Hai mươi lăm, Hai mươi ba


– Alo?


– Minh à, anh Vũ Thành đây. – Tôi nhận ra Vũ Thành. Hai năm trước tôi và Luân đã giúp anh ấy cầu hôn vợ trên cầu Chương Dương lúc sáng sớm.


– Vâng…


– Thằng Luân chết rồi.


Phần còn lại của câu nói tắc lại trong cổ họng tôi. Phải mất mấy giây tôi mới tiêu hóa được một câu này.


– Anh đừng đùa em như thế ạ! – Tôi chợt cảm thấy trên đầu mình có tiếng u u vọng xuống, là ai gõ chuông trên đầu tôi?


– Em nghĩ chuyện này mà anh đùa được à?! Thằng Luân chết rồi! – Giọng nói trong điện thoại vỡ vụn trong hai chữ cuối.


Một tiếng chấn động, cái chuông gầm lên phản kháng trước đòn đánh mới. Đột nhiên tôi thấy mình đang lơ lửng trong lòng chuông, những âm thanh đang va đập trở nên thật hữu hình mà xô đẩy tôi trong đó.


Vũ Thành vẫn nói trong điện thoại, nhưng tôi không bận tâm nữa.


Tôi ngồi thụp xuống ghế. Âm rung vẫn dai dẳng không dứt. Hai bên thái dương bắt đầu giật lên theo từng nhịp tim co bóp. Cơ thể tôi đã bắt đầu kích hoạt phản ứng “chống trả – hay – bỏ chạy”. Tâm trí tôi rỗng tuếch.



Trong đêm tối, tôi co ro bên mép giường, giống như muốn rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Một cơn đau lan dần từ trung tâm cơ thể, bò lên ngực rồi bám chặt lấy tim và phổi ở đó, phá vỡ toàn bộ phòng tuyến mà tôi đã vô thức dựng lên. Không còn rào cản, nước trong cơ thể tôi bắt đầu tuôn ra khỏi hốc mắt.


Trong đầu tôi như có một cái máy chiếu thu nhỏ, liên tục phát những thước phim mà tâm trí đã quay lại trong tám năm quen biết.


Lần đầu tiên Luân xuất hiện trước mắt tôi, tự tin đến chói lòa trên sân khấu rực rỡ, còn tôi đang lọt thỏm trong đám đông điên cuồng. Tôi năm ấy – mười lăm tuổi. Đôi mắt nâu mơ màng đã gọi ra rung động đầu đời trong tôi, tôi năm ấy – mười chín tuổi. Cái cảm giác là lạ khi nghe anh tự hào với mấy ông anh thân thiết, “em gái thật, chưa bao giờ có gì.” Buổi sáng Chủ Nhật, hai đứa bỏ quên cả người yêu để đèo nhau trên con Vespa đi khắp Hà Nội hóng nắng và gió thu, rồi sát phạt nhau bên cốc cà phê vỉa hè. Cơn bực bội khi biết anh nằm sốt còng queo hai ngày chỉ vì cái dòng xăm chết tiệt trên ngực.


Tám năm. Ngắn thật.


Ngày tang lễ. Chúng tôi đeo một dải ruy băng đen trên cổ tay. Một cái sân nho nhỏ, hơn trăm con người tụ tập để tiễn anh đi. Ai cũng ngơ ngác tìm một người mà mình quen biết, để nắm lấy tay nhau, để gục đầu vào vai nhau, để thảng thốt về thói đời vô thường, rồi ôm nhau thật chặt. Mắt người đỏ hoe. Môi người run rẩy. Mấy cô bạn gái cũ đều đến, vậy mà không gà bay chó sủa. Anh thế mà giỏi!


Những người bạn lần lượt lên đọc lời tiễn biệt, nấc nghẹn và chật vật kết thúc vài câu ngắn ngủi. Đâu đó vang lên tiếng thút thít, tiếng than thở, tiếng khịt mũi. Người cúi đầu, kẻ lại cứ nhìn mãi lên trần nhà. Tôi có viết cho anh vài dòng, nhưng lại cảm thấy may mắn vì mình không phải đọc. Tôi gọi anh là tia nắng ấm áp cứ hút người ta hướng về anh. Cứ để một mình tôi nghĩ như thế đi.


Giây phút tạm biệt nhau lần cuối. Tôi nhìn anh qua tấm kính, tự hỏi liệu đây có phải là một màn kịch mà anh bày ra để chạy trốn khỏi khó khăn cuộc đời. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sao đôi mắt kia không cười với tôi nữa? Sao đôi môi kia không nói những lời cợt nhả nữa? Cho tới tận khi xương cốt anh thiêu đốt trong ngọn lửa, tâm trí tôi vẫn còn chìm đắm trong những câu hỏi không lời đáp.


Một tuần sau, chúng tôi mang anh ra khơi, để anh tiếp tục cuộc chu du bốn bể.


Anh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai lăm. Còn tôi năm ấy – hai ba tuổi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}