CHƯƠNG 8: ĐÚNG LÀ KHÓ ƯA
CHƯƠNG 8: ĐÚNG LÀ KHÓ ƯA
Vầng dương cao vút trên bầu trời xanh thẳm lặng lẽ đổ những tia nắng gay gắt xuyên thủng từng tầng mây trắng xuống mặt đất. Hơi nắng nóng bức như muốn thiêu đốt mọi vật trên đường đến nhà thi đấu, chói chang đến mức Thiệu Minh và Tước Quân chẳng thể mở nổi mắt để quan sát lối đi. Họ không biết mình có nên quay lại căn tin để tránh nắng không nữa. Dù gì cũng sắp tới nơi rồi mà còn quay về thì sẽ phải “đội nắng” gấp đôi nên là cả hai quyết định đi tiếp vậy.
- Nè, sao cậu dụi mắt hoài vậy hả? Khó chịu lắm không?
- Không sao, chắc là do khô mắt nên mí mắt cứ giật giật thôi.
Tước Quân lo lắng hỏi han Thiệu Minh vì thấy bạn mình cứ dụi mắt liên tục. Ít lâu sau, cuối cùng họ cũng đến nhà thi đấu, không gian vô cùng rộng lớn và thoáng mát hiện ra ngay trước mặt. Nơi dành cho các đội tuyển thể thao tập luyện nằm bên trái, còn khu vực bên phải dùng để học thể dục trên lớp. Đó là lí do vì sao học sinh trong trường rất thích học môn thể dục, bởi vì khi xuống nhà thi đấu, họ có thể dễ dàng gặp được các thành viên trong các đội tuyển thể thao, đặc biệt là đội tuyển bóng rổ.
- Sao hả? Đã hong? Sau này, cậu sẽ học thể dục ở đây á. Còn đội bóng của tớ thì ở bên kia kìa.
Tước Quân hào hứng giới thiệu cho Thiệu Minh các khu vực trong nhà thi đấu. Có lẽ do nơi này quá mát mẻ và thông thoáng, Thiệu Minh vừa đi ngoài trời nắng vào liền cảm thấy rất dễ chịu. Vừa lắng nghe Tước Quân đang nói không ngừng, vừa nhìn quanh nhà thi đấu, bỗng nhiên, Thiệu Minh nhìn thấy bóng dáng ai đó trông khá quen. Hình như là cái bạn chơi bóng rổ cùng Hạ Vũ buổi sáng hôm đó thì phải. Thiệu Minh thấy cậu ta vẫn đang tập bóng rổ một mình trong khi những bạn khác đang nghỉ mệt ngoài sân. Trùng hợp thay, khi quay người lại để đi nhặt bóng, cậu ta nhận thấy Thiệu Minh đang nhìn mình. Cậu bạn đó đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi ánh mắt bỗng sáng tỏ như nhận ra điều gì, cầm bóng lên và hiên ngang đi thẳng về hướng Thiệu Minh và Tước Quân đang đứng.
- Ủa, hi Hữu Thành!
- Ừm chào cậu!
Tước Quân theo thói quen cất lời chào Hữu Thành. Hữu Thành cũng gật đầu vui vẻ đáp lại cậu nhưng sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Thiệu Minh. Như có thần giao cách cảm, Tước Quân và Thiệu Minh khẽ liếc nhìn nhau. Đột nhiên Hữu Thành mỉm cười thật tươi rồi lên tiếng chào Thiệu Minh bằng giọng điệu thân thiện:
- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nghe nói cậu là học sinh mới chuyển đến lớp của Hạ Vũ, đúng không?
- Ừ đúng vậy. Còn cậu, là bạn của Hạ Vũ sao?
Dù thái độ hiện tại của Hữu Thành đối với họ rất lịch sự và niềm nở, nhưng không hiểu sao cả Thiệu Minh và Tước Quân đều cảm thấy không được thoải mái. Hữu Thành vẫn tươi cười, tiếp lời Thiệu Minh mặc cho Tước Quân đang im lặng ở bên cạnh hóng hớt.
- Phải, Hạ Vũ là bạn thân của tôi đó. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, còn rất tốt bụng…
Thiệu Minh tập trung nghe những gì Hữu Thành nói, ánh mắt chợt hướng về phía xa xăm, trong lòng sớm đã hiện hữu một nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng ban mai tươi đẹp. Cho đến khi, không biết từ lúc nào trong lời nói của Hữu Thành đã ẩn chứa sự mỉa mai và châm chọc.
- Nhưng chẳng hiểu sao gần đây lúc nào cậu ấy cũng trông như đang có tâm sự. Lại còn trở nên ít nói, không còn vui vẻ lạc quan như lúc trước nữa. Giống như có tên khốn nào đó làm cậu ấy buồn vậy.
Thiệu Minh nghe Hữu Thành nói như thế liền biết ngay cậu ta đang “chửi xéo” mình. Chưa kịp để Thiệu Minh đáp, Tước Quân đã lên tiếng trước, nụ cười lúc nào cũng treo trên môi khiến cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn hẳn.
- Uầy, sao lại gọi người khác là tên khốn chứ, Hữu Thành? Mỏ hỗn quá nha haha!
- Haha, phải. Dù tôi có hỗn hay không thì tên nào làm bạn thân tôi buồn vẫn đáng bị gọi là tên khốn thôi.
Hữu Thành cười tít mắt đáp lại, giọng điệu thân thiện nhưng chứa đầy lực sát thương nhắm thẳng về phía Thiệu Minh, khiến Tước Quân sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Mặc dù giữa Thiệu Minh và Hạ Vũ từng có một chút mâu thuẫn với nhau, nhưng hai người họ đã làm hòa rồi mà. Là bạn thân của Hạ Vũ, làm sao Hữu Thành lại không biết chuyện này được. Thiệu Minh là bạn thân mình, cậu ấy đâu có xấu tính để bị gọi như vậy đâu, Tước Quân thầm nghĩ.
- Haha, vậy rốt cuộc tên khốn đó là ai mà lại dám làm bạn cậu buồn vậy hả?
Hữu Thành cười khẩy đáp:
- Ai làm thì trong lòng tự cảm thấy áy náy thôi haha, không cần phải nói ra làm gì.
Tước Quân làm ra vẻ ngu ngơ hỏi lại, lời nói khiến cho cả Hữu Thành và Thiệu Minh không khỏi sửng sốt:
- Vậy sao? Hừm, nếu là tôi thì tôi đã “giải quyết” cái bạn đó trước cả khi cậu ta trở thành “tên khốn” rồi haha. Nếu chỉ chỉ trích bằng lời nói thôi thì tôi cảm thấy mình còn quá yếu đuối và hèn nhát luôn ấy chứ.
Tước Quân chưa bao giờ nói mà không làm, Hữu Thành cũng không phải kiểu người dễ dọa. Dù cho lời nói của Tước Quân có phần kỳ lạ, điều đó chỉ đủ khiến cho Hữu Thành bắt đầu thấy tức giận hơn mà thôi. Hữu Thành chẳng bao giờ ngại việc “va chạm” đâu nên đành nghiêm mặt, gằn giọng hỏi lại:
- Cậu có ý gì đây hả? Giải quyết như thế nào cơ?
- Haha không có gì đâu, tôi chỉ thấy hơi tò mò vì không biết đó là ai mà cậu không dám gọi thẳng tên người ta mà chỉ tùy tiện gọi là tên khốn thôi vậy?
Tước Quân bật cười, sự khiêu khích ẩn hiện trong đôi mắt xám khói sâu thẳm đầy bí hiểm, cậu ta “ngây thơ vô tội” nói với Hữu Thành. Lúc này Hữu Thành chợt im lặng, đáp trả Tước Quân bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc lẹm, tưởng chừng có thể chém đứt sự đắc ý của cậu ta ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Hữu Thành và Tước Quân xảy ra mâu thuẫn với nhau. Điều đó khiến cho Hữu Thành không khỏi dè chừng cậu bạn này, bình thường trông cậu ta rất hòa đồng và tử tế nhưng không ngờ lại chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu nhỉ? Hữu Thành tuy tốt bụng nhưng nóng tính nên có không ít người từng cãi nhau với cậu ta. Dù vậy, cho Hữu Thành cảm giác nguy hiểm như thế này ngoài người đồng đội “thân yêu” Thịnh Nguyên thì bây giờ còn có thêm Tước Quân. Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thôi mà lùi bước thì đã chẳng có Hữu Thành “mỏ hỗn” nức tiếng trong lòng hội bạn thân.
- Sao cậu chắc chắn rằng tôi gọi tên khốn đó một cách tùy tiện? Hay là cậu đang cảm thấy chột dạ thay cho tên đó?
- Tất nhiên là không rồi, có làm gì đâu mà chột dạ haha? Tôi chẳng bao giờ làm điều gì đó phải khiến người ta gọi mình là tên khốn đâu. Và bạn thân tôi cũng vậy haha.
- Ha, các cậu tự tin đến vậy à?
Chung đội bóng rổ hơn một năm, ít nhiều Tước Quân cũng hiểu được tính cách của Hữu Thành. Hẳn là cậu ta đang giận lắm rồi đây nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà đối đáp với bọn họ. Tước Quân biết Hữu Thành muốn trả đũa Thiệu Minh để đòi lại công bằng cho Hạ Vũ, nhưng Thiệu Minh đã xin lỗi Hạ Vũ rồi còn gì? Hữu Thành còn cố tình làm khó dễ Thiệu Minh. Đây là cậu ta thù dai hay chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra vậy chứ? Nếu Hữu Thành thật sự chưa biết chuyện Thiệu Minh đã nhận lỗi với Hạ Vũ thì với tính cách thẳng như ruột ngựa của cậu ta, đáng ra cậu ta nên mắng Thiệu Minh rồi bắt cậu ấy xin lỗi Hạ Vũ mới phải. Chứ vòng vo dài dòng thế này chẳng hề hợp với kiểu người nóng tính hấp tấp như Hữu Thành chút nào cả. Tước Quân đã thật sự “đọc” Hữu Thành như một cuốn sách và quyết định bảo vệ Thiệu Minh đến cùng. Cậu chẳng hề ngần ngại mà buông lời châm chọc Hữu Thành.
- Đương nhiên là tự tin rồi. Với lại, ít nhất bọn tớ cũng không “mỏ hỗn” đến mức có thể khiến bạn thân mình bị gọi là tên khốn đâu ahihi.
- Ê!
Hữu Thành gằn giọng, cực kỳ tức giận nhìn Tước Quân. Thái độ của Tước Quân thoạt nhìn vẫn trông rất lịch sự và thân thiện với nụ cười tỏa nắng nhưng ẩn chứa đầy sự đắc ý khiến cho Hữu Thành khó chịu thêm. Thiệu Minh vẫn đang im lặng đứng bên cạnh, thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng liền lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã sắp bùng nổ ngay trước mắt.
- Thôi nào Tước Quân, tất cả là do tớ sai trước mà.
Thiệu Minh kéo tay Tước Quân lại khi cậu ta đang trông tư thế như muốn cho Hữu Thành lao vào mình tới nơi, nghiêm túc nói với bạn thân mình. Sau đó, Thiệu Minh mới quay sang Hữu Thành nói rõ mọi chuyện.
- Tôi biết là mình đã có thái độ không tốt với Hạ Vũ. Nhưng mà tôi đã nhận lỗi và xin lỗi Hạ Vũ rồi. Với lại, bọn tôi cũng trở thành bạn tốt của nhau, mong cậu có thể bỏ qua việc này nhé. Tôi sẽ đối xử tốt với Hạ Vũ nhiều hơn, cậu cứ yên tâm.
Hữu Thành đang trong lửa giận ngút trời khi nói chuyện với Tước Quân, chợt thấy thái độ thành khẩn cùng lời nói của Thiệu Minh như một cơn mưa rào đi qua dập tắt mọi giận hờn trong lòng cậu ấy. Tự nhiên, Hữu Thành cảm thấy người này cũng không tệ lắm nhỉ? Ít nhất cậu ta biết cúi đầu nhận lỗi khi mình sai chứ không hề biện minh chút nào cả. Một con người chính trực và có nghĩa khí như vậy khiến Hữu Thành bỗng thay đổi thái độ một trăm phần trăm, bao nhiêu thành kiến dành cho Thiệu Minh và thậm chí cả Tước Quân mới vừa nãy đều bay đi hết. Hữu Thành hắng giọng rồi bình tĩnh nói với Thiệu Minh:
- Hừm, vậy hả?
- Ừ, xin lỗi các cậu nhiều nhé.
- Ok, nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi cũng không muốn tranh cãi gì ở đây nữa. Nè, chào cậu. Gặp nhau mấy lần nhưng vẫn chưa giới thiêu, tôi là Hữu Thành học lớp 11-A5.
- Ừ, còn tôi là Thiệu Minh, học sinh mới của lớp 11-A2.
Thái độ của Hữu Thành đã cởi mở hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu ta chìa tay về phía Thiệu Minh, nhẹ giọng giới thiệu bản thân với người bạn mới. Thiệu Minh từ tốn bắt tay Hữu Thành, cậu thật sự trân trọng điều này bởi vì bây giờ cậu đã có thêm một người bạn nữa ở ngôi trường mới. Làm quen với Thiệu Minh xong, Hữu Thành vỗ vai Tước Quân một cái thật nhẹ, cười “hì hì” làm hòa rồi chạy đi tập bóng tiếp. Tước Quân còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện với Thiệu Minh thì Minh Trí bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu ta giật bắn mình, theo phản xạ mà mắng cái tên này mấy tiếng:
- Ê trời ơi, hết hồn à cái thằng này! Cậu có chân không mà cứ đi mà không phát ra tiếng động thế? Cậu mà làm cái trò này khiến Khánh Vy giật mình là tớ sẽ đánh cậu đấy!
- Có vậy mà cũng giật mình, đúng là cái đồ yếu đuối!
Minh Trí khoanh tay, bĩu môi trêu chọc Tước Quân. Nhưng Tước Quân là ai chứ? Cậu ta đâu phải kiểu người dễ chọc, Minh Trí đùa nhầm người rồi.
- Vậy sao? Thôi, từ hôm nay tớ sẽ bảo Khánh Vy ở nhà chăm sóc cho người anh trai “yếu đuối” này mới được. Khỏi cho đi hẹn hò gì hết, sau này cũng không!
- Ê đừng mà, anh vợ ơi, em sai rồi!
- Ha! Ai thèm làm anh vợ của cậu chứ? Tớ còn chưa muốn gả Khánh Vy đi đâu nhé!
Minh Trí nghe xong, thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ, quay ngoắt sang năn nỉ Tước Quân đừng cấm Khánh Vy hẹn hò với mình. Tính ra theo vai vế hiện tại thì Tước Quân đang được xem là “anh vợ” của Minh Trí, cậu ta dám chọc ghẹo Tước Quân đúng là nước đi vô cùng sai lầm. Khỏi cần phải nói, Tước Quân rất hả hê trước thái độ đó, cả mình và em gái đều phải có giá vậy chứ!
Giỡn với Tước Quân xong, Minh Trí chợt chú ý đến Thiệu Minh, thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Hôm qua, cậu chính là người đã “vô ý” va vào Hạ Vũ để người ta ngã vào lòng Thiệu Minh. Có lẽ đoán được Thiệu Minh đang nghĩ gì, Minh Trí lo sợ mình sẽ bị tên này tính sổ nên khi nghe Khánh Vy đến tìm mình thì mừng lắm, vội chạy đi trước. Ai biết tính tình Thiệu Minh có hiền lành không hay cũng bất ổn ngang ngửa Tước Quân, mà chơi thân với Tước Quân thì hẳn là vế sau rồi, Minh Trí thầm nghĩ.
Trước khi chuồn đi, Minh Trí còn vỗ nhẹ vào vai Thiệu Minh, cười ẩn ý rồi chạy vụt ra khỏi nhà thi đấu. Tước Quân nghe Khánh Vy đến, liền muốn chạy theo Minh Trí nhưng lại bị xua đuổi vì hai người kia không muốn cậu ta làm “bóng đèn”. Tước Quân tự nhủ trong lòng rằng vào một ngày đẹp trời, nhất định sẽ lôi Minh Trí ra cho một trận vì cậu ta quản em gái cưng của mình hơi nhiều rồi đấy. Thiệu Minh thấy thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc chỉ có mỗi Khánh Vy là bình thường còn hai người kia thì không. Không biết em ấy đã giải quyết như thế nào khi hai người này suốt ngày cứ như “chó với mèo”, hẳn Khánh Vy cũng mệt mỏi lắm nhỉ?
Các bạn trong đội bóng rổ rốt cuộc cũng chú ý đến hai người Thiệu Minh và Tước Quân, nhanh chóng đi đến làm quen. Họ trò chuyện xã giao mấy câu rồi ngỏ ý muốn mời Thiệu Minh gia nhập đội bóng nhưng cậu đều lịch sự từ chối. Thiệu Minh không thích chơi bóng rổ lắm. Các bạn ấy khá tiếc nuối về điều này bởi vì vóc người Thiệu Minh rất cao lớn, không chơi bóng rổ thì thật phí quá. Đang tiếp chuyện cùng mọi người thì Thiệu Minh chợt nhìn thấy Hạ Vũ bước vào nhà thi đấu, có vẻ cậu ấy đi cùng các bạn của mình đến tìm Hữu Thành. Cùng lúc đó, Hạ Vũ nhìn quanh một vòng để rồi bắt gặp được ánh mắt của Thiệu Minh đang nhìn mình. Hạ Vũ gật đầu và mỉm cười chào Thiệu Minh khiến Nghiên Dương cũng bất giác nhìn theo và nhận ra Thiệu Minh đang đứng ở đằng kia. Nghiên Dương lập tức kéo cả đám bạn chạy qua bên đó hóng hớt. Bằng sự thân thiện và hòa đồng của mình, Nghiên Dương nhanh chóng làm quen với Thiệu Minh.
- Chào bạn, bạn là bạn mới chuyển đến đúng không? Mình là Nghiên Dương, Nghiên trong Nghiên Dương, Dương trong Nghiên Dương, rất vui khi được gặp bạn nhé.
- Ừ, chào cậu. Tôi tên Thiệu Minh, học sinh mới của lớp 11A-2, bạn cùng lớp với Hạ Vũ. Cậu cũng là bạn của Hạ Vũ đúng không?
Lời giới thiệu của Nghiên Dương khiến cả bọn phì cười nhưng Thiệu Minh thì lại rất nghiêm túc đón nhận điều đó và thân thiện bắt tay Nghiên Dương.
- Yeah, đúng thế. Bốn người bọn tớ là một nhóm bạn thân từ cấp 2 đó haha.
- Ừ. Rất vui khi được gặp các cậu nhé.
Đối với Nghiên Dương, ngoài đời Thiệu Minh còn đẹp hơn trong ảnh gấp nghìn lần, không chỉ đẹp mà còn toát ra cái vẻ tri thức, thông minh giỏi giang khiến cậu quên sạch những gì mà Thiệu Minh đã từng làm với Hạ Vũ. Người như này với cái đứa từng kiếm chuyện với Hạ Vũ thật sự là cùng một người sao, Nghiên Dương không khỏi thắc mắc. Nhưng nghe Hạ Vũ kể chuyện hai người đã làm hòa với nhau như thế nào thì Nghiên Dương cảm thấy Thiệu Minh cũng không tệ đến vậy.
Chờ cho bọn họ làm quen xong, Hữu Thành khoác vai Hạ Vũ rủ cậu làm một trận đấu ngắn. Cái khoác vai thân thiết đó lại tình cờ lọt vào tầm mắt của Thiệu Minh, khiến nét mặt cậu thấp thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Hạ Vũ cùng Hữu Thành khởi động bằng một vài động tác rồi lập tức lao vào sân “chiến đấu” dưới sự cổ vũ của mọi người xung quanh. Dù chỉ cao khoảng một mét bảy mươi, Hạ Vũ vẫn đủ sức làm cho bất kì thành viên nào trong đội tuyển bóng rổ phải kinh ngạc và hoảng hốt trước sự nhanh nhẹn và kỹ thuật nhảy cao của mình. Nhưng cho dù Hạ Vũ có chơi tốt như thế nào đi chăng nữa thì Hữu Thành vẫn xuất sắc hơn rất nhiều. Vì vậy kết quả sau cùng, như thường lệ, vẫn là Hữu Thành giành chiến thắng.
Thiệu Minh đứng trong đám đông, âm thầm quan sát dáng vẻ hạnh phúc của Hạ Vũ khi chơi bóng rổ rồi bất giác mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên Thiệu Minh cảm giác được có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Nụ cười của cậu tắt lịm khi nhìn thấy một trái bóng rổ đang vụt về phía Hạ Vũ với tốc độ kinh hoàng. Thiệu Minh điên cuồng lao đến chắn trước người Hạ Vũ, dùng một tay đỡ bóng nhưng vì Thiệu Minh không biết chơi bóng rổ, đỡ không đúng kỹ thuật nên bị thương ở tay. Hạ Vũ chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy Thiệu Minh chạy đến kéo mình ra sau lưng cậu ta, một tay đỡ trái bóng rổ từ đâu bay đến. Hạ Vũ nhìn cách Thiệu Minh đỡ bóng liền biết chắc chắn cậu ấy sẽ bị thương. Cậu hốt hoảng nhìn Thiệu Minh đang đứng trước mặt mình, lo lắng hỏi:
- Ôi, cậu có sao không? Mau đưa tay tớ xem nào!
Hạ Vũ nắm lấy tay Thiệu Minh quan sát thật kỹ, quả nhiên có một chút sây sát ở cẳng tay, lực va đập của bóng mạnh như thế thể nào cậu ta cũng sẽ có một vết bầm giống hệt mình cho mà xem.
- Tôi không sao đâu. Chỉ là trầy xước chút xíu thôi mà.
- Cậu không biết chơi bóng rổ, đỡ bóng như thế sẽ dễ bị chấn thương. Đã sưng lên như này rồi lại còn bảo không sao nữa.
Hạ Vũ đang trách mắng mình sao, Thiệu Minh thầm nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao, Thiệu Minh lại cảm thấy vui khi Hạ Vũ trách mình như thế nhỉ?
- Ai ném bóng vào người ta vậy? Có biết nguy hiểm không hả?
Nghiên Dương bực mình nhìn xung quanh rồi lớn tiếng quát. Bỗng nhiên có vài tiếng vỗ tay vang lên, một cậu bạn cao ráo ung dung bước tới trước mặt bọn họ với nụ cười thách thức và đắc ý. Nhiều người ngay khi nhìn thấy cậu ta, đã vội tránh đi trước, chỉ còn hội bạn Hạ Vũ và Thiệu Minh cùng đội tuyển bóng rổ ở lại. Hữu Thành nhìn tình cảnh trước mắt mà giận không tả nổi, rõ ràng trái banh đấy văng về phía Hạ Vũ, nếu không có Thiệu Minh, hẳn Hạ Vũ đã bị thương rất nặng rồi đấy. Thế mà “thằng điên” này còn vỗ tay đi tới như đã xem được cái gì hay ho lắm vậy, Hữu Thành hậm hực nghĩ. Quả nhiên vẫn như mọi lần, lúc nào xuất hiện cũng khiến người ta ghét, đúng là khó ưa.
- Vẫn ổn nhỉ? Không biết đỡ bóng thì đỡ làm gì chứ? Cậu đỡ bóng… tệ quá đó! Vốn dĩ tôi muốn chuyền bóng cho cậu bạn sau lưng cậu kia mà! Haha!
Thốt ra những lời mỉa mai cùng thái độ đắc ý, Thịnh Nguyên cười châm chọc nhìn Thiệu Minh và Hạ Vũ. Hóa ra là cậu ta. Không ai biết đến Đỗ Thịnh Nguyên mà không được nghe kể về tính cách của cậu ta. Một cậu học sinh kiêu căng, ngạo mạn và rất thích bắt nạt người khác. Một kẻ có nhân cách xấu xa như thế mà lại mang vẻ ngoài đẹp đẽ không khác gì thiên thần cùng xuất thân vô cùng hiển hách khó ai có thể động vào được.
- Này, cậu ném bóng cái kiểu đó mà còn giở cái giọng gì vậy hả! Có ai lại đi chuyền bóng cho người khác bằng cách ném bóng vào phía sau đầu của họ không hả cái thằng điên này! Lỡ cậu ấy bị thương thì sao!
Thịnh Nguyên khẽ nhún vai, cười cợt đáp lại Hữu Thành - người đang chìm trong lửa giận bừng bừng khí thế.
- Sao hả? Đỡ bóng còn không đỡ được thì chơi bóng rổ làm gì chứ? Tôi mới xem trận các cậu vừa chơi xong này. Phải nói thật là… kỹ thuật của cậu yếu kém quá đấy mét bảy ạ!
Thịnh Nguyên cười đắc ý nhìn chằm chằm Hạ Vũ khiến cậu rất bối rối. Hạ Vũ đã nghe rất nhiều chuyện về Thịnh Nguyên, vì cậu ta rất hay cãi nhau với Hữu Thành. Nhưng hôm nay, lần đầu tiếp xúc mới thấy còn khủng khiếp hơn những gì Hữu Thành kể. Cơn giận của Hữu Thành đã thực sự lên đến đỉnh điểm. Cậu định lao vào cho nó một trận thì bị Tước Quân ngăn lại.
- Này, Thịnh Nguyên, bạn tôi bị thương rồi. Nhờ cậu hết đấy nhỉ!
- Thế à? Tôi có biết bạn cậu sẽ ra đỡ bóng cho m7 đâu chứ? Làm cậu bị thương rồi sao, tiếc quá!
Thịnh Nguyên làm vẻ ngây thơ hỏi Tước Quân rồi quay sang Thiệu Minh tặc lưỡi, trông cái thái độ làm hội bạn Hạ Vũ ngứa mắt không chịu nổi. Cậu ta bảo “tiếc quá” có nghĩa là tiếc vì đã không ném bóng mạnh hơn. Thịnh Nguyên nói xong rồi cười khẩy một cái, quay lưng bỏ đi. Hữu Thành và Tước Quân nhìn nhau rồi cầm bóng lên ném về phía cậu ta khiến mọi người không khỏi sửng sốt.
Thịnh Nguyên đương nhiên cảm nhận được bóng đang bay đến phía sau mình chứ, vì cậu ta được xem là người có phản xạ tốt và nhanh nhẹn nhất đội bóng của họ. Nhếch mép cười khinh bỉ, Thịnh Nguyên cho rằng họ đánh giá cậu quá thấp rồi. Xoay người lại thật nhanh, Thịnh Nguyên đỡ bóng một cách nhẹ nhàng. Nhưng tưởng chừng mọi việc đã xong hóa ra lại chưa hề kết thúc. Tước Quân lao đến như cơn lốc, tung ngay một cú đấm vào bụng của cậu ta khiến Thịnh Nguyên trợn mắt kinh hoàng, ho khan mấy tiếng. Cậu ta oán giận nhìn trừng trừng Tước Quân và Hữu Thành rồi quay trở lại cái bộ dạng “coi trời bằng vung” như trước. Cũng không rõ là Tước Quân đấm chưa đủ đau hay thể lực tên này quá kinh khủng, trong chốc lát, Thịnh Nguyên lại đứng thẳng dậy cười cợt như chưa có gì xảy ra.
- Cậu dám đánh tôi à đội trưởng?
- Sao lại không dám? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Bọn tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu ném bóng vào đầu người khác chẳng khác gì cậu cố ý gây thương tích cho người ta mà còn ở đó cười cợt như thế. Muốn đi tù hay vào trại cải tạo thì cứ việc, lúc đó gia đình cậu cũng chẳng cứu nổi cậu đâu. Nếu còn lần sau, sẽ không đơn giản chỉ là cú đấm “nhẹ nhàng” như thế này đâu nhé. Bỏ cái thói bố láo đó đi nhóc ạ! Lớn hết rồi!
Tước Quân dùng chính cái thái độ khinh khỉnh, thượng đẳng mà Thịnh Nguyên vẫn hay làm với người khác để nói chuyện với cậu ta. Chẳng những thế, Tước Quân nhìn thẳng vào đôi mắt của Thịnh Nguyên như một lời thách thức và cảnh cáo, vỗ vai cậu ta mấy cái rồi quay lưng đi về chỗ của hội bạn Hạ Vũ cùng Thiệu Minh đang đứng. Khỏi cần phải nói, mọi người cực kỳ hả hê trước chuyện vừa rồi, đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Thịnh Nguyên toang định bỏ đi, chẳng hiểu sao cậu ta quay lại nhìn Hạ Vũ rồi hằn học đi ra khỏi nhà thi đâu. Thiệu Minh nhìn thấy điều này liền cảm thấy điều gì đó không ổn và bắt đầu lo lắng cho Hạ Vũ. Thiệu Minh hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều thôi. Khi nãy, lúc trái banh sắp văng trúng vào đầu Hạ Vũ, tim Thiệu Minh đập liên hồi vì sợ, nhưng chính cậu cũng chưa rõ là vì sao mình lại phản ứng như thế. Chỉ biết, nếu người nọ bị thương, mình sẽ khó chịu vô cùng mà thôi. Thật may là cậu đã giúp Hạ Vũ được an toàn, chút đau đớn ở cánh tay này cũng chẳng là gì hết.