Tối hôm ấy.
Trong căn chung cư cao cấp giữa lòng Hà Nội, một gia đình ba người đang quây quần bên bữa tối.
Trên bàn ăn, miếng bò bít tết được áp chảo vừa tới độ chín hoàn hảo, tỏa hương thơm lừng được đặt ngay ngắn bên những lát khoai tây vàng óng giòn rụm và vài lát dưa chuột thái mỏng. Quả là một sự kết hợp tinh tế và bắt mắt. Bên cạnh đó, món mì Linguine, món pasta đặc biệt mà cả nhà yêu thích, hôm nay lại được biến tấu cùng sốt kem béo ngậy và cà chua phơi khô. Hương vị ngọt ngào cùng kết cấu mềm mại tan chảy trong miệng, khiến ai nấy đều phải tấm tắc khen ngon.
Người đàn ông ăn một miếng. Vị ngọt đậm đà của thịt, kết hợp với các loại sốt như sốt tiêu đen, sốt nấm, sốt rượu vang đỏ làm ông phải xuýt xoa cảm thán một tiếng.
“Món này ăn bao lần mà thấy ngon!”
Nhiên thấy vậy cũng chỉ tinh nghịch đáp lại một tiếng:
“Con nấu đấy bố ạ.”
Lời vừa dứt, bố mẹ không nhịn được bật cười. Cả hai nhìn đứa con trai đã hai mươi tuổi của mình mà dò xét. Từ trước đến giờ, việc bếp núc Nhiên có thể làm là rửa bát, cắm cơm, đun mì thôi chứ ngay cả việc rán trứng anh cũng chẳng biết. Người ta hay gọi anh là “công tử bột” cũng chẳng sai.
Chợt Yến, mẹ của Nhiên, nghĩ ngợi điều gì đó ngập ngừng nói:
“Bố con nhà này nghe mẹ nói nè. Làm việc trong giới showbiz không lường trước được điều gì cả. Mẹ cũng vậy. Mẹ không ngờ bản thân lại vướng phải tin đồn vô căn cứ, không có bằng chứng xác thực là việc chen chân vào mối quan hệ nhà người khác. Mặc dù mẹ đã lập tức sai trợ lý gỡ và chặn các tin đồn đó trên mạng xã hội rồi nhưng vẫn chậm trễ một bước. Tin đồn không chỉ không bị dập tắt mà nó còn lan rộng hơn. Thậm chí… là ảnh hưởng đến hai bố con nữa.” Nói đến đây, bà nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi không kiểm soát.
Nhiên lặng lẽ nhìn mẹ, một nỗi đau vô hình quặn thắt trong lòng. Từ khi còn nhỏ, mẹ trong mắt anh luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉn chu và yêu thương gia đình hết mực. Nhiên nhớ hình ảnh người mẹ vững vàng bước những sải chân dài nơi thảm đỏ, cầm trên tay những chiếc cúp hay huy chương danh giá mà tự hào. Trước mọi tin đồn, mẹ luôn cố gắng chịu đựng một mình, chưa từng rơi giọt nước mắt nào.
Nhưng giờ đây, khi những giọt lệ hiếm hoi của mẹ lăn dài trên gò má gầy gò, Nhiên mới chợt nhận ra: Sự mạnh mẽ anh hằng ngưỡng mộ không phải là lớp vỏ sắt đá mà là khả năng cho phép mình yếu đuối, để rồi từ đó tìm thấy sức mạnh đứng lên.
Anh đến bên mẹ và ôm chặt mẹ vào lòng. Từ lúc lớn đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhiên chủ động ôm mẹ. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cái ôm lan khắp lồng ngực anh. Anh không nói gì, cứ lặng im như vậy. Hơn bất cứ lời an ủi sáo rỗng nào, Nhiên biết lúc này sự im lặng sẻ chia mới là điều mẹ anh cần nhất để giải tỏa cảm xúc.
Bố đã đặt dao nĩa xuống bàn lúc nào không hay, cất chất giọng khàn khàn:
“Yến, đấy là tin đồn vô căn cứ thôi. Chúng ta biết rõ điều đó, những người thân thiết và thực sự tin tưởng chúng ta biết điều đó. Còn những kẻ ngoài kia, em không cần để tâm đến.”
Bà khẽ ngẩng đầu lên nhìn chồng. Ánh mắt ông vẫn kiên định và chắc chắn như thế. Chẳng khác nào một lời khẳng định về niềm tin tuyệt đối dành cho bà.
“Nhưng… còn Nhiên? Em sợ… con sẽ bị những người ngoài kia dị nghị và soi xét. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến con.”
“Mẹ! Con lớn rồi. Cũng đầu hai rồi mà nên là mẹ không cần bận tâm đến con quá đâu. Dù gì mục tiêu của con là trở nên giỏi giang chứ không cần phải quá nổi tiếng.”
Nghe vậy, bà lặng thinh, gánh nặng trong lòng dường như vơi bớt, một cảm giác nhẹ nhõm, thư thái lan tỏa.
Bữa tối tiếp tục trong im lặng. Không phải sự yên lặng nặng nề và đầy khó nhọc mà là sự yên lặng, yên tĩnh dịu nhẹ sau những lời chân thành đã được nói ra.
Một bữa tối không trọn vẹn nhưng lại dạt dào cảm xúc.
Đồng hồ đã điểm đến tám giờ tối.
Nhiên nằm úp mặt xuống gối, tâm trí miên man về những sự kiện dồn dập vừa qua.
Từ cuộc gặp gỡ với Linh buổi chiều cho đến bữa tối đầy biến cố, quá nhiều điều bất ngờ đã ập đến trong một ngày. Dù vậy, gánh nặng về tin đồn của mẹ đã phần nào được tháo gỡ trong bữa cơm khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thế nhưng, điều thực sự gây nhớ nhung và chiếm trọn tâm trí anh lúc này lại chính là thái độ của Linh ngày hôm nay.
Nhiên không tài nào hiểu nổi bản thân lúc ấy. Một thế lực vô hình nào đó dường như đã xui khiến anh làm vậy, một hành động mà chính anh cũng không dám tin là của mình. Cái đụng chạm tay cố ý hay là lời nói được thốt ra không cả chỉ cô mà Nhiên cũng bàng hoàng. Sau khi nghe được lời nói ấy, chờ mất vài giây định hình, Linh đã vội chào tạm biệt rồi lẩn trốn đi đâu không hay. Nhiên nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô mà lòng cũng suy tư. Rõ ràng lúc đấy, anh chỉ muốn nói rằng “Đùa thôi” nhưng không thể nào thốt ra nổi.
Một phần cảm xúc trong anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình mà phần còn lại cứ thôi thúc anh hãy dũng cảm tiến lên, bước về phía người con gái ấy.
Nhiên không tin vào thứ mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại càng không tin bản thân đi rung động với một người con gái mới gặp được ba lần. Điều đó không thể nào xảy đến với anh được.
Nhưng càng phủ nhận, Nhiên lại cảm thấy tim mình nhói lên từng chút. Anh vò đầu bứt tai, suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn.
Tâm trí Nhiên giờ đây hoàn toàn là Linh. Dáng vẻ của cô, đôi mắt của cô, bàn tay trắng nõn nhỏ xinh và… bờ môi ngọt ngào.
“Chát!” Nhiên lấy tay tự tát vào mặt mình. Cố xua đi những suy nghĩ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.. Khuôn mặt trở lên đỏ ửng trông thấy. Anh sờ lên môi mình rồi nhớ lại chiều nay, Linh sơ ý mà uống vội chai nước của anh mà không biết, không những vậy lại còn đúng cả chỗ mà anh vừa nhấp môi khi uống.
Vậy… có tính là hôn gián tiếp không…?
Chợt “ting”, tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên. Bị ngắt mạch cảm xúc, Nhiên tỏ vẻ khó chịu, lướt qua dòng tin nhắn.
Em chào anh ạ
Vốn anh không định quan tâm nhưng khi lướt đến tên người gửi: Lê Khánh Linh!
Nhiên bật vội khỏi giường, lấy chiếc điện thoại, hồi hộp nhìn dòng tin nhắn đang được soạn.
Lê Khánh Linh: Xin lỗi vì hôm nay em đã tự ý bỏ đi mà không nói lời nào với anh nhé. Chắc lúc đấy anh hoang mang lắm.
Nhiên gấp gáp trả lời nhanh, đầu ngón tay run rẩy thấy rõ.
Dương Hạo Nhiên: Không sao đâu. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng mà anh thấy không đến nỗi phải hoang mang đến vậy.
Dương Hạo Nhiên: Hơn nữa, cảm ơn em hôm nay nhé. Nhờ em mà anh đã hiểu hết nội dung kịch bản rồi.
Phía bên kia, Linh thấy thế cũng không biết phải trả lời làm sao cả, chỉ thả tim một cái. Dự định sẽ chào tạm biệt và kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi, nhưng mà chưa kịp phản hồi, phía bên kia đã gửi trước.
Dương Hạo Nhiên: À... chuyện tin đồn ấy, em nói thật là không để tâm sao?
Lê Khánh Linh: Dạ vâng ạ. Em không để tâm điều đó đâu.
Màn hình vẫn hiển thị kí hiệu nhấp nháy khiến Linh càng thêm căng thẳng. Mà Nhiên lúc này cũng rối rắm không ngừng. Anh muốn gửi một tin nhắn giải thích rằng những lời nói và hành động bất ngờ của mình chiều nay chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng ý bảo cô đừng để tâm. Anh muốn phá tan cái sự bối rối đang bao trùm, nhưng rồi dòng tin nhắn vừa soạn đi lại xóa. Cứ như vậy năm phút trôi qua, cuối cùng Nhiên chỉ gửi đi một câu cụt ngủn, vô hồn:
Dương Hạo Nhiên: Vậy thôi, chúc em ngủ ngon nhé.
Nhiên buông điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Cảm giác hèn nhát và hụt hẫng bủa vây Nhiên. Chưa bao giờ anh thấy bản thân lại kém cỏi đến thế.
"Muốn nói thì nói đại ra, làm ra vẻ lạnh lùng để làm gì chứ!" Anh tự rủa thầm, trong lòng chửi bới bản thân không ngớt.
Đêm hôm đó, dù ở hai nơi khác nhau nhưng những suy nghĩ ngổn ngang về đối phương vẫn khiến cả Nhiên và Linh trằn trọc không yên giấc.
“Là sao đây?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận