Tỉnh dậy, khẽ đảo mắt liếc nhìn khung cảnh tù túng xung quanh, tôi gãi đầu lúng túng. Ngồi dậy, đồng chí bên ngoài thấy vậy liền vội vã chạy đi. Một lúc sau, anh ấy dẫn Tú tới, đồng thời lấy chum chìa khóa trong túi mở cánh cửa sắt rỉ sét đi vào.
Thở dài một hơi, Tú mở lời: “Lần này may mà không có thương vong, nếu có chắc tôi phải giết cậu mất.” Trông anh hơi tức giận, mồ hôi chảy xuống thấm đẫm vạt áo. Nhìn tôi đang nghi hoặc, anh lấy từ trong ngực bộ áo đạo sĩ ra một cuốn sách ném xuống bàn cạnh giường cho tôi. Những thông tin cơ bản ở trong đó – anh nói. Nhìn tôi mở ra đọc nhưng mặt thì hiện rõ 2 chữ KHÔNG HIỂU trên trán, anh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường giải thích cho tôi
Thế giới này tồn tại những thực thể mà thường được gọi là yêu ma quỷ quái và để thích nghi thì một bộ phận nhỏ trong loài người đã xuất hiện 2 kiểu dị nhân: một là những người có thiên phú nhưng không thức tỉnh năng lực nên dựa vào các pháp khí(hoặc không) như Tú và cha anh ta thường được gọi là thầy bói hoặc đạo sĩ, hai là những người sở hữu dị năng bắt nguồn từ yêu quái giống cậu và Phong.
Nghe giới thiệu thì chữ “Phong” thu hút sự chú ý của tôi. Thấy thế, anh vẫn tiếp tục: “Phong sở hữu năng lực hóa thú, khả năng như tên, còn cậu sở hữu năng lực Ám Nhân, có khả năng điều khiển bóng, cụ thể thì cậu là người dùng, hẳn phải rõ hơn chúng tôi.”
Chống tay lên, anh hỏi: “Cậu có muốn gia nhập chúng tôi không?”
Khẽ nhìn ra ngoài, trực giác mách bảo tôi có mai phục. Bắt tay, tôi đồng ý gia nhập tổ thức.
Anh đưa tôi đến trước cửa một văn phòng, lấy từ túi ra chìa rồi tra vào ổ khóa. Bên trong có người? – qua khe cửa dưới chân, tôi thấy một chút ánh sáng chiếu ra ngoài. “Không, đây là văn phòng riêng của tôi, không có ai đâu.”
Mở cửa ra, bên trong chỉ có cây nến đang cháy, sáp nóng chảy xuống bàn đông thành chân tháp nhỏ. Tú, ông thắp nến từ khi nào vậy? – tôi hỏi anh. “Từ lúc sắp đến văn phòng” anh nói với giọng lạnh lùng.
Ngồi xuống đối diện nhau, mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh phòng, nhưng mọi cánh cửa đều được đóng chặt nên anh giải thích sức mạnh của tôi: “Hiện tại, cậu có 2 năng lực, năng lực đầu tiên được gọi là “tạo vũ khí từ bóng”, tác dụng là tạo ra vật thể không tồn tại vào thời điểm đó ở nơi ấy, năng lực này được dùng vào lúc cậu bắn hạ con chim trinh sát kia và trong trận tập kích hôm qua đó”.
Đó không phải là tôi tưởng tượng ra? – ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng tôi, sóng lớn đang vỗ dồn dập. “Đúng. Sau trận chiến đó, pháp y đã thấy một phần xác chết trên cơ thể xuất hiện lỗ đạn nhưng trong đó lại không có đầu viên đạn nào cả, và cả chiếc máy bay đó nữa, chỉ có những vết lõm do va đập khi rơi xuống chứ không có lỗ đạn. Nói cách khác, cậu có thể biến ra đồ vật không tồn tại.”
Đó là dị năng của tôi? – tôi nghi hoặc hỏi Tú. Anh lắc đầu. “Đó là khả năng đầu tiên, cũng là cơ bản nhất.” Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh hỏi: “Cậu có nhớ chuyện xảy ra sau khi bắn hạ máy bay không?”
Thấy tôi như đứa trẻ mới ra trường, cậu ấy nhắc lại chuyện hôm ấy cho tôi nhớ. “Đó là năng lực thứ hai của cậu, “hóa bóng”. Nó giúp cậu tạm thời né tránh mọi sát thương và ảnh hưởng của thế giới thực giống như bóng vậy.”
Háo hức, tôi hỏi tú: “Năng lực này mạnh như vậy thì tôi được xếp vào cấp độ nào vậy?”
“Dị năng được chia làm các cấp bậc từ yếu đến mạnh tương ứng với từ 1 đến 10, phân cấp cũng quyết định độ mạnh của dị năng; từ cấp 1 đến 3 là năng lực bình thường, có thể nói là không ảnh hưởng đến cục diện nhiều nhưng nếu người sử dụng biết tận dụng thì sẽ giúp ích nhiều; từ cấp 4 đến 6 là dị năng cấp trung, có ảnh hưởng nhất định đến cục diện và cũng rất mạnh, không thể xem thường; từ cấp 7 đến 9 là dị năng có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ trận chiến, thậm chí chỉ cần một dị nhân cấp này cũng có thể chiến thắng; còn cấp 10 là một mình có thể dễ dàng hủy diệt một đất nước. Cậu được xếp vào cấp 7 vì tiềm năng lớn bởi hiện giờ cậu mới chỉ thức tỉnh 2 năng lực, nếu sau này có năng lực mạnh hơn thì có thể lên tới cấp 8 thậm chí cấp 9.”
Vậy Phong cấp gì? – tôi hỏi Tú.
“Cấp 1”. Nhìn tôi, anh thở dài. “Năng lực của Phong là hóa thú, trong hình dạng ấy cậu ta không thể sử dụng vũ khí của loài người. Khả năng đầu tiên của cậu là chế tạo vũ khí, chắc là rõ uy lực của chúng hơn một đạo sĩ nhỉ. Vậy cũng hiểu một con thú có thể sống bao lâu trước một khẩu súng nhỉ.”
“Không chỉ có thế, với những năng lực hiện tại thì rất có khả năng sau này cậu sẽ có thể tạo ra một đội quân dị nhân thì sao? Điều đó cho thấy sự khác biệt rất lớn về sức mạnh rồi. Huống chi, một con người sẽ dễ nói chuyện hơn một con chó điên phải không?”
“Vậy ... cậu là cấp mấy?”
“Cấp 4.”
“Vậy à?”
Tôi đứng dậy, cái bóng kéo dài dập tắt ánh sáng lay lắt của cây nến.
Bình luận
Chưa có bình luận