Gió nổi, cành xoan đào ào ào nghiêng ngả về phía diềm ngói đỏ, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng quan nội thị hô hào vang vọng hành cung Lỗ Giang, phủ Long Hưng.
Nắng cuối chiều thu nhạt màu, sau những cái quỳ gối rạp người, sân viện bỗng lặng thinh. Dưới tán xoan, cung nữ cúi mặt nhích đầu gối về phía một nam một nữ duy nhất còn đứng, hai tay người cung nữ run run nâng cao quá trán. Không ai nói gì, họ nhìn thứ thị dâng lên, lại nhìn về phía vạt ống áo lụa thêu phượng vàng ngả khỏi cánh võng. Thảng thốt.
Bình luận
Chưa có bình luận