Giữa tiết trời oi ả của cơn nóng mùa hè, Linh nằm dài trên chiếc giường của mình, tay phẩy phẩy cây quạt cho nó mát, miệng vẫn không ngừng than vãn:
“Trời nóng vầy lại còn mất điện nữa. Ai mà chịu nổi đây chứ?”
Sáng ra, khi trời còn chưa kịp chiếu những tia nắng ửng hồng, mặt trời còn chưa xuất hiện thì Linh đã bị sức nóng làm tỉnh giấc giữa chừng. Sau lưng, chiếc áo đã ướt đẫm một mảng lớn tự bao giờ không hay. Tưởng có ai lén tắt quạt, cô lồm cồm bò dậy, lần tay bật công tắc, nhưng chiếc quạt vẫn không chút động tĩnh. Cô thử đi thử lại nhiều lần, đến khi mỏi cả tay mới lờ mờ nhận ra:
"Mất điện hả?"
Cứ như vậy, từ hơn ba rưỡi sáng đến tận bây giờ. Linh cứ nằm thừ trên chiếc giường. Cô biết nếu mình đứng dậy và đi tắm có lẽ sẽ mát mẻ và đỡ hơn nhưng tính lười biếng lại cản trở cô làm điều đó. Chợt trên thanh thông báo điện thoại hiện lên dòng tin nhắn:
“Sáng nay phải đi nộp hồ sơ xét tuyển đấy, 9h30 đi nha?”
Linh liếc nhìn tên người gửi rồi lẩm bẩm:
“À, ra là Thư.”
Linh đáp lại:
“Ok. Đợi tao nhé, tầm 9h20 tao đến nhà mày.”
Nhắn xong, Linh vứt điện thoại lên chiếc giường rồi bật dậy lấy quần áo vào phòng tắm rửa. Khoảng chừng một tiếng sau, từ trong làn hơi nước mềm mại và mơ màng, bóng dáng của cô thiếu nữ tựa như mối tình đầu mà các chàng trai hằng mơ ước khẽ bước ra. Không biết từ khi nào mái tóc đã được sấy khô, nay được cô chải gọn và tết lệch sang một bên, vài sợi lòa xòa vương nhẹ trên gò má ửng hồng càng làm tôn lên vẻ tự nhiên và trong trẻo. Trên người là bộ sơ mi sọc kem cộc tay kết hợp cùng chiếc quần ống rộng màu nâu, chiếc khăn nâu vắt hờ qua vai, cả set đồ đơn giản mà tinh tế như thể mang theo hơi thở của mùa thu và những rung động đầu đời. Cô tựa đóa hoa e ấp giữa sân trường, dịu dàng và rực rỡ, mang theo tất cả sức sống thanh xuân khiến người ta chỉ muốn lặng lẽ dõi theo không rời mắt.
Linh ngắm nhìn bản thân qua gương, mỉm cười hài lòng rồi gật đầu. Thấy sắp sửa đến giờ đi đón cô bạn thân yêu của mình, Linh vội đi lấy giày cùng với chiếc túi đã chuẩn bị sẵn được nằm gọn trên chiếc bàn.
Sau khi đến đón Thư, cả hai cùng đèo nhau lên trước cổng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân để nộp hồ sơ xét tuyển sớm.
Linh và Thư là hai người bạn thân với nhau từ nhỏ, cả hai hiểu tính cách của nhau như một, dường như, mọi phiền hà gì của đối phương, cả hai đều biết. Sau khi thi đánh giá năng lực, cả hai đã cùng có khoảng thời gian stress dài vì lo lắng cho điểm thi. Cuối cùng, Linh xuất sắc đứng đầu trường, còn Thư cũng đạt thứ hạng rất cao ngay phía sau. Chính thành tích này đã tạo nên dịp đặc biệt để họ cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc hôm nay.
Nói chuyện với nhau trên một đường dài chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhìn cổng trường rộng mở ngay trước mắt, Linh bỗng cảm thấy hồi hộp không tưởng. Cô đã từng thức trắng bao đêm với cà phê để học bài, đã bao lần phải khóc vì không làm được bài, đã bao lần phải gồng mình chịu những ánh mắt kỳ vọng của mọi người dành cho bản thân,...Và giờ đây, mọi cố gắng ấy đã được đền đáp. Cô đã đặt chân đến ngôi trường mơ ước của mình.
“Vào thôi.” Thư hào hứng khoác tay Linh vào cổng trường.
“Mày ơi, tao cảm giác đây như là giấc mơ vậy đó.” Linh nói khẽ.
Thư nghe vậy liền thắc mắc: “Sao lại nghĩ thế?”
“Thì tại tao không tin bản thân lại làm được thôi.”
“Cái con nhỏ này, lúc nào cũng thế. Này không làm được thì tao cũng có khác gì đâu. Tự tin lên nào.”
Cả hai đang mải trò chuyện thì bất ngờ va phải một người.
“Uỳnh!”
Linh ngã xuống đất. Thư hoảng loạn đỡ cô dậy, toan định hỏi han người kia xem có bị gì không nhưng bỗng khựng lại.
Linh lúc này lại đang rối rít xin lỗi người ta ở dưới kia, khuôn mặt trở nên đỏ ửng không ngừng.
“Xin lỗi rất nhiều ạ. Mình đi không để ý làm phiền cậu rồi.”
Chiếc túi hồ sơ theo cú ngã rơi xuống đất, vài tờ giấy lộ ra khỏi mép túi. Người con trai ấy nhanh chóng cúi xuống nhặt lên giúp. Khi vừa cầm túi lên, ánh mắt anh khựng lại, dừng nơi góc tờ giấy có in rõ dòng chữ: Lê Khánh Linh
Anh lặng người trong thoáng chốc. Đôi mắt nâu sẫm dường như vừa lướt qua một điều gì quen thuộc và xa xăm. Chàng trai khẽ mím môi, trả lại túi hồ sơ.
“Lê Khánh Linh?” Người con trai nọ bỗng hỏi.
Linh lắp bắp trả lời: “Vâng, vâng ạ. C…có chuyện gì với tên mình hả?”
“Không có gì. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy ấn tượng thôi.” Rồi anh ta nói tiếp “Em đang định lên đây nộp hồ sơ xét tuyển sớm hả, để anh đưa em đi nhé.”
“D…dạ không cần đâu ạ. Cảm ơn anh nhiều.” Nói xong cô cầm lấy tay của cô bạn mình rồi chạy thục mạng tới chỗ khác.
Thư vẫn thất thần, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không ban nãy, hình bóng trong đó tràn ngập hình ảnh của chàng trai. Cô thầm thốt: “Ôi, đẹp trai thực sự đấy. Khuôn mặt đấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tất cả đều khiến con tim này bị xao xuyến rồi. Thử hỏi trên trần gian có người nào đẹp bằng ánh ấy nữa không?”
Linh đứng bên cạnh, không biết nên cười hay than thở trước cô bạn này, cô khẽ lắc đầu nói nhỏ với Thư:
“Mày lại để vẻ đẹp của con trai làm mê hoặc rồi. Cứ mỗi lần đi ra ngoài gặp được anh nào đẹp trai mày cũng thế này hết, tao biết làm sao đây?”
Thư nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, cầm tay Linh phấn khích nói:
“Tao cam đoan lần này không giống với mấy người trước đó đâu. Và cũng chắc chắn là mày sẽ không thể nào cưỡng cầu trước vẻ đẹp đó giống như tao. Trời ơi, lần sau gặp tao chắc chắn phải xin in4 của ảnh cho bằng được.”
Linh nghe vậy, cũng đành bất lực, nhún vai mà than thở:
“Tao sẽ không như mày đâu. Tao không mê trai.”
Linh không hề biết chỉ mấy phút sau đó thôi câu nói này đã “vả mặt” cô.
Trước cửa phòng nộp hồ sơ, Linh run run định mở cửa thì bỗng một bàn tay đưa lên trước, mở cửa giúp hai người. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, Linh ngẩng lên nhìn. Nhan sắc của người đối diện khiến cô tưởng chừng bản thân đang bị lóa mắt. Quá tỏa sáng. Quá rực rỡ. Không gian xung quanh bỗng chốc như đang bị ngưng đọng lại, hơi thở trở nên hỗn loạn. Linh cảm giác khuôn mặt mình đang nóng lên từng đợt liên hồi nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt anh hài hòa, cân đối với những đường nét tinh tế, ánh mắt như biết cười, long lanh và ấm áp đến lạ thường. Nụ cười của anh, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ như tia nắng ban mai, làm không gian xung quanh bỗng chốc sáng bừng lên. Linh chỉ mong thời gian ngưng ở giây phút này mãi mãi, để cô có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này một cách toàn diện nhất.
“Linh.”
“Linh.”
“Linh!”
Cô giật mình, ánh mắt ráo riết nhìn xung quanh.
“Mày gọi tao hả?” Linh ngờ vực hỏi
“Trời ơi, nhỏ này nay bị gì vậy, vô nộp hồ sơ đi. Gọi mấy lần rồi đó mà giờ mày mới tỉnh.”
Linh cầm tệp hồ sơ trên tay rồi đi vào nộp. Chẳng mấy chốc đã thấy cô bước ra. Vừa ra cô đã thấy Thư đang ngồi ở trên băng ghế chờ, bên cạnh còn có chàng trai ban nãy. Linh chợt khựng lại một chút. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh như vậy. Cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ ùa đến. Tay cô căng thẳng siết nhẹ lấy chiếc túi. Không biết vì ngại hay vì một ánh nhìn vừa vặn, dịu dàng mà sâu lắng như thế.
“Linh. Đây là anh vừa nãy mà chúng ta va phải đó.” Thư nhanh nhảu giới thiệu.
Cô còn đang bối rối không biết nói gì tiếp theo thì anh đã nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô.
“Chào em, nãy làm em hoảng hốt rồi. Anh là Dương Hạo Nhiên, sinh viên năm hai của trường. Linh, làm quen với em nhé.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, trong lòng Linh như có dòng điện chạy qua. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay mân mê gấu áo. Chỉ biết nói lời xin lỗi để lấp đầy khoảng ngượng nghịu.
“Dạ, nãy là do em. Em xin lỗi ạ.” Linh cúi đầu, giọng run nhẹ. Cô chưa từng nghĩ một cuộc gặp tình cờ lại khiến mình mất bình tĩnh như vậy.
Trong lúc Linh vẫn đang ngại ngùng, Thư đã mạnh dạn tiến tới, nói lí nhí:
“Anh, cho em xin in4 được không ạ?”
Dương Hạo Nhiên bật cười, ánh mắt hơi cong, rồi lấy điện thoại ra. Anh mở mạng xã hội, đưa cả Facebook và Instagram của mình cho hai cô gái.
Linh nhận lấy trong chốc lát, nhưng khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình, cô bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ chạy qua. Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thể lướt qua như những cuộc gặp thoáng qua.
Sau khi chào tạm biệt, cả ba rời khỏi khu vực đăng ký. Bầu trời vẫn trong, gió vẫn nhẹ, nhưng bước chân Linh như khẽ chệch khỏi quỹ đạo thường ngày. Cô không ngoái đầu lại nhưng trong lòng cô hiểu rằng cảm giác về chàng trai mang tên Hạo Nhiên vẫn cứ dừng lại đâu đó trong trái tim này, chẳng chịu tan đi.
Đêm hôm đó.
Linh trằn trọc nằm trên giường, vương vấn nhớ đến Nhiên. Cô không hiểu vì sao bản thân lại như vậy nữa, lại đi nghĩ về một người mà bản thân mới gặp lần đầu. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí Linh:
"Mình rung động sao?"
Ý nghĩ ấy khiến cô phải bật cười, một nụ cười khẽ nhưng bên trong lại mang theo nỗi bối rối mà có lẽ chính cô cùng không nhận ra. Linh ôm chặt lấy con gấu bông, áp má lên nhìn vào khoảng không trong góc phòng. Cô nhớ ánh mắt của Hạo Nhiên, nhớ giọng nói điềm đạm của anh ấy và cũng nhớ cả nụ cười làm tim cô xao xuyến nữa.
Linh cố nhắc nhở bản thân:
"Đây chỉ là cảm giác cảm nắng nhất thời thôi. Mình không cần để tâm quá đâu." Cô thầm nghĩ vậy nhưng sâu trong thâm tâm cô biết có một thứ gì đó đang lặng lẽ dịch chuyển.
Bình luận
Chưa có bình luận