3.


Gia Long nghe ngóng được việc mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu đi học thêm vào hè. Đây là kì thi tuyển sinh đầu tiên trong đời học sinh của mọi người nên ai ai cũng hồi hộp, lo lắng. Gia Long không phải ngoại lệ. Hai tay cậu ôm lấy chồng sách lớp chín cũ kĩ, từng bước chân mông lung trở về nhà. Dạo này cậu chạy việc hăng hái quá, kết quả bị một trận ốm hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Bữa nay khỏe hơn xíu đã đứng ngồi không yên, ngay lập tức đi tìm tiệm mua bán sách cũ để mua sách giáo khoa cho năm học mới.

Sách cũ giá rẻ nên ngoại hình không dễ chịu cho lắm: nhàu nát, có quyển còn rách te tua, mất cả bìa sách bên ngoài. Tuy nhiên Gia Long vẫn cảm thấy mình may mắn bởi bên trong sách có rất nhiều ghi chú cho bài tập, chi chít cả quyển sách. Như vậy thì cậu cũng có thể nhìn vào những ghi chép có sẵn ấy để có nền tảng trước khi vào bài dạy của thầy cô. Nhất là sách giáo khoa Ngữ văn, đỡ phải đau đầu suy nghĩ, rặn ra mấy câu từ khô khan nhạt nhẽo. Gia Long có sở trường với Toán học, chứ Ngữ văn thì thôi đi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi nghĩ đến là mất mặt.

Cậu tính toán một hồi, tiền đi làm tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để trang trải thêm lớp học thêm Ngữ văn. Ngữ văn là kẻ thù của cậu: không đi học thêm nên cứ tới kì thi là không có đề cương, điểm số thối chẳng tài nào ngửi được. Vậy nên trước tiên việc cấp bách nhất vẫn là đi đăng kí học thêm bộ môn lắm chữ này. Còn Toán học và Ngoại ngữ thì Gia Long vẫn nghĩ mình chống đỡ được. Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức đăng kí lớp học thêm với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên hài lòng nói cậu đã hiểu chuyện, còn Gia Long thừa biết cô vui vẻ vì khiến một học sinh nghèo như cậu bỏ tiền đi học.

Gia Long cân nhắc thêm tới thời gian làm thêm của mình. Lên lớp chín rồi, cậu không thể dốc toàn lực đi chạy việc vặt tại quán nướng nhà Nhật Bảo như trước. Dù quỹ thời gian học tập có ít ỏi thì cậu vẫn phải chắt chiu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gia Long là cậu bé nghĩ là làm, ngay lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nhật Bảo, xin phép thời gian làm ngày thường rút ngắn còn từ xế chiều tới tối, còn cuối tuần vẫn giữ nguyên ca làm. Cậu như bánh quy ỉu, đành phải chấp nhận sẽ mất một khoản tiền lương không ít.

Nhật Bảo chỉ nhắn lại: “Ok”. Trao đổi qua tin nhắn, không gặp mặt, không có giá trị lợi dụng, anh ta cũng chẳng buồn trêu chọc cậu. Điều đó khiến Gia Long cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu ghét Nhật Bảo là thật, thấy anh ta phiền phức cũng là thật, nhưng đã có đôi lúc cậu cũng mong có thể trở thành một người bạn của anh. Dù cho là bạn bè xã giao cũng được. Những tháng ngày cứ nối tiếp nhau chẳng điểm dừng, trong lòng cậu cứ trống rỗng, nhạt nhẽo chẳng thể nào nguôi ngoai. Gia Long không muốn thừa nhận thứ cảm xúc yếu đuối đáng ghét này, nhưng trái tim thì không ngừng thở than.

*

“Năm cuối rồi, anh chị liệu mà học hành cho cẩn thận.” Giáo viên đứng trên bục giảng, lớn tiếng: “Năm nay lại đúng là năm được dự đoán đề sẽ khó hơn những năm gần đây, cụ thể là với môn của tôi thì cấu trúc đề sẽ giống với bốn năm trước. Ai có anh chị bốn năm trước thi tốt nghiệp có thể hỏi xem đề năm đó khiến học sinh chết ngất như nào”.

Gia Long xoay xoay bút bi trên tay. Quả thật khi tìm hiểu về đề thi tốt nghiệp, trên mạng có đề cập rằng đề bốn năm trước rất khó nhằn. Mà cứ cách bốn năm sẽ ra đề “khoai” như thế, đúng là xui tận mạng. Trong lớp bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán. Có đứa còn kể lại bốn năm trước chị nó thi môn đầu tiên xong đã khóc như mưa, thi môn thứ hai xong ngay lập tức muốn nghỉ học ở nhà bán vé số. Các bạn học cười khúc khích, nhỏ giọng hỏi lại: “Này, không quá đáng tới thế chứ?”

“Nói dối chúng mày làm gì? Tao không hiểu bố mẹ tao đẻ chị em tao ra cái kiểu gì đây?”

Cả lớp được một trận cười vui, dù trong lòng nơm nớp lo sợ. Giáo viên thấy màn hù dọa của mình có tác dụng, tiếp tục nói: “Chăm chỉ học hành thì chẳng có gì phải sợ cả. Đề khó tới mấy nhưng có học hành bài bản, làm từng bước chắc chắn thì điểm không thể nào kém. Ít nhất là với bộ môn của tôi, anh chị học chuẩn chỉnh không thể nào dưới điểm bảy!”

Gia Long bày ra vẻ mặt trầm ngâm. Thi tốt nghiệp, đề thuộc dạng khó, môn Ngữ văn được từ bảy điểm trở lên…

Thôi, khỏi nghĩ đi.

Tổng thi tốt nghiệp bốn môn, gặp bốn vị giáo viên, vị nào cũng làm học sinh sợ tái hết mặt mày. Gia Long cho rằng đây là cùng một kịch bản của thầy cô: làm cho học sinh sợ chết khiếp, cuối cùng nhẹ nhàng khuyên bảo rằng chỉ cần có chí ắt sẽ làm nên. Việc của các em là chỉ cần chăm học, hỗ trợ và bài giảng chất lượng để thầy cô lo!

Gia Long bước ra khỏi lớp trong trạng thái chưa hoàn hồn khi mới bị tra tấn tinh thần, vô cùng mở mang về võ thuật thu phục học sinh của thầy cô, trên tay cầm một tờ tiền. Thằng oắt Nhật Bảo vẫn chứng nào tật nấy, giờ ra chơi lại túm lấy cậu để sai vặt đi mua nước. Cậu uể oải bước xuống căn tin, muốn làm nhanh cho xong chuyện để về lớp đánh một giấc. Đang đi thì cậu thấy có cô bạn đang ôm bụng ngồi dưới đất, máu nhuộm đỏ cả nền sàn.

Gia Long khựng lại. Hình như đây là hiện tượng sinh lí của con gái dậy thì mà cậu được học vào năm ngoái…

Đứng trước mặt cô bạn gái ấy – chắn cả lối đi của cậu – là một nhóm học sinh mặt mày dữ tợn. Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới nhóm bạn của Nhật Bảo, cũng là kiểu người có thái độ khinh khỉnh thượng đẳng như thế này. Trong nhóm bạn hung dữ kia đứng giữa – cũng nổi bật nhất – là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng nhìn quái gở không kém. Bên cạnh lông mày mỏng của cô ả xỏ hai cái khuyên, đôi môi đánh son đỏ chót, còn không thèm mặc đồng phục. Rõ ràng trái với quy định của nhà trường, nhìn ra sao cũng không giống loại con gái đàng hoàng. Mặc dù Nhật Bảo hay bị trêu là “phố bẩn” nhưng cậu vẫn luôn mặc đồng phục đúng quy định, tự hào là một học sinh mang vẻ ngoài trời sinh ngỗ nghịch nhưng tâm hồn ba tốt!

“Thứ con gái dơ bẩn, mang cái quần đầy máu tới trường để làm trò gì? Gái bán hoa cũng không rẻ như mày.” Cô ả điệu đà đó lên tiếng, giọng chua ngoa. Đám con trai bên cạnh cô ta cười ngả ngớn, ánh mắt đặt xuống nơi không nên đặt. Cảm nhận được vô số ánh nhìn không đứng đắn, nữ sinh kia cúi gằm mặt xuống, hai tay run rẩy đặt trước quần như muốn che giấu hết những vết máu đỏ đáng xấu hổ kia.

“Loại con gái không biết xấu hổ” Một bãi nước bọt bị nhổ xuống ngay cạnh nữ sinh tội nghiệp. Cô gái này nhìn là biết dạng hiền lành, đáng thương giống như cậu, người không có mấy tiếng nói trong lớp học. Chắc hẳn bởi vì thế nên cậu đâm ra sinh lòng thương xót người ta.

Gia Long bước tới, cởi cái áo khoác đồng phục cũ của cậu xuống. Mùa hè cậu cũng hay mang áo khoác đi học vì điều hòa trong lớp quá lạnh, mà lạnh thì cậu không ngủ nổi. Không nghĩ tới hôm nay cái áo khoác cũ này lại có thể giúp cậu làm người hùng một phen. Cậu đỡ bạn nữ đứng dậy, khẽ bĩu môi ra vẻ ghét bỏ đám học sinh cá biệt kia. Sau đó lấy áo khoác đồng phục buộc quanh người cô gái: “Con gái cái kiểu gì chuyện nhạy cảm thế cũng để bầy hầy cho được? Máu chảy mà ngồi lê lết ở đây để ai coi? Quấn tạm cái áo lại rồi biến về lớp đi, đừng cản đường tao”.

Gia Long chưa bao giờ là loại người thích tìm rắc rối. Nhưng không hiểu sao khẽ liếc mắt thấy hàng mi run rẩy của cô bạn này, cậu lại cảm thấy có sự đồng cảm mạnh mẽ. Vậy nên cậu muốn giúp đỡ một chút, chứ không nhằm mục đích ra oai với ai. Cậu đỡ bạn nữ ra gần căn tin, nhìn vào gương mặt đang trắng bệch của cô bạn: “Tên gì?”

“Ơ…”

“Tên gì?” Cậu lặp lại câu hỏi, trông chẳng có chút kiên nhẫn nào.

“Tớ tên Tường Vi”.

“Ờ, nay cho mượn áo, đem về giặt rồi ngày kia đem trả tao. Hẹn nhau ở đây nhé!” Gia Long phẩy tay. Cô bạn kia không nói nên lời, cậu trai này trông thì tự tiện nhưng lại là một người ấm áp, tốt bụng. Dù cho tiếp theo đó cậu còn nói một câu nghe rất thiếu đòn: “Nhà có mỗi cái áo khoác mặc đi học, bùng của tao thì đừng có trách”.

Gia Long xoay người bước vào căn tin. Tường Vi cứ đứng ngẩn ra đó, mãi sau mới phản ứng lại, cố gắng ôm lấy cái bụng đau nhức dữ dội đuổi theo Gia Long: “Cậu ơi… thật lòng cảm ơn cậu ạ!”

Cậu nhìn cô gái trước mặt, chẳng hề phản ứng gì. Nhưng đuôi mắt lại khẽ cong lên, niềm vui không thể che giấu. Cô gái nhìn biểu cảm ấy của Gia Long, ngọn sóng trong lòng lại càng trào dâng mãnh liệt. Tường Vi khắc ghi đây chính là ân nhân của mình, là người không chê cười cô dù cho cô gặp phải tình huống vô cùng xấu hổ. Cô nghĩ rằng dù mới là học sinh cấp hai, nhưng đây chính là khí phách lịch duyệt đáng quý của một người con trai.

“Cậu tên là gì ạ?” Tường Vi nén sự e ngại trong lòng, hỏi.

Thiếu niên hai tay cầm các loại nước ngọt, sải bước rời khỏi căn tin. Đi tới cầu thang thì bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tường Vi. Cậu cười một nụ cười thật tươi, như thể niềm tự hào vì làm được việc tốt cuối cùng cũng không giấu được nữa. Đôi môi mỏng cong lên, ngọt ngào như nắng đầu hè, vương vấn không thôi. Thiếu niên đang độ đẹp đẽ nhất của cuộc đời tựa phát ra ánh sáng dịu dàng, tựa hòa vào làm một với những dải nắng vắt vẻo trên bậc thang. Nhìn một lúc, thiếu niên quay lưng rời đi, vành tai ửng hồng.

“Gia Long.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}