Thần


 

 

Lại đến nơi ấy, tôi đi đến ngồi xuống cạnh hoà thượng. “Trông anh tiều tụy quá đấy, tôi làm tốt chứ? Đã hả giận chưa? Tuy hơi mất hình tượng nhưng đó là tôi chứ có phải vậy đâu. Tâm hướng Phật thì ở đâu cũng là Tây Thiên.”
    Lừa trọc liếc tôi một cái rồi thở dài. “Thôi, dù sao nhờ anh mà tên quốc sư mới không quấy rối tôi nữa. Cũng tốt.”
    “Vậy giờ tính sao? Có đi không?” 
    Cả hai đều trầm mặt, dù không nói gì, chúng tôi đều hiểu. Không đi chắc chắn chết nhưng đi thì còn hi vọng sống, dù là người phương Bắc nhưng lệnh vua không thể trái, dù đó là vua bù nhìn cũng vậy. Đi nào - tôi nói với hoà thượng.
    Cơ thể cử động nhưng chân cứng nhắc, không thể bước. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nở nụ cười ngượng ngùng, rồi để hoà thượng Giác Minh điều khiển thân thể. Nhưng sau một hồi, cơ thể vẫn không cử động. Tôi nhìn sang thì bắt gặp vẻ mặt không khác gì bản thân hiện tại.
    Theo kí ức Giác Minh, tôi đến trước cánh cổng gỗ đỏ thì tên quân sư Tần Thiên cũng vừa tới. Ánh mắt chạm nhau, hoà thượng lập tức giành quyền điều khiển thân thể, trong mắt hai người họ phóng ra dưới dạng hàng chục tia điện nhỏ.
    Dưới mái hiên lầu tía phủ rèm ngọc, một người phụ nữ tuyệt sắc như ánh mặt trời mùa xuân mang tới sự sống cho chốn tẩm cung, tới cho thế giới tuy chỉ nhỏ bé trong tầm mắt nhưng rực rỡ sắc màu, giữa chốn quan trường đầy mưu tính, nàng là đóa hoa sen khoe sắc không nhiễm bùn lầy. "Bệ hạ, khi nào ta mới tổ chức lễ cưới?" - giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt phượng lấp lánh ẩn chứa nỗi niềm thâm cung. Bàn tay ngọc ngà, mỗi cử động đều khiến trầm hương trong lò đồng tỏa khói hình phượng uốn lượn. 
    Ngài đưa tay vuốt mái tóc mây của nàng, mỉm cười: "Sẽ sớm thôi. Nhưng có lẽ..." ánh mắt hơi ảm đạm, chàng nhìn lên cô với ánh mắt nghiêm túc, trở lại dáng vẻ uy nghiêm mà một vị vua nên có. “Nhưng có lẽ sẽ không suôn sẻ như chúng ta muốn.” 
    Khuôn mặt tuyệt mĩ hiện vẻ lo lắng, ánh mắt hơi đục, rõ ràng không chấp nhận được câu trả lời này.
Liếc nhìn hai bóng người bên ngoài, anh nhẹ nhàng lên tiếng nói vọng ra. “Hai vị đã tới sao còn đứng ngoài đó mà không vào? Không lẽ muốn trẫm đích thân ra nghênh đón?” Giọng nói uy nghiêm như tiếng long ngâm khiến tôi hơi run. Tần Thiên khẽ đi vào, cung kính cúi đầu. “Thưa bệ hạ, chỉ vì con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi nên mới làm mất thì giờ của người, thần đáng chết vạn lần”. Nói xong câu đó, hắn liếc nhìn hòa thượng ở cửa. Hoàng thượng của tay, nói: “Thôi được rồi, chỉ là con chuột thôi mà. Lần này ta gọi cả hai người đến đây để hỏi một vấn đề.”
    Ánh mắt vô tình liếc qua cô nàng ngồi cạnh bệ hạ, tôi như bị hút hồn. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tà áo rủ xuống, mái tóc mây tinh bay trong gió giữa cái nắng dịu nhẹ. Đây là đát kì chuyển thế ư?
    Ngài khẽ ho một tiếng, trầm mặt hỏi: “Theo quan điểm của hai người, THẦN là gì?”
    Giác Minh nhẹ nhàng đáp, giọng bình thản: “Thưa bệ hạ, thần là giác ngộ, là buông bỏ dục vọng, chỉ khi đó con người mới chạm tới cõi bất tử. Đồng thời, đó là đấng siêu việt, không dính bụi trần. Ngài muốn luận về Thần tính hay Thần đạo?"
    Tần Thiên hừ lạnh. “Thần là quyền lực tối thượng. Kẻ nào nắm giữ sức mạnh vô biên, kẻ ấy là thần. Thần không cần từ bi – thần chỉ cần khiến vạn vật khuất phục, đó mới là thần chân chính chứ không phải chịu khổ chịu nạn như nhà Phật nghĩ đâu, thần là sức mạnh vô hạn. Là kẻ đứng trên mọi luật lệ, định đoạt sinh tử. Muốn thành Thần, phải thống trị cả linh hồn lẫn thể xác của vạn vật.”
    Bệ hạ quay phắt lại, mắt sáng rực như có lửa thiêu, cất đi nụ cười vừa nãy, vẫn từ tốn nói: " Cả hai đều sai. Thần… là kẻ vượt lên trên mọi giới hạn của xác thịt và đạo đức.” 
    "Tâu bệ hạ…” viên quan trẻ tuổi áo xanh đi theo quân sư cất tiếng, giọng run run như sợi tơ căng, "Vi thần từng đọc trong sách cổ ghi rằng: Thần không phải là đấng toàn năng, mà là kẻ hiểu rõ mình chỉ là cơn gió thoảng qua lá..."
    Bệ hạ ném mạnh chén ngọc trên tay xuống bàn. Tiếng vỡ tanh tách xé toạc không gian: "Câm miệng! Trẫm không cần thứ triết lý nhu nhược ấy! Không thành THẦN thì sao có hoà bình? Kẻ không chịu cảnh mất nước thì không bao giờ hiểu được cảm giác đó!”
Tầm Thiên chậm rãi phe phẩy quạt: "Thần cũng không phải là kẻ bất tử. Thần là khi dân chúng nhìn lên núi Thiên Tôn, tin rằng có đấng ngự trị nơi đó dù chưa từng thấy mặt. Bệ hạ đã có sẵn vạn người tôn sùng, sao còn mưu cầu phép lạ?"
    Một tiếng sét đánh xa xa. Ánh chớp lóe lên làm lộ rõ bức tượng đồng đen đặt giữa phòng - hình một vị thần mặt người mình rắn, đôi mắt đen đang rỉ máu. Hơi run lên, Tần Thiên lên tiếng: “Bệ hạ muốn biết cách trở thành THẦN?”
    "Ta biết cách rồi. Một cách đơn giản để thành THẦN và trường sinh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout