“Theo chúng tôi dự đoán thì thời gian giữa các giấc mơ tương tự như vậy sẽ dần kéo dài, cụ thể thì cần phải nghiệm chứng và đồng thời sau mỗi lần mơ thì cậu sẽ có thêm một dị năng, có thể liên quan đến nội dung trong giấc mơ đó. Nếu có biểu hiện mới, hãy báo cho chúng tôi”. Anh đi lại, vỗ vai tôi, “Cấp trên chú ý đến sức mạnh của cậu, nó có tiềm năng phát triển rất lớn.”
Chợt, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Đúng rồi, chúng tôi cần biết tác dụng phụ của năng lực, xin cậu hợp tác, kể lại cảm giác sau khi sử dụng chúng.”
Nhớ lại những trải nghiệm mấy ngày qua, đầu tôi ong ong như trong đó có cây búa liên tục đập mạnh từng nhát vào não. Cơ thể run lên đau đớn, tôi ngất đi.
Mở mắt ra, xung quanh tối đen, tôi có cảm giác sợ khi ở không gian này. Nó cho tôi cảm giác như đang có sinh vật nào đó nhìn chằm chằm vậy.
Chợt trong tâm trí hiện lên hình ảnh Giác Minh – vị tăng nhân trong giấc mơ đầu tiên – nơi này hình như giống với không gian nơi ấy. Kí ức của anh vẫn in sâu trong tâm trí tôi, phải tìm cách để biến nơi này trở nên giống của Giác Minh, một màu trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần, khác hoàn toàn nơi đây. Với suy nghĩ đó, tôi ngồi xếp bằng, đọc lại kí ức ấy, tìm kiếm phương pháp.
Trong lúc này, chợt có một tia sáng chiếu vào mắt tôi. Khẽ nheo mắt, hình bóng một con bạch hồ lướt qua. Nó là ánh sáng duy nhất ở đây, trong lòng tôi có cảm giác thôi thúc kì lạ tôi tiến lại gần nó.
Chợt, một mũi tên bay tới lướt qua mặt tôi, cắm phập vào chân nó. Thứ ấy loạng choạng chạy trốn, núp vào bóng tối, tôi muốn chạy ra cứu nó, vậy thì mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc nhưng cơ thể chợt cứng đờ.
Mình vừa rồi định làm gì vậy? – tôi tự hỏi. Có thứ gì đó thôi thúc bản thân cứu nó nhưng hiện tại tôi chỉ như một người chứng kiến, không thể làm gì ngoài đứng đó quan sát.
Sau đó, một chàng tiều phu trẻ đi tới, nhìn chất phác, quần áo trông sơ sài nhưng lại rất đẹp, trông giống nữ nhân quá, chàng sơ cứu và bế nó về chăm sóc. Đến trước văn chòi sập sệ, chàng ngó xung quanh, nhìn vào bóng tối như đang tìm kiếm gì đó.
Cái đầu ấy bỗng nhiên vặn ngược lại, nhìn về tôi đang đứng trong bóng tối. Nơi này và chỗ bọn họ đang đứng như hai thế giới ngăn cách nhau bởi một bức ngăn, tôi không thể bước qua. Bên kia là ngôi làng thời xưa, bao quanh bởi đồng cỏ còn bên này là hư vô, không có gì.
Chợt xẹt một cái, mọi thứ lại trở về như bình thường, cửa mở ra, cái đầu lại như bình thường. Có lẽ mình lại gặp ảo giác rồi, từ giấc mơ đầu tiên đó, cứ thi thoảng lại như thế, đầu đau quá.
Nhìn khung cảnh bình yên của họ mấy tháng thì vết thương đó đã lành, chàng ta thả nó về rừng nhưng con yêu hồ lại lưu luyến nhìn lại, chắc là muốn ở bên chàng. Đến một đêm, nó quay lại trước cửa chòi, hoá thành một thiếu nữ tuyệt trần, vừa nhìn một cái mà bản thân tôi như bị hút mất hồn. “Ta đến để báo đáp chàng đây, từ giờ ta sẽ là vợ chàng.”
Chợt, anh ta từ đâu đi ra đến trước mặt cô, hai người nói chuyện vui vẻ. Rồi bất chợt, anh ấy há miệng ra, từng lớp da ở hai bên má bị xé rách, lập tức, chàng ăn thịt cô trong lúc nàng không chú ý. Xong, anh quay sang nhìn tôi, thân thể lại bị cứng đờ, không thể di chuyển. Chậm rãi đi đến, anh nở nụ cười có vẻ thân thiện nhưng bản năng thì lại mách bảo tôi phải chạy.
Lập tức với mong muốn sống sót, tôi chạy đi, ngực người ấy bị xé rách, với thân thể vặn vẹo, thứ đó lao đến cắn rách mảng vải tôi, cơn đau khiến cơ thể hồi phục khả năng cử động. Lập tức, tôi vung tay vào mặt nó nhưng miệng nó há ra. CHẾT!
Bừng tỉnh, tôi vung tay, Tú bị quật ngã. Nhìn mọi thứ xung quanh, người tôi ướt sũng như vừa tắm, căn phòng có phần lạ lẫm nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn, thở phào nhẹ nhõm, tôi vừa mơ một giấc.
Nhưng nhìn người vừa bị quật ngã, tôi lập tức cúi xuống đỡ anh dậy. Sau khi nghe tôi kể lại sự tình, anh rút bộ đàm ra báo cáo với ai đó, có lẽ là cấp trên. Sau một lúc, Tú cúp máy, quay sang nhìn tôi, mặt rất căng thẳng. “Theo chúng tôi nhận thấy, thời gian trong giấc mơ kéo dài nhưng thời gian trôi qua thực tế rất ngắn, có thể sau này giấc mơ sẽ lẫn vào hiện thực, thậm chí đồng bộ với thực tại, lúc đó sẽ rất khó để cậu phân biệt thực và mơ. Đây chắc sẽ là tác dụng phụ lớn nhất rồi.”
“Vậy … có cách nào có thể xử lý ổn thỏa không?” Tôi lo lắng hỏi Tú.
Không! – từ ấy vang vọng trong tâm trí tôi, như nhát búa đập tan mọi hi vọng. Anh vỗ vai tôi, thở dài. “Tôi cũng nói rồi mà, dị nhân có siêu năng lực nhưng cũng phải chịu tác dụng phụ rất lớn, ai cũng vậy, không chỉ riêng cậu.”
Ánh mắt đục ngầu, trong đầu tôi hiện lên vấn đề chủ chốt: “Sau chiến tranh, những vị này sẽ ra sao? Được ca tụng hay bị coi là phần tử nguy hiểm? Sẽ sống cuộc sống bình thường hay sẽ nằm viện suốt phần đời còn lại?”
Nhìn Tú, tôi nói: “Anh có thể trả lời tôi câu hỏi này được không?”
“Được.” Câu khẳng định chắc nịch.
“Vậy sau chiến tranh, chúng ta sẽ ra sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận