mà xấu xí quá. Hờn dỗi Thanh vô cớ, ghen tị với cô Thuỷ. Trước đây cậu có thế đâu. Chẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi tính cách con người ta nhiều đến vậy?
Cậu cắm đầu mà đi vì ngượng, Thanh thấy lại tưởng cậu đang buồn chuyện khác. Y đưa tay định nắm lấy tay cậu, bảo rằng: “Tôi nghe họ bảo mai vẫn còn hội. Cậu thích thì mai ta đi tiếp.”
Tay y mới chạm vào tay cậu, cậu đã giật bắn như phải bỏng, trả lời cũng ấp úng chẳng khác nào người bị nói trúng tim đen: “Không phải... không phải tôi ham chơi nên mới tiếc hội đâu.”
Thanh không ừ hứ gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa rụt về của Hạo. Rõ ràng y không tra hỏi trực tiếp mà vẫn khiến cậu chột dạ, phải lên tiếng giải thích: “Ban nãy người đông, tôi sợ thầy lạc nên mới nắm tay thầy. Giờ thì không cần nữa, đường rộng thênh thang, dù không có ai nhìn cũng không thể làm thế được. Hai thằng đàn ông lớn tướng còn nắm tay nhau còn ra thể thống gì.”
Ai thèm quan tâm đến cái gọi là thể thống cơ chứ. Cậu chỉ đang kiếm cớ để tránh đụng chạm da thịt với người cậu yêu thôi. Trống ngực cậu đã dồn dập lắm rồi, đầu óc thì trắng xoá chẳng nghĩ ngợi được chi, không thể chịu đựng thêm tí tẹo kích thích nào nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, chìm vào chiêm bao mà quên hết những rối rắm trong lòng. Cậu giục Thanh bước mau hơn nhưng chân y vẫn thong thả như cũ. Thấy cậu không nói câu gì, y còn cố gợi chuyện: “Lúc nãy gặp cô Thuỷ cô Đào ở hàng bánh đa, tôi nghe cô Đào nhắc đến bói toán. Quẻ hôm nay họ xin hẳn là về tình duyên đấy nhỉ?”
Hạo chỉ nhận ra mình đã lỡ yêu thầy đồ nhà bên mới đây thôi, thành thử cậu lúc này nhạy cảm với hai tiếng tình duyên hơn bao giờ hết. Đột nhiên nghe y nói vậy, cậu dỏng tai như con mèo dựng đứng lông trên người, hỏi luôn mà không nghĩ ngợi: “Thầy cũng biết chuyện đấy à?”
“Đoán thôi.” Thanh đáp nhẹ tênh: “Có vẻ như đến tuổi này, ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình, tìm cho mình một bến đỗ.”
Đừng nghe nữa! Đừng nói thêm gì cả! Cậu chỉ mới nhận ra mình phải lòng y, còn chưa biết nên làm gì với tình yêu này cơ mà. Biết là vậy nhưng vẫn chẳng kìm được, lời đã buột khỏi miệng trước khi lí trí kịp níu lấy: “Thầy thì sao?”
Có lẽ đầu óc cậu bây giờ đã mụ mị đi nhiều. Cậu như kẻ nằm chiêm bao khi còn thức. Hẳn vậy, nên trong gió xuân, cậu mang máng nghe được tiếng thở phào rất nhẹ, rất khẽ của ai đó rồi mới đến câu trả lời cậu nửa mong chờ, nửa không: “Tôi cũng đến tuổi ấy rồi.”
“Thân là đàn ông, không biết ra ngoài làm được công to việc lớn gì cho làng cho nước, nhưng về đến nhà thì phải xử lí được con gà dâng lên các cụ. Vặt lông, cắt tiết, chặt gà. Mới có tí việc còn làm chẳng xong thì lấy vợ thế nào được.”
“Thầy muốn lấy vợ rồi à?”
“Vợ thì không có, nhưng mà... tôi cũng đến tuổi an phận rồi. Trôi hoài trôi mãi, cuối cùng đò cũng phải cập bến thôi.”
Cuộc đối thoại bập bõm câu được câu chăng của hai đứa hôm nào bỗng vang lên trong đầu. Thanh đã nhắc đến việc lấy vợ với cậu, không chỉ một lần. Lần đầu có thể coi đó là câu chuyện phiếm giữa lúc nấu cỗ không ngơi tay. Lần thứ hai bụng vẫn bảo dạ rằng y thấy người ta như thế nên mới nghĩ đến phận mình. Nhưng còn lần thứ ba, thứ tư... E rằng mọi thứ khi ấy sẽ không dừng lại ở một câu chuyện mang ra đùa vui hay dự định nào đó mông lung xa vời nữa, mà là một câu báo hỉ chắc như đinh đóng cột.
Ngực vô cớ nhói đau. Đầu óc thông tỏ hơn bao giờ hết. Cuối cùng Hạo cũng biết được điều mình muốn làm.
Bước chân cậu chậm lại, gần như khớp nhịp với Thanh. Cả hai sóng vai cùng đi mà chẳng rõ lòng nhau, ông nói gà bà nói vịt. Đằng này muốn thổ lộ tình mình, đằng ấy lại cứ vẽ vời một dự định tận đẩu tận đâu: “Lẽ thường ở đời là đại đăng khoa rồi mới đến tiểu đăng khoa. Tôi dù rằng thân không mang chí lớn, song thấy điều ấy cũng hợp lí hợp tình. Tôi định sắp đặt mọi chuyện ổn thoả, đảm bảo cho người ta một tương lai bền chắc rồi mới tính đến chuyện gắn kết trăm năm.”
Hạo gật đầu cho có, chỉ mong câu chuyện Thanh đang kể nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Trống ngực dồn dập hơn, trong đầu có giọng nói vang lên như giục giã. Bày tỏ đi, còn đợi đến bao giờ? Đã biết mình yêu người ta rồi, chần chừ thêm nữa để vuột mất cơ hội, đành trơ mắt nhìn người ta trở thành chồng của ai khác ư? Không, cậu không muốn thế. Cậu không thể cứ trốn trong vỏ ốc mãi được. Dù kết quả là gì, cậu vẫn muốn nói rõ lòng mình. Tình yêu chớm nở dẫu có chết yểu cũng phải là tự tay cậu kết liễu.
Hít một hơi thật sâu. Nhặt nhạnh từng mẩu can đảm. Hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu chuẩn bị tâm thế đưa ra quyết định lớn nhất đời mình để rồi lại bị phá tan bởi một câu nói: “Nhưng đến khi yêu người ta rồi, mọi thứ chẳng do tôi quyết định nữa, tất thảy đều nằm ngoài tầm tay.”
Sợ rằng nói thế vẫn chưa đủ rõ ràng, y nắm lấy đôi tay còn níu lấy vạt áo của cậu, vụng về chêm thêm: “Ý tôi là... cho đến khi gặp em.”
Cho đến khi gặp em.
Cậu ngỡ ngàng. Lo lắng buồn tủi nãy giờ ứ đầy trong tim bỗng bay biến hết, hạnh phúc vui mừng chưa thấy bóng dáng đâu. Chỉ có cảm giác kinh ngạc choán ngự, đầu óc phủ sương mù trắng xoá. Có lẽ hồn cậu đã vút lên chín tầng mây nếu không được y ghìm lại bằng những lời thổ lộ ngây ngô chân thành: “Tôi đã định sắp đặt mọi thứ đâu ra đấy, định về... dưới ấy để lo liệu xong xuôi rồi mới nói em nghe. Nhưng tôi đâu biết rằng yêu vào, chẳng ai còn là mình nữa.”
Bàn tay ngày thường chỉ quen cầm bút nay lại mơn trớn nơi gáy cậu, y chủ động đề cập đến điều làm cậu trăn trở suốt mấy ngày nay: “Giao thừa khi ấy... là tôi hôn em.”
“Lúc đó tôi đã bối rối lắm. Tôi chỉ mới nhận ra tình cảm của mình chưa được bao lâu, đã nhủ với lòng rằng chờ mọi chuyện đâu ra đấy rồi mới thổ lộ, thế mà…”
“Tôi chưa bao giờ rung động với ai nên cũng không biết mình nên làm thế nào mới phải. Vậy nên sau môi hôn hôm ấy, tôi cần thời gian để nhìn nhận lại. Khi biết bản thân đã yêu em đến mức không tài nào kiềm chế được, tôi không thể chần chừ thêm nữa.”
“Tôi thương em, muốn ở bên em, muốn làm bờ vai cho em tựa những lúc mỏi mệt, muốn thay em chắn tất thảy những mưa gió ngoài kia. Tôi không muốn em phải cô độc và bị tổn thương thêm nữa.”
“Bằng lòng ở bên tôi nhé, được không?”
Bàn tay được người ta nắm vẫn run rẩy mãi không thôi. Hạo thấy mắt mình nong nóng như chực chào thứ gì. Cậu đã tỉnh táo phần nào. Y nói nhiều quá. Kể từ giao thừa hai đứa đều say, đến tận hôm nay y mới thẳng thắn đối mặt với cậu mà tuôn ra một tràng dài như vậy. Đêm nay lại yên ả, không có gió lớn, mưa rơi êm hơn bụi bay, cũng chẳng còn tiếng pháo nổ đì đùng nên cậu có thể nghe rõ lời y nói, rành mạch từng tiếng một. Không phải men say hư ảo hay kích động làm bừa, mà là thật. Mộng đẹp của cậu đã trở thành sự thật rồi.
Cảm xúc hỗn loạn thi nhau dâng trào trong lòng Hạo, đủ vị ngọt bùi cay đắng. Cậu nghẹn ngào, giọng lạc hẳn đi: “Thầy vẫn nhớ cái chạm môi đêm ấy?”
Thanh gật đầu, cũng hồi hộp chẳng kém cậu là bao: “Tôi vẫn nhớ... Hôm sau thức dậy tôi vẫn nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ là... tôi không biết làm thế nào mới phải nên mới giả vờ không biết.”
Cậu càng nghe càng ấm ức, càng hỏi càng tủi thân: “Thầy đã rõ tình cảm của mình mà hết lần này đến lẫn khác vẫn nhắc đến chuyện lấy vợ, chẳng lẽ thầy muốn thử lòng tôi?”
“Không hẳn là vậy.” Thái độ của Hạo làm Thanh đâm ra lúng túng: “Tôi cũng muốn dò ý em nhưng không phải thử lòng. Tôi... Thật ra tôi đang kiếm cớ để thổ lộ với em thôi.”
Cái người trước mắt Hạo lúc này đâu còn là thầy đồ điềm tĩnh thong dong của ngày thường. Y như cậu trai lần đầu nếm mùi yêu, vụng về, bộp chộp, dường như chẳng thể kiên trì hay bình tĩnh thêm một khắc nào nên mới hỏi luôn: “Tôi biết em giận tôi, nhưng mà... tôi đã tỏ lòng rồi, còn em? Chẳng lẽ điều em muốn nói với tôi chỉ có vậy?”
Phải. Cậu hờn Thanh, hờn vì mấy ngày qua y cứ giả vờ không biết, toàn ra vẻ tự tại ung dung còn cậu thì rối rắm đủ đường. Cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, quậy cho y biết mùi mà chừa không dám có lần sau, nhưng khi cảm xúc vỡ oà, điều duy nhất cậu có thể làm lại là...
“Biết nói gì nữa đây?" Cậu nhào vào lòng Thanh, tựa trán vào vai người ta, nửa mừng nửa tủi mà trách: "Thầy cướp lời em mất rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận