Nếu nói rằng thứ gì khiến tôi sợ hãi nhất trong suốt mười mấy năm sống trên cõi đời này, chắc chắn không gì khác là hình ảnh đang diễn ra trước mắt tôi hiện tại. Khi thằng Quang bắt đầu lên cơn co giật, tay chân nó quơ loạn xạ khiến ly nước gần đó rơi xuống, vỡ toang.
Phải. Âm thanh đổ vỡ. Căn phòng.
Phong và Kiệt nhanh chóng chồm lên giữ lấy cơ thể nhầy nhụa của nó, Thủy nhân cơ hội dùng lực tách miệng Quang ra, sau đó nhét vào miệng nó một cái khăn tay màu trắng, để phòng trường hợp thằng Quang cắn trúng lưỡi. Không hiểu sao, tôi chỉ biết đờ người ra nhìn, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi biết có gì đó không ổn , cơ thể tôi cũng bắt đầu run lên bần bật, từng sợi lông tơ cứ thế dựng ngược lên. Nhìn các mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, chúng lóe sáng bởi ánh đèn trần, tôi chợt nhận ra, kí ức của mình cũng vỡ vụn như thế!
Đầu óc tôi lúc này hệt như các vệ tinh đang xoay quanh quỹ đạo, những hình ảnh, âm thanh rời rạc cố gắn ghép lại một bản thể hoàn chỉnh. Trục xoay bất ngờ lật ngược, mọi vật xung quanh theo đà cũng bị tác động mà méo mó bẹo dạng, đến khi cảnh vật rõ rệt lại, tôi đã đứng trong căn phòng Đoàn của trường THPT XXZ. Căn phòng với bốn bức tường bao quanh, sàn gạch lát hoa, cửa sổ, tủ kính trưng bày, bàn gỗ dài,...Chúng chiễm chệ đứng ngay vị trí được sắp xếp sẵn, tạo nên vẻ vốn có quen thuộc của phòng câu lạc bộ. Tôi đã thấy! Trước mắt tôi...chính là tôi, Thủy, Quang, Kiệt và Tuấn Anh...
Chúng tôi đứng xung quanh bàn gỗ dài. Mảng màu xám xịt phủ lên cảnh vật xung quanh, sự ẩm ướt và lạnh lẽo xen kẽ trong không khí. Bốn bức tường bao quanh hằn lên những vệt bẩn đổ dài, trông như ngàn khuôn mặt đang quằn quại vì đau đớn, cố gào thét trong tuyệt vọng. Tôi đứng gần cánh cửa ra vào, mắt mở to nhìn quanh.
Bịch.
Túi rác rơi xuống sàn, vài li nhựa còn nước và đá văng ra khiến khu vực xung quanh ướt đẫm, một số mẩu vụn bánh mì vương vãi khắp nơi.
Hình ảnh lặp lại.
Thủy chau mày trách mắng Quang và Kiệt. Tôi lại để ý thấy sự sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên từ hai thằng bạn, ánh nhìn của tụi nó hướng vào phía sau tôi. Các giác quan đều mách bảo tôi phải chạy trốn, từng cơn ớn lạnh liên tiếp chạy dọc sống lưng. Tước khi sự tò mò thôi thúc tôi quay đầu ra sau, Quang nhanh chóng kéo tôi chạy đi với lực rất mạnh, nó khiến cổ tay tôi đau nhói. Khi cả đám vừa thoát khỏi căn phòng, cánh cửa lần nữa đóng sập lại rất thô bạo, ánh sáng trong phòng vụt tắt, theo đó là âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Tất cả đều cuống cuồng chạy, chạy thoát khỏi căn phòng ấy, chạy thoát khỏi Tuấn Anh! Phải, chính là Tuấn Anh, tất cả chúng tôi đều đang sợ hãi Tuấn Anh! Tôi biết, nói đúng hơn tôi của khi ấy đã biết, “thứ đó” không phải bạn mình!
Tôi lặng người đi. Bản thân ngỡ ngàng nhìn Thủy, Quang, Kiệt và tôi khi ấy lướt qua chính tôi, lạ lẫm và sợ hãi. Dõi theo bóng lưng cả bốn người vừa rời khỏi căn phòng, tôi đã biết...họ đi rồi! Khoan đã. Vậy còn tôi, tôi thì sao?
Da đầu tôi tê dại khi ý nghĩ rùng rợn lướt qua, tim bất giác hẫng một nhịp.
Tích tắc tích tắc tích tắc.
Chiếc đồng hồ tròn treo ở bức tường đối diện vang lên giữa bầu không khí trầm lặng. Tôi run rẩy, mắt nhắm nghiền, tôi không biết tình hình hiện tại ra sao, chỉ biết rằng bản thân không ngừng run lẩy bẩy, nỗi sợ trong tôi lớn dần theo từng giây chạy của chiếc đồng hồ.
Cộp. Tôi chợt ngước mắt nhìn thẳng theo phản xạ, hướng về phía âm thanh phát ra. Điều đó khiến tôi vô cùng hối hận. Cái bóng đen kịt chắn trước tủ kính trưng bày, nhìn thoáng qua thì trông khá giống một nam sinh bình thường, còn nếu nhìn kĩ một chút, nó không khác nào một cái xác không có đầy đủ tứ chi. Ánh sáng mờ từ nơi cửa sổ hắt vào, hiện rõ chi chít vết lở loan lổ khắp người nó, có vài cái sạm đen lòi ra những sinh vật trắng đang ngoe nguẩy. Một mùi tanh nồng bốc lên, cái mùi y chang từ người thằng Quang nhưng có phần nồng hơn, nó khiến tôi nhờn nhợn ngay cổ họng, nước mắt cũng chực trào.
Kikikikiki. Tràng tiếng cười lanh lảnh phát ra từ cái thây đen. Miệng nó ngoác dài đến mang tai, dòng chất dịch đỏ hỏn tràn ra, nhễu thành giọt xuống sàn. Nó bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Tôi ngồi sụp xuống, khóc không thành tiếng, chân không còn sức mà đứng lên. Khi tôi còn đang cuốn mình trong hoảng loạn và sợ sệt, vài con giòi rớt lả tả trước mặt tôi, cùng với đó là nguồn mùi tanh ở sát bên. Tôi nhắm chặt mắt, đến cả việc hít thở lúc này tôi cũng không dám. Nhịp tim tôi cứ đập mạnh dần, nước mắt cũng theo đó tuôn ra không kiểm soát. Nó đang đứng trước mặt. Kikikikiki, một đợt âm thanh tràn vào bên tai như trêu đùa. Nó đang thích thú với nỗi sợ. Tôi gào thét, cái tiếng hét mà tôi nghĩ rằng cổ họng mình sẽ rách toạc ra ngay lập tức.
Phụt. Không gian bị bóp méo. Hình thù của mọi thứ đều trở nên dị dạng. Dòng suy nghĩ của tôi cũng bị cắt đứt.
Cơn đau đầu ập tới khiến tôi lảo đảo trở về thực tại. Tuy hơi mờ nhưng tôi có thể nhận ra mình vẫn đang ở nhà Phong.
Cái thứ đó đâu rồi? Căn phòng Đoàn? Tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Tôi khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn khi biết mọi thứ chỉ là ảo giác nhất thời. Nhưng cơn đau đầu nhắc tôi rằng bản thân cũng đang không ổn. Cơn đau như lên tới đỉnh điểm, cảm giác như ai đó cầm búa tạ phang vào bên đầu vậy! Tầm nhìn của tôi mờ đi hẳn, đầu cứ nhức inh ỏi, dần dà tôi mất thăng bằng, lúc sắp ngã thì thằng Phong nhanh tay đỡ lấy lưng tôi.
“Mày có sao không đó Linh?”Phong nhíu chặt mày nhìn tôi, dù không còn sức để trả lời, tôi vẫn vẫy tay ra hiệu bản thân ổn. Bóng lưng cao to của nó che khuất ánh đèn, điều đó làm cho tầm nhìn tôi càng tối hơn.
Khoan đã . Bóng. Đúng rồi, cái bóng! Một yếu điểm của “thứ đó”, hệt như mặt gương phản chiếu sự thật, nhưng người tiếp nhận lại là sự lừa dối. Vậy mà chúng tôi không hề nhận ra sự khác thường, không một ai...
Tuy kí ức mập mờ nhưng khi nhận ra bản thân đang đụng phải thứ không sạch sẽ , tôi chỉ biết bất giác chửi thầm trong lòng. Gượng người dậy, tôi liếc thấy Thằng Quang đang nằm thẳng trên sofa dài, cơ thể nó xụi lơ dường như không có tí sự sống nào tồn tại. Chiếc áo sơ mi đẫm màu máu và chất dịch hôi thối được vứt sang một bên, cả Thủy và Kiệt cũng mệt mỏi mà tựa người vào ghế.
Một lần nữa, hình ảnh trước mắt tôi lại tối đi, nhưng lần này nó nhòe và nhiễu loạn như chiếc ti vi cũ bị hỏng, sắc màu cứ va đập vào nhau khiến hai mắt tôi cảm thấy rát. Cuốn theo đó là sự đau nhức toàn thân, cổ họng tôi ùng ục như bị nhấn chìm vào bể nước. Tôi hít thở dần khó khăn hơn, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, cảm giác như tôi đang lơ lửng trong một vùng không gian không có trọng lực. Cộng với việc tắc nghẽn ngay đầu mũi và họng khiến tôi vô cùng ngạt, tưởng chừng chỉ một lúc nữa thôi bản thân sẽ thật sự chết đi. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi chỉ nghe thấy âm thanh văng vẳng ai đó gọi tên mình.
Bình luận
Chưa có bình luận