Mong mọi người có lần đọc thật vui vẻ.
Tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên của mùa hè Kyoto khe khẽ len qua tầng mây mỏng, rải một lớp vàng nhạt lên con phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ. Trên những mái ngói rêu phong của dãy nhà trọ cũ, ánh sáng trong veo vờn qua từng khe cửa sổ tầng hai, khẽ chạm lên sàn gỗ và chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng. Vài vệt nắng nghịch ngợm đậu lại trên mặt bàn, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm dịu, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên an yên và thơ mộng đến lạ.
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, xé toang bầu yên bình của buổi sớm, kéo Ami Kazue ra khỏi giấc mơ còn dang dở. Cô nhăn mặt, đôi tay mò mẫm giữa không trung, cố gắng tìm lấy chiếc đồng hồ để dập tắt âm thanh phiền phức ấy. Vẫn nhắm nghiền mắt, Ami khẽ than một tiếng lười biếng.
“Ưm… mới sáng mà đã kêu rồi à…”
Giọng cô ngái ngủ. Một lát sau, Ami uể oải ngồi dậy, mái tóc vàng rối khẽ buông xuống vai. Cả người cô vẫn lười nhác như thể chưa kịp thoát khỏi giấc mộng. Cô tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lim dim nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, khẽ buông ra một tiếng thở dài nhẹ tênh, mở đầu cho một buổi sáng bình yên giữa lòng Kyoto.
Ami liếc nhìn tờ lịch, rồi lững thững đứng dậy, ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng vệ sinh. Khi bước ra, cô đứng trước gương, nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô thích thú tạo đủ mọi kiểu dáng, từ dễ thương đến tinh nghịch. Sau một hồi chìm đắm trong thế giới riêng, cô giật mình nhớ ra đã đến giờ đi học. Ami vội vã khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, mặc chiếc váy đen ngắn và mặc thêm chiếc áo len màu kem yêu thích.
Khi Ami đang cột tóc lên, sợi dây chun mỏng manh đột nhiên đứt rời. Một tiếng -phụt- vang lên, mái tóc xoăn nhẹ của Ami khẽ buông xõa. Sợi tóc vàng dài mượt như lụa, nhẹ nhàng rủ xuống, tôn lên vẻ dễ thương và thờ ơ ngây trên gương mặt cô. Ami đành mặc kệ, cô mang theo chiếc cặp nhỏ lên vai. Cuối cùng cô bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Ami bước từng bước xuống những bậc thang đến cuối bậc thang cô nhìn ngoài cổng từ bao giờ Rin Akiyama đã đứng đợi từ lúc nào không hay.
Mái tóc đen ngắn ngang vai khẽ lay trong làn gió sớm. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài, thắt cà vạt gọn gàng. Chiếc váy đen ngắn, cùng chiếc cặp quai chéo trên vai. Chiếc áo khoác buộc ngang thắt lưng tạo thêm điểm nhấn, khiến Rin trông vừa giản dị vừa dịu dàng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ nâng những lọn tóc vàng óng của Ami, mang theo hương sớm mai. Cô nheo mắt nhìn về phía Rin, ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.
Ngày còn bé, Ami theo gia đình chuyển đến một thị trấn ngoại ô Kyoto, Ami đã hy vọng một cuộc sống ồn ào. Nhưng nơi đây lại yên bình một cách lạ lùng. Gia đình cô mở một tiệm bánh nhỏ, nơi những chiếc bánh luôn tỏa hương thơm ngọt. Trái ngược với cô, Rin lại sống trong một căn biệt thự rộng lớn, lặng lẽ.
lẽ.
Ami nhớ rõ đó là năm lớp 3. Cô vào học ở một trường gần đó và tình cờ lại vào cùng lớp với Rin. Ngày đầu tiên, Ami rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, còn Rin lại trầm tư không quan tâm. Thế nhưng, khi cô giáo cho Ami tự chọn chỗ, Rin đã chủ động đẩy người bạn bên cạnh ra, nhường chỗ cho Ami. Cô vui vẻ với người bạn mới là Rin, Ami bắt đầu bắt chuyện rồi dần dần thân thiết hơn. Có lần hai người đi cùng nhau về nhà thì phát hiện nhà lại gần nhau đến lạ thường. Và cứ thế hai người cũng đã bên nhau suốt 8 năm.
Giờ đây khi đã lên cấp 3, vì học viện Tenshou Keyaki nằm khá xa nhà nên Ami và Rin quyết định thuê hai phòng trọ gần nhau ở Kyoto để tiện đi lại. Nhà trọ không lớn, nhưng đủ ấm áp cho hai đứa và cũng là nơi chất đầy những kỷ niệm mới bên cạnh tình bạn kéo dài từ thuở nhỏ.
"Cậu lại ngủ quên đúng không?"
Rin nheo mắt hỏi, khóe môi khẽ cong.
Ami chu môi: "Không có nhé! Chỉ là… báo thức của tớ kêu hơi trễ thôi."
Cứ thế, cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện, đôi lúc Ami sẽ cười khúc khích trước những câu trêu chọc của Rin. Thỉnh thoảng, Rin lại liếc sang, ngắm khuôn mặt tươi sáng của Ami, nhưng chẳng bao giờ nói ra những điều thật sự trong lòng.
Đi được nửa quãng đường, trời đổ cơn mưa. Ami hoảng vì mưa càng lúc càng to, cô vốn không thích mưa.
Không nói lời nào, Ami kéo tay Rin, vừa chạy vừa hét: "Nhanh lên! Mưa lớn lắm, nếu không chạy kịp tớ sẽ bỏ cậu lại một mình đó!!"
Rin còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng chạy theo. Cả hai đội mưa chạy hết sức, vừa kịp lúc lên xe buýt. Ami thở dốc, tóc rối bết lại vì ướt, nhưng vẫn cố quay sang hỏi.
"Cậu có dính mưa không?"
Rin không trả lời, chỉ biết nhìn sang hướng khác để tránh né ánh mắt Ami.
Cô nàng nhăn mặt, hậm hực: "Đúng là cái đồ khó ưa mà!"
Rin ngập ngừng: "Tớ không... khó ưa."
Nói xong Rin lấy từ trong cặp ra chiếc dù nhỏ. Đưa ra cho Ami thấy.
Ami trố mắt, giọng lớn tiếng: "Sao cậu không nói là cậu có mang theo dù chứ, làm tớ phải chạy như chết vậy!!!"
Cô giận dỗi, giơ tay đánh nhẹ vào ngực Rin: "Không biết đâu! Chân tớ mỏi lắm, là do cậu đó."
Rin bối rối, cúi đầu nhỏ giọng: "Được rồi, được rồi. Đến trường tớ sẽ mua bánh socola cho cậu nha."
Nghe xong, Ami lập tức vui trở lại, chẳng mè nheo nữa, chạy đến ghế ngồi gần cửa sổ. Tay cô đập đập vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Rin ngồi xuống.
"Tớ không phải vì mấy miếng bánh mà hết giận đâu nhé, chỉ là thấy cậu tội nên tha cho đó!"
Rin khẽ bật cười. Nhìn gương mặt trẻ con ấy, lòng cô chợt nhẹ đi. Ami ngả đầu lên vai Rin, giọng nhỏ dần: "Tớ còn buồn ngủ nên cho tớ tựa một chút nha."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách trên ô cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim dịu dàng hòa cùng hơi ấm giữa hai người.
Tim Rin bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vậy, dù chỉ là cái tựa nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô chết đứng. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô hiện lên rõ thấy, Rin còn ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng từ Ami. Rin khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, lòng đầy yêu mến có lẽ Rin muốn thời gian này ngừng trôi để có thể nhìn người con gái ấy thật lâu.
Rin thích khoảnh khắc này... bởi trong những thước phim đời mình, hễ có Ami, mọi khung hình đều trở nên ngọt ngào đến mức trái tim cô chẳng thể bình yên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận