Tiểu Miêu



     Đêm mưa, trong con ngõ hẹp, một con mèo lấm lem bùn đất co ro dưới những giọt nước lạnh buốt. Mưa xối xả, từng hạt như lưỡi dao cứa vào thân thể đầy thương tích. Những vết cào loang lổ rỉ máu, mỗi giọt nước rơi xuống lại khiến nó giật lên đau đớn. Cái lạnh đã chẳng còn quan trọng nữa bởi nỗi đau đang giày vò nó đến tê dại.

    Bỗng, một bóng người mặc áo mưa đen kịt xuất hiện, ném vội túi nilon đen vào góc ngõ. Chất lỏng bên trong theo dòng nước mưa đặc quánh chảy tới nơi con mèo đáng thương đó đang nằm. Nó lè lưỡi liếm, từng giọt chất lỏng ấm nóng tràn vào cổ họng khô rát. Sức lực dần hồi phục, nó cố gượng dậy, chân run rẩy bước từng bước. Đau đớn quặn thắt, ngã xuống, lại vật vờ đứng lên. Mỗi lần ngã, máu thấm thêm vào bùn lạnh. Nhưng nó không dừng lại, cứ tiến tới, chậm rãi, kiên nhẫn, hướng về phía chiếc túi đen như hy vọng cuối cùng.

    Khi đến gần, nó nhận ra bên trong chiếc túi chỉ là một đống thịt nát bấy, một mùi tanh thiu, bẩn thỉu sộc thẳng vào mũi. Giữa thời buổi này, khi người chết đói đầy đường, ai lại ném bỏ thịt? Một ý nghĩ lạnh sống lưng chợt lóe lên, nhưng chợt nhớ ra gì đó cùng cơn đói cồn cào, nó cúi đầu, gặm vội từng miếng nhầy nhụa.

    Nó không còn tâm trí để nghĩ ngợi bởi cái chết đói đã dí sát phía sau. Nó lao đầu vào túi, háu đói cắn xé từng mảng thịt nát bét, mềm nhũn. Vị ngọt nồng của máu, chất béo béo bùi tan trên đầu lưỡi khiến toàn thân run rẩy. Chưa bao giờ nó được nếm thứ gì tuyệt vời đến thế – ngon đến phát sợ, ngon như một giấc mơ đẫm máu. Mỗi nuốt xuống là một lần bản năng gào thét: “Mình phải sống, phải chờ người đó!”

   Trong ánh bình minh, những thân hình gầy guộc như bộ xương bọc da nằm rải rác khắp ngõ. Những người ăn xin co quắp ven đường, khuôn mặt hốc hác đến rợn người - mắt trũng sâu, da xám xịt như tượng sáp tan chảy. Không một tiếng thở, không một cử động, chỉ có mùi tử khí nặng nề quyện trong sương sớm.

    Một người đứng trên bục phát biểu, dõng dạc nói để cho mọi người đều nghe thấy.

    “Cuộc kháng chiến vừa giành được thắng lợi nhưng chúng đã áp bức, bóc lột chúng ta quá nhiều khiến cho dân ta rơi vào cảnh đói khổ như bây giờ. Vậy nên, chúng ta hãy làm theo lời vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, chung tay cứu lấy đồng bào ta. Tôi xin thực hành trước.” Nói xong, người ấy đem ra một hũ gạo đầy ắp phân phát cho những người ăn xin đó, dù cho ông trông cũng đói, khổ không kém gì những người kia.

    Theo tôn chỉ đó, bọn họ đã gắng gượng được đến mùa vụ tiếp theo, tất cả đã thoát nạn trở thành ma đói. Mọi người dưới sự lãnh đạo của chính quyền đều đua nhau lao động sản xuất và dần dần cuộc sống ai cũng tốt lên. Nhưng có phải ai cũng đồng lòng không?

    Giữa trưa nắng gắt, sinh vật đen tuyền bỗng nghe tiếng reo giòn tan: "Cha ơi, con mèo kìa!". Một tiểu thiếu nữ nắm tay cha, thân hình mảnh khảnh như búp măng non, những đường nét trên khuôn mặt đã lấp ló nét thanh tú mai sau. Mái tóc đen mượt buông nhẹ như suối, đôi mắt to tròn ẩn chứa cả bầu trời tò mò của tuổi mới lớn. Cách nàng nghiêng đầu khi nhìn sinh vật, cái vô tư vẫy tay gọi, tất cả đều thoáng phảng phất nét duyên thầm kín của một đóa hoa chớm nở. Như có sợi dây vô hình nào đó, nó chậm rãi bước tới, mũi ươn ướt chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô bé. “Con đem về nuôi được không?”

    Ánh mắt long lanh đầy mong đợi của con gái khiến vị phụ huynh bật cười, gật đầu đồng ý dù trong lòng thoáng chút băn khoăn. Thôi được rồi, con muốn thì cứ nuôi đi - giọng ông trầm ấm xua tan mọi quan niệm mê tín về loài hắc miêu mang vận rủi. Đôi tay nhỏ bé của cô gái run run ôm lấy sinh vật lấm lem, như thể vừa tìm thấy báu vật đời mình.

    Về đến ngôi nhà tranh, bé mèo được người mẹ dịu dàng tắm rửa. Lạ thay, vốn hoang dã là thế, giờ nó lại ngoan ngoãn đứng yên, để làn nước ấm xóa tan những ngày lang thang đầy bụi đời. Những vết thương tím bầm lộ ra khiến em thảng thốt, cô bé vội làm nũng xin cha đi mua thuốc ngay.

    Khi bóng hình uy nghiêm vừa khuất bóng, cô bé khẽ ôm sinh vật vào lòng, thì thầm như chia sẻ bí mật: "Tớ là Tiểu Linh, cậu là Tiểu Miêu nhé! Chúng mình mãi mãi là tri kỷ, không bao giờ xa nhau đâu."

    Giọng nói ấy thấm vào tâm can Tiểu Miêu. Một cái tên. Một lời hứa. Ranh giới giữa kiếp mèo hoang và hạnh phúc được xóa bỏ trong khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên sau bao đông lạnh, trái tim nó chợt ấm áp lạ thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout