Gia Long ghét nhất cái nóng gắt muốn giết người của mùa hè Hà Nội. Cậu bực bội lấy mu bàn tay quệt lên má, ngay lập tức trên tay là một tầng mồ hôi mỏng. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, bên ngoài cửa bếp đã nghe thấy tiếng gọi:
"Gia Long ơi, ra xếp thêm đồ ở quầy đi em!"
Gia Long khom lưng, lấy tay chống vào đầu gối cho bớt mỏi rồi ngay lập tức cầm lấy khay đồ ăn mới tẩm gia vị đi ra ngoài. Toàn thân cậu chảy mồ hôi không ngừng. Cậu bỗng sinh ra ảo giác ngửi thấy cả mùi cơ thể của bản thân nên cử động không thể tự nhiên nổi. Cậu sợ khách đang ăn ngửi thấy mùi lạ, nếu thế thì cậu chết chắc.
Đang suy nghĩ, cửa quán ăn mở ra. Một thiếu niên bước vào, một tay xách túi quần áo bẩn, một tay khoác cặp đựng vợt cầu lông. Thiếu niên trắng trẻo như phát sáng, gương mặt thanh tú hài hoà khiến cho ai ai cũng yêu thích. Nhìn qua thì thấy điển trai, nhìn kĩ thì thấy dễ mến dễ thương. Thiếu niên đi tới cạnh Gia Long, cao hơn cậu cả một cái đầu, ngó nghiêng phần thịt bò tẩm gia vị trong khay:
"Trông mày có vẻ mệt dữ nhỉ?"
"Tránh ra, Nhật Bảo. Đang xếp đồ." Gia Long khẽ nghiêng người, trên mặt toàn là dầu mỡ. Nhìn Nhật Bảo trắng trẻo sạch sẽ mới từ chỗ đánh cầu lông với các bạn vể, trong lòng cậu không tránh khỏi tự ti. Rõ ràng là cùng lớp, cùng một độ tuổi, người ta lại trông xán lạn sạch sẽ mà mình thì đen đúa, mặt mũi thì dính đầy dầu mỡ.
Nhật Bảo nhe răng cười ranh mãnh, làm lộ hai cái răng nanh khiến anh trông lại càng thêm phần tinh nghịch. Anh cũng không muốn đôi co thêm, mới đi giải trí với đám bạn mệt muốn ngất xỉu. Giờ về nhà chỉ muốn trực tiếp leo lên giường ngủ thật say, kẻo mẹ anh thấy anh nghịch ngợm lại kéo anh dậy làm bài tập.
Chỗ làm hiện tại của Gia Long chính là quán nướng mà bố mẹ Nhật Bảo mở. Bố mẹ Gia Long li hôn từ sớm, cậu cùng mẹ dọn ra ngoài ở. Nhưng chẳng bao lâu mẹ cậu đã cảm thấy bản thân chẳng muốn có bất cứ trách nhiệm gì với cậu, nên để cậu sang ở tại nhà ông bà. Ông bà ngoại đã lớn tuổi, mẹ thì không quan tâm. Bố cậu hai tháng chu cấp một lần với số tiền ít ỏi. Có thể nói rằng Gia Long sống nhờ cạp đất mà ăn, bữa đói bữa no. Vậy nên tất nhiên chuyện học hành cũng chẳng dễ dàng. Gia Long trong lớp thuộc nhóm học tầm trung, không giỏi cũng không dốt. Nhưng năm sau cậu phải thi lên cấp trung học phổ thông, mà bản thân túng thiếu tới nỗi tiền đăng kí học thêm ở lớp cũng không có. Giáo viên thì khỏi phải nói rồi, không đi học thêm đồng nghĩa là không học gì, còn lâu mới có đề cương ôn tập. Nghĩ tới mà Gia Long rầu rĩ chết đi được, chỉ ước có thể nhắm mắt làm một giấc không bao giờ tỉnh lại.
Bạn bè trong lớp luôn luôn có một nhóm cá biệt: hoàn cảnh gia đình không tốt hoặc tâm trạng lúc nào cũng ù ù cạc cạc, không ai dám lại gần, hay thật ra là do quá khinh thường. Huống chi Gia Long hoàn cảnh khó khăn mà học tập cũng chẳng có gì đặc sắc nên nhóm bạn của Nhật Bảo – hội con nhà giàu trong lớp – vô cùng xem thường. Gia Long không có nhiều tiền, cũng không nỡ xin ông bà, luôn trong tình trạng thiếu quần áo. Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mặc những bộ Gucci Chanel mua ngoài chợ, giá năm mươi nghìn một cái nên bị mọi người gọi là "trai phố bẩn".
Thật ra Gia Long cũng không tệ tới thế. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, dáng người gầy gò và da ngăm đen, ít ra gương mặt cậu cũng có nét ưa nhìn. Lông mày lưỡi kiếm, mũi cao, đôi môi trái tim mỏng. Chỉ là những nét ấy kết hợp với đồ "phố bẩn", nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Lúc Gia Long đang đau đầu vì tiền, dù chỉ là một cậu nhóc học lớp tám, nhóm của Nhật Bảo lại tranh thủ lôi cậu ra trêu đùa. Bọn trẻ bây giờ sống sung sướng đều cao lớn, tâm sinh lí phát triển sớm nên có nhiều đứa còn không thèm giấu giếm sự xấu tính của bản thân, hùa nhau trêu Gia Long đừng vì ham tiền mà làm những nghề bẩn thỉu không đóng góp gì cho xã hội. Có đứa còn mở mồm ra góp vui rằng ngoan ngoãn vào, bớt trợn trừng cái mắt lại biết đâu còn ban cho cơ hội có việc làm nuôi thân học hành.
Thế là Nhật Bảo vốn tính sĩ diện cao, sẵn quán ăn của gia đình cũng đang tuyển người, ngay lập tức làm ra vẻ ban ơn. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của một vài bạn cùng lớp, bảo Gia Long tới nhà mình làm. Thật ra cũng chẳng có gì là miễn phí và cao cả tới thế. Gia Long mới mười bốn tuổi, chưa đủ tuổi lao động. Muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào mối quen như thế này, dễ bề giấu giếm, giả vờ làm người quen tới phụ việc có lương. Chứ những chỗ khác thấy cậu bé mười bốn tuổi đi xin việc chắc đã vội vã chạy, không chạy thì công an tới tận nơi đón là cái chắc. Ở giữa lòng Hà Nội, những việc dành cho độ tuổi của cậu có thể nói là mò kim đáy bể.
Còn Nhật Bảo thì sướng rồi: vừa được các bạn cùng lớp ngưỡng mộ như "ông lớn", vừa kiếm được chân lao động khổ sai cho gia đình với mức lương rẻ bèo. Lương của người khác là hai mươi hai nghìn một giờ, lương của cậu chỉ có mười tám nghìn. Nhưng cậu đành chịu chết, quá mệt để nghĩ sâu xa lợi ích, tạm có tiền là được rồi. Gia Long không muốn tới khi thi cuối cấp rồi vẫn không có nổi một bộ đề cương tử tế. Cậu hoàn toàn không chăm học như những trường hợp gia cảnh khó khăn vẫn không ngừng vươn lên mà trên mạng vẫn hay nhắc tới, cậu chỉ đơn giản không nhịn nổi ấm ức giày vò ngày qua ngày nữa.
Chạy vặt nửa ngày trời, cuối cùng cũng tan ca làm. Gia Long ăn uống không đầy đủ nên gầy gò. Nhưng vào độ tuổi thiếu niên, sức khoẻ cậu vẫn dồi dào, làm công việc chân tay nặng nhọc thế này cũng không tới nỗi ngất xỉu. Gia Long vén áo lên, lau thật mạnh mặt mình. Khoan khoái cả người. Cậu thở dài một hơi, định bụng lấy cặp sách của mình rồi đi về. Đúng lúc ấy Nhật Bảo từ trên tầng đi xuống, gương mặt ngốc nghếch như thể mới ngủ dậy. Quán nướng nhà Nhật Bảo chia ra làm hai khu: một khu là nhà ở, mẹ của Nhật Bảo thường sẽ ướp gia vị đồ ăn ở đây, khu còn lại là chỗ để bày biện quầy hàng và bàn ghế. Cách âm khá tốt nên khách trong nhà không phạm khách ngoài trời, Nhật Bảo trên nhà nghỉ ngơi học tập cũng không bị tiếng ồn ào làm khó chịu.
Mùa hè nên khách hay vào trong nhà ngồi, ngoài trời trống trơn không một bóng người. Nhưng có những ngày tối, trời vô cùng mát mẻ, khách ở ngoài hay ở trong nhà đều đông. Mà Gia Long lại làm ca từ xế chiều tới đêm, chạy đi chạy lại như thiêu thân, giữa chừng lập tức hoa mắt ù tai. Không có tiền thật là khổ, chẳng bù cho Nhật Bảo trên phòng khoá kín cửa học chán lại đánh game, đánh game chán thì gọi điện cho bạn bè tán gẫu. Bỏ qua suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Gia Long vẫn gật đầu chào Nhật Bảo cho có lệ. Dù gì con của sếp thì chính là sếp, không ưa Nhật Bảo cũng phải đối xử với anh biết điều chút. Cậu chỉ có thể trông chờ vào mười tám nghìn một giờ này, cuối tháng tích góp cùng tiền chu cấp của bố để đăng kí học chính lẫn học thêm. Mong là dư ra chút ít để mua thêm ít quần áo...
"Boy phố đi làm vất vả dữ nhỉ?" Nhật Bảo ngáp một cái, sau đó lại nhe răng cười. Gia Long nghiến răng, lễ độ với cậu ta mà cậu ta lại không muốn! Lúc nào cũng bày ra bộ dạng cười hớn hở, cười nhe răng như con chó chết nóng vậy. Chắc nghĩ mình có hai cái răng khểnh là duyên, là đẹp trai. Đúng là không tự soi gương thì không biết mình tròn méo thế nào.
"Phố cái đầu mày."
"Ước một lần được mặc Gu Xì, Cha Nèo giống anh Long!"
Trời ơi, Gia Long tức xì khói! Tên ấm đầu kia cố ý nhấn mạnh hãng đồ chợ cậu mặc, muốn cậu xấu hổ tới chết đây mà. Mấy ai hiểu được cảm giác đi làm mệt muốn đầu thai, tới lúc về còn bị châm chọc? Cậu đưa tay ra, túm lấy cổ áo ngủ của Nhật Bảo, khoé môi nhếch lên mang ý tứ khó chịu tột cùng. Rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của đối phương, cuối cùng vẫn không biết nên đáp trả thế nào, lại buông ra.
Nhật Bảo vẫn nham nhở cười. Gia Long càng nhìn càng thấy đối phương giống chó. Một con chó có răng khểnh. Thế mà con chó răng khểnh này khoanh tay lại, nở một nụ cười đắc ý: "Boy phố đói không?"
Gia Long bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Nhật Bảo vỗ tay: "Đi, ra quán! Nay tao thèm ăn khuya. Bật bếp lên nướng cho tao ăn, tao sẵn lòng cho mày ăn ké".
"Thế nghỉ mẹ đi, lại còn phải phục vụ mày nữa. Mệt rồi." Gia Long trợn mắt, đúng là thằng oắt này chẳng có ý định tốt đẹp gì. Đi bộ về tiện qua cửa hàng tiện lợi mua cái bánh mì ruốc ăn là được, cậu thật sự mệt lắm rồi, không muốn dây dưa bỡn cợt gì thêm nữa.
Nhật Bảo nhìn bóng lưng Gia Long càng lúc càng xa, bật cười. Không hiểu sao anh thấy việc trêu ghẹo chàng trai "phố bẩn" này rất vui. Nhật Bảo thừa nhận anh xấu tính, cũng coi thường hoàn cảnh của Gia Long. Vì vậy trêu Gia Long giống như giày vò một con giun đất: vô cùng quằn quại, vô cùng khổ sở, vô cùng đáng thương.
Bình luận
Chưa có bình luận