Thằng Quang


Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, khi bản thân tỉnh táo hẳn thì vị trí nơi tôi đứng không còn là căn phòng Đoàn với bốn bức tường bao bọc xung quanh. Ánh mắt tôi lại rơi xuống phía dưới mũi giày, không phải sàn lát gạch hoa mà lại là mặt bê tông nhẵn. Lúc này tôi mới hướng mắt nhìn ngang, ồ, cả lũ chúng tôi đều đứng ngay bãi đậu xe của trường, Thủy, Quang và Kiệt mang một vẻ mặt rất khác tôi, chúng nó trông có vẻ trầm trọng hơn nhiều.


Ngay khi tôi vẫn đang chìm trong tiềm thức, Thủy đã kéo tôi lên xe lúc nào không hay, mái tóc đen cắt ngắn kiểu woflcut của nhỏ đập vào tầm nhìn của tôi. Cô nàng vịn tay ga và phóng đi, tôi giật mình túm lấy áo Thủy, chẳng cần màng mọi thứ nữa, hiện tại tôi chỉ biết việc mình cần làm là nhắm tịt mắt và niệm phật để ông bà độ chuyến này. Bên tai tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh vù vù của gió, cùng sự ồ ạt như tát nước vào mặt tôi.


Két, sau bao lần lạn lách với tốc độ cao, Thủy đột ngột dừng xe khiến tôi mất đà, may mắn nhờ túm áo cô bạn khá chặt nên tôi không bị lực đẩy bay ra xa. “Linh, mày ổn không? Tao xin lỗi, do chạy theo sau Kiệt nên tao phải phóng nhanh kẻo mất dấu” Cô nàng quay lại nhìn tôi với vẻ thành khẩn, trông như vừa làm điều gì đó cực kì sai trái vậy. “Tao không sao, mày đừng lo” Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong thâm tâm tôi gào thét rằng chạy xe kiểu này không ổn chút nào, Thủy chạy ghê vậy mà còn thua thằng Kiệt, eo, nghĩ đến cảnh tôi ngồi trên xe thằng đó thôi cũng đủ rùng mình.


“À, tới rồi Linh ơi, mày xuống xe đi” Thủy thụi nhẹ vào cánh tay tôi nhắc nhở. Tôi hoàn hồn, chậm rãi bước xuống xe, vừa ngước mắt lên nhìn, tôi không khỏi bất ngờ bởi địa điểm mình vừa đến. Cánh cổng sơn đen khổng lồ hiện ra trước mắt, hai bên nổi bật bức tượng nhân sư ngồi chiễm chệ trên phiến đá, tiếp đó là hình ảnh của hai thanh niên lần lượt là Quang đang ngồi ngay ngắn trên yên xe, còn Kiệt thì điên cuồng bấm chuông cửa. Tiếng chuông lanh lảnh lọt vào tai tôi, thằng Kiệt bấm liên tục, cảm tưởng như cái chuông nhà đối phương sẽ phát nổ chỉ sau vài phút.


“Mẹ, bấm chuông kiểu đéo gì thế thằng kia?” Giọng nói mang theo vẻ cau có vang lên, ngay khi một bên cánh cổng đen lớn hé mở, dáng vẻ của cậu trai cao hơn m8 vận trên mình chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần cộc ngang gối tiến ra. Phong tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao cả đám bạn lại tụ tập qua nhà cậu giờ này. Chưa kịp để Phong thắc mắc, Kiệt phóc lên con xe và lao vào trong, nhìn nó chạy mà tôi ớn hết sức. Thủy khởi động xe và chạy theo sau, tốc độ của nhỏ đã chậm hơn nhiều so với khi nãy.


Ngước qua ngước lại, chỉ còn mỗi tôi và cậu đứng ngơ ngác trước cổng, Phong liếc nhìn tôi “Sao? Vụ gì mà đám giặc tụi bây kéo sang đây?” Tôi biết cậu sẽ hỏi, nhưng đến cả tôi cũng không biết tại sao, tuy ngờ ngợ nhưng tôi chẳng thể lí giải mình đang nghi ngờ cái gì, đành lắc đầu. Phong bất lực thở dài, cậu bảo tôi vào nhà trước và tự mình đóng cửa, tôi ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong.


Căn phòng khách nhà cậu mang tông màu xám thanh lịch, được bày trí đơn giản, có hai kệ sách ở góc phải, bên cạnh là chiếc tivi hãng Stuart Hughes nằm ở trung tâm, bên trái là chiếc tủ nhỏ có vài chậu xương rồng nằm trên. Chính giữa phòng khách là chiếc bàn kính hình chữ nhật, thêm chiếc ghế sofa nằm và bộ sofa đơn đặt cạnh hai bên, dưới sàn được lót tấm thảm vàng nâu rộng chiếm nửa căn phòng. Thằng Quang tựa mình vào ghế sofa dài, Thủy và Kiệt ngồi ở hai chiếc ghế đơn bên cạnh.


“Sao mày không ngồi đi Linh?” Phong gõ nhẹ đầu tôi, sau đó đánh mắt về phía ba người còn lại “Bật máy lạnh lên đi cho mát, nhìn bây như vừa đánh trận về ấy, để tao đi rót nước” Nói rồi cậu rời đi. Kiệt với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn và bấm On, máy lạnh bắt đầu phả ra từng hơi mát.


Tôi liền bất đắc dĩ ngồi bẹp xuống sàn, lúc này đầu óc tôi không còn nghĩ ngợi được gì nữa, dù cố gắng nhớ lại đến đâu thì kí ức trong đầu tôi chỉ dừng lại khoảnh khắc khuôn mặt Quang và Kiệt tái đi vì hoảng sợ, chỉ hơn chục phút trước thôi mà cứ ngỡ như chục năm trôi qua vậy. Tuy khó chịu nhưng cách duy nhất là chờ nghe ba người còn lại kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra vừa nãy. Phong quay trở lại phòng khách với một khay có năm ly nước chanh đá, cậu đặt khay lên bàn kính và ngồi xuống sàn như tôi. Quang nhanh chóng chộp lấy ly nước và uống ực một hơi, nó tập trung hít thở để lấy lại tinh thần, tôi không khó bắt gặp bàn tay Quang đang run lên từng cơn.


“Rồi, mau kể tao nghe có chuyện gì đi” Phong lia mắt nhìn ba người đang ngồi trên sofa, vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, tôi cũng xốc lại tinh thần, hồi hộp chờ Quang cất tiếng.


“Tuấn Anh...à không, cái thứ đó...nó...” Thằng Quang nói đoạn, nó đột ngột mím chặt môi đến mức bật cả máu, chúng tôi hốt hoảng tiến đến xem tình hình. “QUANG! QUANG! THẰNG CHÓ MÀY BỊ GÌ VẬY!” Kiệt hét lên, tay không ngừng đấm mạnh vào lưng thằng bạn bên cạnh để nó dừng việc tự cắn chặt môi, cả bốn đứa đều nơm nớp lo sợ việc Quang sẽ cắn trúng lưỡi. Lúc này mắt thằng Quang trợn ngược, đôi con ngươi trắng dã nhìn chăm chăm về phía trần nhà, cơ thể bắt đầu túa ra lượng mồ hôi lớn khiến da thịt nó trơn trượt, tôi không khỏi nhờn nhợn bởi cái mùi từ người Quang, giống như mùi chuột chết hòa trộn với xăng dầu vậy, cả đám đều phải chau mày và nhanh chóng bịt mũi. Hàm trên của thằng Quang càng cắn chặt khiến máu tuôn ra nhiều hơn, tạo thành từng giọt nhỏ lăn dài trên khuôn mặt nó, rồi theo đó rơi vãi lên chiếc áo sơ mi trắng, chúng cứ thế quyện vào mồ hôi và loang lổ thành nhiều vết nhơ, nhuốm màu đỏ hỏn trên chiếc áo đồng phục trường THPT XXZ.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}