Địa ngục



    Cô giống như tấm gương củng cố quyền lực của bọn chúng trước đồng bào mình, cô đã bị đánh què một tay và một chân, chỉ có thể để những chị em đưa về nghỉ ngơi. Đêm qua, Tiểu Linh bị tên lính đánh đập, giày vò đến không ra hình người, đầu tóc em rũ rượi che đi khuôn mặt đau khổ ấy. Ai cũng không muốn nhìn cô bé nữa bởi khi nhìn, họ không thể kìm được những hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, đến những người chịu khổ ở đây lâu giờ cũng rơi những giọt nước mắt trên đôi mi khô khốc, những giọt nước đó chảy vào giữa đôi môi khô khốc, họ lâu lắm rồi mới cảm nhận được vị mặn nhưng … nó thật đắng.
    Giờ phút này, ai cũng muốn khóc thật to, họ đều có chung một suy nghĩ:”Phải cứu lấy cô bé! Em không đáng phải chịu cực hình này!” Tình người từng phía nhạt nơi đây, họ cứ ngỡ tuyến nước mắt của mình đã mất rồi nhưng giờ đây nó lại tuôn rơi không ngừng.
    Họ không có thuốc thang gì cả, chỉ có thể đưa cô về nằm nơi bẩn thỉu đó thôi. Những lúc này, cô đều nhớ tới bố mẹ đã mất sẽ  sắc thuốc. Nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới hình bóng đen nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc thường leo lên người mình nằm. 
    Trưa hôm đó, bọn súc vật đó lại vào nơi đây rồi lôi em ra ngoài. Chúng treo em lên trên rồi chỉ thẳng vào mặt em. “Đây sẽ là kết cục nếu mấy con chó các ngươi chống lại bọn ta.” Rồi hắn tung một cú đấm uy lực vào bụng cô. Mắt bé trợn ngược lên, cơ thể đương như sắp gục ngã nhưng lại không ngã xuống, chỉ cúi đầu xuống. Hắn nắm tóc, hất mặt bé lên dí sát mặt lại nhưng không thấy phản ứng gì liền ra hiệu, một tên mang chậu nước đến hất thẳng vào mặt bé. Sự lạnh kéo tận thấu xương làm mắt Tiểu Linh trợn tròn, giật mình tỉnh lại. Lại những cú đấm khiến ruột gan nội tạng cô như nhảy loạn xạ nữa được tên kia tung ra, từng cú đấm khiến cô ngất đi rồi từng gáo nước lạnh ngắt dội vào đầu khiến bản thân tỉnh lại. 
    Hoàn thành cuộc hành hạ, hắn ta quay xuống nhưng lại thấy những khuôn mặt gục xuống khóc, không muốn nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn như một con thú, một bạo chúa đang lăm lăm ánh mắt nhìn bọn họ. “Các ngươi thấy bọn ta quá ác đúng không?” Câu hỏi vừa thốt ra khiến họ giật mình, cơ thể bất giác run rẩy. Hắn nhìn họ, chỉ tay vào một vài người. “Lên đây!” Giọng nói đó như tiếng thét đòi mạng vậy, Tiểu Linh nhìn những người chị em khúm núm bước lên từng bậc. Đến trước mặt hắn, họ vẫn chỉ dám cú đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Quay đi quay lại, trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc roi. 
    Đưa roi vào tay họ, hắn chỉ vào Tiểu Linh. “Thử đánh đi xem cảm giác thế nào?” Một người tay run rẩy cầm roi tiến lại gần bé, cơ thể run rẩy như đang ở trong hầm bang lạnh lẽo. Hắn bắt tất cả mọi người ai cũng phải chiêm ngưỡng cảnh tượng sắp tới. Một cú quất nhẹ nhàng chạm vào thân thể Tiểu Linh cũng khiến cô run lên bởi những vết thương vừa nãy, người kia liền quỳ xuống trước cô, gục mặt khóc. “Tôi… tôi không làm được!” Tên kia không hài lòng tiến lại cầm lấy chiếc roi rồi quật một phát, một tiếng hét vang lên. Hắn vừa cười vừa quất càng ngày càng mạnh hơn “Lắng nghe đi! HÉT ĐI, HÉT TO NỮA LÊN, KHÓC ĐI, KHÓC TO NỮA LÊN! HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHA!” Sau đó, hắn dúi chiếc roi dính đầy máu thịt vào tay người tiếp theo rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô, cô mặt tối sầm tiến lại, dùng hết sức quất một cái thật mạnh. Những tiếng hét kèm tiếng khóc như một bản hoà ca làm bọn chúng thích thú cười phá lên. “Tiếp tục đi! Mạnh nữa lên! Ta muốn nghe tiếp! Hahahahaha!”
    Bọn họ cứ thay phiên nhau tiến lên rồi lại xuống, vòng lặp đau khổ này cứ liên tục diễn ra đến tận khi người bé đầy vết thương chằng chịt. “Có lẽ mình sắp được đoàn tụ với cha mẹ rồi.” Mắt cô mờ dần, âm thanh cuối cùng cô nghe thấy là những tiếng cười và một câu “Nó nhìn như một con mèo hoang bẩn thỉu, yếu đuối ý nhỉ.” Tiểu Linh nhớ lại lúc mới gặp, Tiểu Miêu cũng có dáng vẻ như mình. “Tại sao Tiểu Miêu vẫn sống được mà mình lại chết được. Mình phải sống và trả thù bọn chúng, mình không được chết!”
    Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đám đông đang cười nhạo bên dưới cùng những người đang khóc thút thít, nhưng trong đám người đó, cô thấy một người khác biệt. 
    “Ngươi thấy ta?” Câu nói ấy lọt vào tai, cơ thể bất giác run rẩy. Mái tóc đỏ máu tung bay, cánh tay đưa lên chỉ thẳng vào người đang quất cô. Mắt người đó ánh lên tơ máu, một nụ cười ma quái nở trên môi, cô ấy cười, cười điên dại, như một con dã thú sắp ăn thịt người vậy. Chiếc doi da bình thường đột nhiên mọc ra những răng cưa nhọn hoắt như những lưỡi dao gắn trên đó vậy. Xoay đầu nhìn về tên chỉ huy phía xa đang chiêm ngưỡng cảnh tượng đẫm máu, mắt hắn ánh lên sát khí, một cú quật nữa tung ra hướng về hắn. Sợi dây ban đầu dài khoảng hai mét giờ lại như một con trăn dài mấy chục mét hướng về cơ thể của tên chỉ huy mà lao đến. Lách sang bên, cánh tay hắn bị sợi dây quấn lấy, nó đang trườn lên cổ hắn. 
    Tiếng súng liên tục vang lên, tên ấy đã bị bắn như một tổ ong với đầy những lỗ nhỏ sâu vào trong cơ thể. Khói lửa, súng đạn có thể hủy hoại cơ thể người đó, nhưng hạ chí của họ sẽ sống mãi với năm tháng. Dù bị bắn như thế nhưng ánh mắt ấy vẫn kiên định, cơ thể vẫn đứng vững, cánh tay ấy vẫn duỗi thẳng ra, con rắn ấy vẫn muốn giết tên chỉ huy bằng mọi giá. Tiếng súng liên thanh vang lên dồn dập, thân thể nát bét ấy vẫn hiên ngang nơi đó còn tên kia đã mất một cánh tay, con rắn kia cũng biến mất, chỉ còn cái roi theo cánh tay rơi bịch một tiếng xuống gạch. 
    Sau sự hỗn loạn vừa rồi, Tiểu Linh nhìn về nơi người đó vừa mới đứng nhưng lại không phát hiện ra gì. Chợt mọi thứ trong tầm mắt tối sầm lại, cô lại ngất đi một lần nữa. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở trên mặt đất trong nơi kia. “Lại quay lại đây rồi ư?” Sau đó, tên lính kia lại đi vào lôi cô ra. “Mọi chuyện lặp lại ư?” Sau khi ra ngoài, cô mới thấy giờ là sáng sớm. Bị treo lên lần nữa, khuôn mặt lấm lem bùn đất ấy trong mắt đã xuất hiện một chút sát khí khó mà che giấu. Tên chỉ huy với cánh tay trái cụt, tay phải cầm roi tiến lên, thấy cô đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Một cơn gió thổi qua, hắn đứng chôn chân nơi đó, cơ thể hơi run lên. Một giọng nói mang sậu khinh thường thốt ra bên tai hắn:”Ngươi sợ à? Một con nhỏ thôi mà ngươi cũng sợ ư? Ngươi hèn nhát vậy mà cũng làm chỉ huy ư?”
    “Im miệng đi. Ta sẽ giết nó cho ngươi xem.” 
    Hắn nói với không khí ư?
    Khẩu súng được rút ra, một ánh sáng vụt lên. Nhắm mắt lại, nhớ về gia đình dưới suối vàng đang chờ mình, sắp được đoàn tụ rồi. Mở mắt ra, nhìn làn khói nhỏ bốc lên, cảm nhận hơi nóng ngay cạnh đầu mình, cô biết hắn đã bắn trượt. Lệnh bọn lính mở trói cho cô. Dù thấy khó hiểu nhưng lệnh cấp trên không thể trái. Rời xa đám đông đang bàn tán, trở về với sự yên tĩnh mà bản thân chán ghét, nhốt mình sau cánh cửa sắt lạnh lẽo, hắn ngồi vật xuống tựa vào cánh cửa, nghĩ về trải nghiệm hôm nay. 
    Được thả xuống, cô không thể đứng vững, chân Tiểu Linh mềm nhũn ra, đặt tay lên vai mọi người và được đưa về. “Thật đau quá.” Cuộc sống ở nơi địa ngục này mà nhẹ nhàng thế này thì tốt nhỉ. 
    Sau gần một tháng, những vết thương sắp lành tới nơi, nhưng những tiếp chửi bới lại khiến cô lần nữa bất ngờ. Khung cảnh quen thuộc lại lần nữa tái diễn, lại một trận đòn, lại bị treo thân thể trần trụi đầy vết thương lên lần nữa, lại những cú quất lần nữa nhưng giờ trong mắt không còn là sự tuyệt vọng mà là một sự sắc sảo cùng sát khí đang tích tụ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout