Chap này có thể sẽ buồn
Những ngày tháng êm đềm trôi qua như dòng suối. Ban mai, Tiểu Linh tung tăng ra đồng, chiều về lại vội vã ôm chầm lấy Tiểu Miêu, hai má ửng hồng phấn khích. Cảm giác ấm áp khi vuốt ve bộ lông mượt mà, tiếng rên ư ử hạnh phúc - tất cả khiến trái tim cô bé ngập tràn niềm vui giản dị. Cuộc sống này thật sự hạnh phúc - Tiểu Linh thầm nghĩ, nở nụ cười mãn nguyện như mặt trời mùa xuân.
Trong thời buổi ấy, gia đình Tiểu Linh được xem là thiểu số may mắn, căn nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng luôn đủ ấm no. Cha mẹ cô dù phải thắt lưng buộc bụng quyên góp, nhưng chưa bao giờ để con gái chịu cái đói hành hạ. Những buổi chiều tà, dưới hiên nhà nhuộm màu hoàng hôn, hình ảnh Tiểu Linh ôm chặt Tiểu Miêu vào lòng, hai bóng người lớn ngồi hai bên như bức tường thành kiên cố, tạo nên khung cảnh đẹp.
Giá như thời gian ngừng lại khoảnh khắc này - Tiểu Miêu thầm nghĩ, ánh mắt lưu luyến nhìn cô chủ nhỏ. Một niềm hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng lấp lánh trong nắng chiều, dễ bay cao nhưng cũng dễ tan biến mất.
Đêm khuya tĩnh lặng, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, Tiểu Miêu bỗng dựng đứng tai lên. Từ bóng tối sau hàng rào, hai bóng người lén lút di chuyển những kẻ mặt che vải đen nhưng không giấu nổi nụ cười gớm ghiếc kéo dài đến mang tai. Ánh mắt như thú đói của hắn dán chặt vào kho thóc, tay nắm chặt con dao găm lóe ánh thép dưới trăng. Mùi hôi hám lẫn mùi rượu nồng xộc vào mũi Tiểu Miêu, khiến bản năng cảnh giác trong nó trỗi dậy mãnh liệt.
Những kẻ đó... sợ bị phát hiện? Ánh mắt họ sao lạ lùng quá? Nụ cười kia... tại sao trông như miệng rắn chuẩn bị nuốt mồi? Tiểu Miêu thu mình lại, lông dựng đứng. Một thứ bản năng nguyên thủy báo động trong huyết quản: Nguy hiểm!
Nó liếc nhìn Tiểu Linh. Gọi cô bé ư? Nhưng làm sao giải thích được mối nguy đang rình rập? Làm sao một sinh vật nhỏ bé như nó có thể hiểu thấu những toan tính đen tối trong tâm trí con người?
Những câu hỏi xoáy cuộn trong đầu óc non nớt, như cơn cuồng phong xé rách mọi thứ. Chỉ biết rằng, nơi bàn chân nhỏ, móng vuốt đã giương ra trong vô thức.
Bóng đen vụt qua hàng rào như cơn gió. Không một giây chần chừ, Tiểu Miêu phóng như tên bắn qua cửa sổ mở, thân hình bé nhỏ lao thẳng vào ngực Tiểu Linh đang ngủ.
MEOOOOOO! - Tiếng kêu xé đêm không còn là tiếng mèo nữa, mà tựa tiếng linh hồn vang vọng từ cổ họng nó. Móng vuốt nhỏ xiết vào vai cô bé một cách tuyệt vọng, đôi mắt mèo giãn tròn đầy hoảng loạn phản chiếu ánh trăng lạnh.
Tiểu Linh chớp mắt ngái ngủ, tay vuốt ve bộ lông dựng đứng của Tiểu Miêu. Cậu làm sao thế? - giọng cô bé còn mơ màng. Ánh mắt mèo không rời khỏi hướng kho thóc, đồng tử co rúm lại thành hai khe sợ hãi. Tiểu Linh ngước nhìn theo - một giây ngập ngừng rồi bừng tỉnh.
Kho thóc... có chuột à? Cô bé khẽ hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra: tiếng bước chân rào rạo, tiếng kim loại va chạm khẽ vang từ phía xa. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo ngủ, trái tim đập thình thịch.
Không phải chuột, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Cả nhà lặng lẽ áp sát kho thóc, bóng ba người một mèo in dài dưới ánh trăng. Đột nhiên... lạch cạch, tiếng kim loại cậy cửa vang lên rành rọt. Người cha giơ tay ra hiệu, cả gia đình đồng loạt xông ra, tay cầm cuốc xẻng sáng loáng. Tên đó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại như hổ. Một tia sáng lóe lên, con dao găm vút qua không khí như tia chớp, thẳng hướng ngực người cha đang xốc tới. Tiểu Miêu gào lên một tiếng thất thanh, thân hình đen nhỏ như viên đạn lao về phía lưỡi dao.
Lưỡi cuốc bổ xuống chỉ trúng vào không khí, đồng thời hắn vung ngược một đường chớp nhoáng. Tiếng chém lạnh lùng vang lên, lưỡi thép đâm thẳng vào yết hầu người cha. Dòng máu đỏ thẫm phun ra, rơi xuống đất như những giọt mưa nặng nề. Ông gục xuống trong im lặng, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác, như không tin nổi cái chết đã đến quá nhanh.
Người vợ đứng như trời trồng, nước mắt chưa kịp rơi thì một bóng đen khác đã xông tới. Lưỡi dao thứ hai lóe sáng, bà ngã xuống bên chồng trong tư thế ôm nhau, cả hai chỉ đang chìm vào giấc ngủ dài.
Tiểu Linh đứng đó, chân tay bủn rủn, không thốt nên lời. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, biến thành tiếng nấc không thành thanh.
Trước mắt cô, gia đình nhỏ đã tan vỡ trong một đêm trăng.
Hắn khom người xuống, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ đói nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh đang co rúm. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, lạnh hơn cả gió đêm:
"Đời này... nội tạng người sống mới đắt giá."
Bán cặp này đi đã đủ no cả tháng, hắn liếm môi nhìn về 2 cái xác chưa lạnh, hắn nghĩ.
Rồi ánh mắt hắn chuyển sang cô bé, nheo lại như đang định giá món hàng:
"Còn con nhóc này... nuôi thêm vài năm nữa sẽ thành món ngon hơn."
Đôi chân Tiểu Linh như hóa đá, mọi cơ bắp tê liệt trong nỗi khiếp hãi. Bỗng một bóng đen vụt qua, Tiểu Miêu phóng lên như tia chớp, răng nanh sắc nhọn cắm phập vào bắp đùi gã đàn ông. Một tiếng gầm thất thanh vang lên. Gã giật mình, tay dao quật xuống như trời giáng. Lưỡi thép đâm xuyên qua lớp lông mỏng, xé toạc da thịt Tiểu Miêu. Một vệt máu đỏ thẫm bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.
Sinh vật bé nhỏ bị đè bẹp dưới sức nặng của kẻ sát nhân, móng vuốt vẫn cào cấu tuyệt vọng vào không khí. Từ vết thương trên lưng, máu chảy thành dòng, hòa lẫn với vũng máu của chủ nhân... Nhưng đôi mắt vàng vẫn mở to, ánh lên sự thách thức cuối cùng.
Mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên. Những nhát dao giáng xuống Tiểu Miêu. Mỗi lưỡi thép đâm xuyên đều khiến thân hình bé nhỏ giật giật trong vũng máu, nhưng đôi mắt vàng vẫn trừng trừng nhìn thẳng, không một tiếng kêu.
Tiểu Linh quay phắt lại, chân vụt chạy, đâm sầm vào ngực tên đồng bọn đang chờ sẵn. Lưỡi dao lạnh ngắt áp vào cổ cô bé, khía một vệt đỏ tươi. Khôn hồn thì im mồm! - Hắn đe dọa. "Tao sẽ cho mày gặp bố mẹ sớm thôi... rất sớm..."
Giọng nói đầy sát khí khiến cô có cảm giác như dao cắt bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Linh nhìn thấy qua kẽ tay, Tiểu Miêu đang co giật yếu ớt, nhưng chiếc đuôi vẫn khẽ vẫy... một lần cuối.
Trong thời buổi ấy, gia đình Tiểu Linh được xem là thiểu số may mắn, căn nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng luôn đủ ấm no. Cha mẹ cô dù phải thắt lưng buộc bụng quyên góp, nhưng chưa bao giờ để con gái chịu cái đói hành hạ. Những buổi chiều tà, dưới hiên nhà nhuộm màu hoàng hôn, hình ảnh Tiểu Linh ôm chặt Tiểu Miêu vào lòng, hai bóng người lớn ngồi hai bên như bức tường thành kiên cố, tạo nên khung cảnh đẹp.
Giá như thời gian ngừng lại khoảnh khắc này - Tiểu Miêu thầm nghĩ, ánh mắt lưu luyến nhìn cô chủ nhỏ. Một niềm hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng lấp lánh trong nắng chiều, dễ bay cao nhưng cũng dễ tan biến mất.
Đêm khuya tĩnh lặng, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, Tiểu Miêu bỗng dựng đứng tai lên. Từ bóng tối sau hàng rào, hai bóng người lén lút di chuyển những kẻ mặt che vải đen nhưng không giấu nổi nụ cười gớm ghiếc kéo dài đến mang tai. Ánh mắt như thú đói của hắn dán chặt vào kho thóc, tay nắm chặt con dao găm lóe ánh thép dưới trăng. Mùi hôi hám lẫn mùi rượu nồng xộc vào mũi Tiểu Miêu, khiến bản năng cảnh giác trong nó trỗi dậy mãnh liệt.
Những kẻ đó... sợ bị phát hiện? Ánh mắt họ sao lạ lùng quá? Nụ cười kia... tại sao trông như miệng rắn chuẩn bị nuốt mồi? Tiểu Miêu thu mình lại, lông dựng đứng. Một thứ bản năng nguyên thủy báo động trong huyết quản: Nguy hiểm!
Nó liếc nhìn Tiểu Linh. Gọi cô bé ư? Nhưng làm sao giải thích được mối nguy đang rình rập? Làm sao một sinh vật nhỏ bé như nó có thể hiểu thấu những toan tính đen tối trong tâm trí con người?
Những câu hỏi xoáy cuộn trong đầu óc non nớt, như cơn cuồng phong xé rách mọi thứ. Chỉ biết rằng, nơi bàn chân nhỏ, móng vuốt đã giương ra trong vô thức.
Bóng đen vụt qua hàng rào như cơn gió. Không một giây chần chừ, Tiểu Miêu phóng như tên bắn qua cửa sổ mở, thân hình bé nhỏ lao thẳng vào ngực Tiểu Linh đang ngủ.
MEOOOOOO! - Tiếng kêu xé đêm không còn là tiếng mèo nữa, mà tựa tiếng linh hồn vang vọng từ cổ họng nó. Móng vuốt nhỏ xiết vào vai cô bé một cách tuyệt vọng, đôi mắt mèo giãn tròn đầy hoảng loạn phản chiếu ánh trăng lạnh.
Tiểu Linh chớp mắt ngái ngủ, tay vuốt ve bộ lông dựng đứng của Tiểu Miêu. Cậu làm sao thế? - giọng cô bé còn mơ màng. Ánh mắt mèo không rời khỏi hướng kho thóc, đồng tử co rúm lại thành hai khe sợ hãi. Tiểu Linh ngước nhìn theo - một giây ngập ngừng rồi bừng tỉnh.
Kho thóc... có chuột à? Cô bé khẽ hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra: tiếng bước chân rào rạo, tiếng kim loại va chạm khẽ vang từ phía xa. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo ngủ, trái tim đập thình thịch.
Không phải chuột, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Cả nhà lặng lẽ áp sát kho thóc, bóng ba người một mèo in dài dưới ánh trăng. Đột nhiên... lạch cạch, tiếng kim loại cậy cửa vang lên rành rọt. Người cha giơ tay ra hiệu, cả gia đình đồng loạt xông ra, tay cầm cuốc xẻng sáng loáng. Tên đó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại như hổ. Một tia sáng lóe lên, con dao găm vút qua không khí như tia chớp, thẳng hướng ngực người cha đang xốc tới. Tiểu Miêu gào lên một tiếng thất thanh, thân hình đen nhỏ như viên đạn lao về phía lưỡi dao.
Lưỡi cuốc bổ xuống chỉ trúng vào không khí, đồng thời hắn vung ngược một đường chớp nhoáng. Tiếng chém lạnh lùng vang lên, lưỡi thép đâm thẳng vào yết hầu người cha. Dòng máu đỏ thẫm phun ra, rơi xuống đất như những giọt mưa nặng nề. Ông gục xuống trong im lặng, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác, như không tin nổi cái chết đã đến quá nhanh.
Người vợ đứng như trời trồng, nước mắt chưa kịp rơi thì một bóng đen khác đã xông tới. Lưỡi dao thứ hai lóe sáng, bà ngã xuống bên chồng trong tư thế ôm nhau, cả hai chỉ đang chìm vào giấc ngủ dài.
Tiểu Linh đứng đó, chân tay bủn rủn, không thốt nên lời. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, biến thành tiếng nấc không thành thanh.
Trước mắt cô, gia đình nhỏ đã tan vỡ trong một đêm trăng.
Hắn khom người xuống, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ đói nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh đang co rúm. Một tiếng cười khàn khàn vang lên, lạnh hơn cả gió đêm:
"Đời này... nội tạng người sống mới đắt giá."
Bán cặp này đi đã đủ no cả tháng, hắn liếm môi nhìn về 2 cái xác chưa lạnh, hắn nghĩ.
Rồi ánh mắt hắn chuyển sang cô bé, nheo lại như đang định giá món hàng:
"Còn con nhóc này... nuôi thêm vài năm nữa sẽ thành món ngon hơn."
Đôi chân Tiểu Linh như hóa đá, mọi cơ bắp tê liệt trong nỗi khiếp hãi. Bỗng một bóng đen vụt qua, Tiểu Miêu phóng lên như tia chớp, răng nanh sắc nhọn cắm phập vào bắp đùi gã đàn ông. Một tiếng gầm thất thanh vang lên. Gã giật mình, tay dao quật xuống như trời giáng. Lưỡi thép đâm xuyên qua lớp lông mỏng, xé toạc da thịt Tiểu Miêu. Một vệt máu đỏ thẫm bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.
Sinh vật bé nhỏ bị đè bẹp dưới sức nặng của kẻ sát nhân, móng vuốt vẫn cào cấu tuyệt vọng vào không khí. Từ vết thương trên lưng, máu chảy thành dòng, hòa lẫn với vũng máu của chủ nhân... Nhưng đôi mắt vàng vẫn mở to, ánh lên sự thách thức cuối cùng.
Mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên. Những nhát dao giáng xuống Tiểu Miêu. Mỗi lưỡi thép đâm xuyên đều khiến thân hình bé nhỏ giật giật trong vũng máu, nhưng đôi mắt vàng vẫn trừng trừng nhìn thẳng, không một tiếng kêu.
Tiểu Linh quay phắt lại, chân vụt chạy, đâm sầm vào ngực tên đồng bọn đang chờ sẵn. Lưỡi dao lạnh ngắt áp vào cổ cô bé, khía một vệt đỏ tươi. Khôn hồn thì im mồm! - Hắn đe dọa. "Tao sẽ cho mày gặp bố mẹ sớm thôi... rất sớm..."
Giọng nói đầy sát khí khiến cô có cảm giác như dao cắt bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Linh nhìn thấy qua kẽ tay, Tiểu Miêu đang co giật yếu ớt, nhưng chiếc đuôi vẫn khẽ vẫy... một lần cuối.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận