CHƯƠNG 7: CẬU LÀ BẠN THÂN CỦA TỚ MÀ



Dòng người hối hả ngoài phố giờ tan tầm trái ngược với khung cảnh yên bình và chậm rãi ở Phố Hoa. Trên con đường dẫn vào khu nhà của Hạ Vũ và Thiệu Minh vẫn còn vương lại chút hơi nắng, đủ để hoa cỏ xung quanh sưởi ấm mình trước cái lạnh của buổi chiều thu. Hai người họ dừng chân tại công viên cây xanh trong khu phố. Làn gió mát rượi thoảng qua phía Hạ Vũ, khiến cho mái tóc cậu nhẹ nhàng bay trong gió. Vuốt lại những đoạn tóc rối, Hạ Vũ lên tiếng nói với Thiệu Minh rồi đưa tay muốn nhận lại cặp của mình. 

- Cậu đưa tớ về đến đây là được rồi, đưa cặp cho tớ đi. 

- Không sao. Dù gì thì tôi cũng đang định qua chào hỏi bố mẹ cậu một tiếng. 

Thiệu Minh bình thản đáp lời rồi quay đi khiến cho Hạ Vũ cảm thấy cậu ta lại bắt đầu ngang ngược nữa rồi đây. Không những thế, Hạ Vũ còn chắc chắn rằng Thiệu Minh sẽ qua nhận lỗi với bố mẹ mình. Cậu thật sự không muốn như thế vì biết bố mẹ sẽ lo lắng, cũng sợ hai bên gia đình khó xử vì chuyện này. Nhưng thật không may cho Thiệu Minh là bây giờ Hạ Vũ đã khác. Cậu chạy đến giật luôn cái cặp của mình rồi ôm chặt trong lòng trước sự ngỡ ngàng của Thiệu Minh, không quên cười tít mắt thách thức cậu ấy. Thiệu Minh thoáng cau mày rồi muốn tiến đến chỗ Hạ Vũ nhưng Hạ Vũ đã nhanh nhẹn tránh né và chạy đi mất. 

- Tớ thật sự không sao mà! Khỏe lắm đấy, cậu thấy không?

Chạy được một đoạn mà Hạ Vũ nghĩ là đã “rất xa” Thiệu Minh rồi thì cậu mới quay lại nói với người nọ. Hạ Vũ nào ngờ được tốc độ bước đi của người nọ nhanh kinh hồn, thoáng chốc đã cách cậu chưa đầy hai mét khiến cậu giật bắn mình. Trong giây lát, Hạ Vũ quên mất là Thiệu Minh cao hơn một mét tám, chân rất dài nên chỉ cần bước vài bước là có thể đuổi kịp mình. Nhưng Thiệu Minh đuổi theo cậu để làm gì chứ? Cũng sắp về tới nhà rồi mà, cậu ta không thể đi chậm hơn chút sao? Dù gì thì nhà hai người họ đối diện với nhau nên đương nhiên là họ phải đi chung một con đường, Hạ Vũ đã mong là như thế chứ không phải nguyên nhân nào khác. 

Tầm năm phút sau, Thiệu Minh vẫn tiếp tục đi theo Hạ Vũ nhưng không phải để về nhà cậu ta. Nhìn người đang đứng ngay sau lưng mình khiến cho Hạ Vũ không khỏi băn khoăn và bối rối. Cậu chẳng muốn để bố mẹ biết chuyện Thiệu Minh làm mình bị thương dù cho cậu ta không hề cố ý đâu. Hạ Vũ chợt cảm thấy bất lực, trước khi bố mẹ mình thấy cảnh này thì cậu phải đuổi khéo Thiệu Minh đi về mới được. 

- Tớ đã về tới nhà rồi, tớ không sao thật mà, cậu thấy không?

Thiệu Minh biết Hạ Vũ đang lo lắng điều gì nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn trêu chọc người ta một chút. Thiệu Minh giả bộ bày ra vẻ mặt cáu kỉnh bảo:

- Thì sao? Tôi qua đây là vì thật sự muốn chào hỏi bố mẹ cậu mà, cậu không thích vậy à?

- Tớ không có ý đó… Chỉ là… chỉ là…

Hạ Vũ lúng túng thật không biết phải làm sao với cái người này nữa. Rõ ràng lúc nãy cậu ta còn thân thiện và dễ thương vậy mà? 

- Hai đứa đang làm gì đó? Mới đi học về hả tụi con? 

Mẹ Hạ Vũ ôm chậu hoa ra ngoài thì thấy Hạ Vũ và Thiệu Minh đang đứng trước hàng rào nhà mình thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Cô không khỏi bất ngờ và vui mừng vì hai đứa nhỏ đã nhanh chóng gần gũi với nhau đến vậy. Nghe thấy tiếng của mẹ khiến Hạ Vũ giật mình như bị phát hiện rằng cậu đã làm điều gì đó sai trái. Mẹ cậu đang chuẩn bị tưới hoa trước cửa tiệm, còn bố thì vẫn ở nhà bác Hai trên Đà Lạt chưa về. Chẳng kịp để Hạ Vũ lên tiếng thì Thiệu Minh đã nhanh nhẹn tiến đến cửa tiệm nhà cậu, lễ phép cất lời chào cô hàng xóm:

- Con chào cô, Hạ Vũ và con vừa đi học về ạ. 

- Chào con! Hôm nay hai đứa đi về cùng nhau sao? Gia My biết được sẽ vui lắm đây haha! 

Mẹ Hạ Vũ cười hiền từ nhìn Thiệu Minh và đáp lời. Tất nhiên, cô vẫn không quên hỏi thăm bệnh tình của Thiệu Minh vào ngày hôm qua và nhận được câu trả lời chân thành từ cậu. Khi nghe Thiệu Minh phải dùng thuốc để điều trị bệnh đau đầu, mẹ Hạ Vũ thoáng hiện lên vẻ lo lắng nhưng Thiệu Minh đã trấn an cô rằng mình không sao. Cậu không quên liếc nhìn Hạ Vũ đang căng thẳng và im lặng đứng bên cạnh. Thiệu Minh biết đã đến lúc chọc ghẹo người này rồi. 

- Dạ còn một chuyện nữa, thật ra con…

- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn cơm với cái gì thế ạ!

Cô Linh Chi nhận ra con trai mình đang ngắt lời người ta nên hắng giọng để nhắc nhở Hạ Vũ. Tuy nhiên, để ý cách mà Thiệu Minh và Hạ Vũ nhìn nhau, cô đoán giữa hai đứa nhỏ này hẳn đang xảy ra chuyện gì đó. Rồi cô quay sang nhìn Thiệu Minh như bảo cậu hãy tiếp tục nói. Hạ Vũ bỗng cảm thấy hồi hộp hơn khi Thiệu Minh sắp nói ra mọi chuyện nhưng những gì cậu lo lắng lại không hề xảy ra. 

- Thật ra con được Hạ Vũ giúp đỡ rất nhiều trên lớp nên con muốn cảm ơn cậu ấy. Cùng với chuyện hôm qua, con cũng xin cảm ơn cô vì đã ở bên cạnh để an ủi mẹ con ạ. 

“Hóa ra là vậy, có gì đâu mà khiến con trai mình căng thẳng vậy nhỉ?” Cô Linh Chi thầm nghĩ, hay là do thằng bé cảm thấy ngại vì sự cảm kích của nhà hàng xóm? Dẫu sao thì những việc Thiệu Minh nói ra đều là việc mà bọn họ nên làm, không có gì to tát. Cô Linh Chi cứ nghĩ Thiệu Minh là một đứa trẻ kiệm lời và lạnh lùng như những gì bạn thân mình nói. Nhưng không ngờ là thằng bé lại hiểu chuyện và lễ phép, tinh tế đến vậy khiến cô có chút bất ngờ. Ngẫm lại mới thấy, Gia My và cô đều rất may mắn khi có được những đứa con ngoan ngoãn như Thiệu Minh và Hạ Vũ. 

- Đó là chuyện nên làm, con không cần phải khách sáo. Chúng ta đều là người quen thân thiết với nhau, đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Thiệu Minh thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện làm sao. 

- Con cảm ơn cô. 

Nghe tiếng khách mua hàng gọi mình ngày càng nhiều, mẹ Hạ Vũ chào Thiệu Minh rồi tiếp tục công việc của mình. Chắc là do mọi người nhân lúc tan làm chạy qua đây mua hoa. Mới đó thôi mà lại có đến bốn, năm người đứng trước cửa tiệm xem hoa rồi, trông nhộn nhịp hơn hẳn lúc nãy. Hạ Vũ nghĩ mình nên giúp mẹ bán hàng nên không dây dưa với Thiệu Minh nữa. Cậu tạm biệt Thiệu Minh rồi nhanh chóng chạy vào nhà cất cặp để ra phụ mẹ. 

- Tớ phải giúp mẹ bán hàng rồi, gặp cậu sau nhé. À mà… cảm ơn cậu nha.

- Ừm. Không có gì.

Thiệu Minh lẳng lặng nhìn Hạ Vũ, đợi người ta chạy vào nhà rồi thì cậu ta mới thong thả đi về nhà mình. Mặt trời lặn xuống phía sau con phố yên bình, khép lại một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Bầu trời ửng hồng như một quả đào chín mọng, đang dần chuyển sang màu tím nhạt của đóa hoa cẩm tú Hạ Vũ cầm trong tay trước khi màn đêm buông xuống. 

Đèn trang trí tại sân vườn nhà Thiệu Minh đã được bật lên làm cho khu vườn ngập tràn trong ánh sáng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng muốn gửi tặng một ánh nhìn. Thiệu Minh tắm rửa xong xuôi rồi quyết định ra ban công hóng gió, tiện thể xem cậu bạn hàng xóm đang làm gì. Thiệu Minh tựa người vào ban công, lặng lẽ nhìn đến tiệm hoa nhà đối diện, cậu thấy Hạ Vũ đang khéo léo và nhanh nhẹn phụ giúp cô hàng xóm gói hoa. Quan sát người nọ bằng ánh mắt sâu sắc, ý cười nhàn nhạt nhẹ phớt trên môi, chẳng biết trong lòng Thiệu Minh đang suy nghĩ gì. 

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình từ đằng xa, Hạ Vũ bất giác ngước lên và bắt gặp được ánh mắt của anh bạn hàng xóm đang nhìn mình chăm chú. Hạ Vũ vội nở một nụ cười tươi như hoa và vẫy tay chào cậu ấy. Cậu còn giơ bó hoa trên tay lên để cho Thiệu Minh nhìn rõ như thể muốn nói rằng bó hoa xinh đẹp này là cậu vừa gói đó. Nhưng do tiệm đang đông khách nên Hạ Vũ phải mau chóng tập trung vào công việc, không thể để ý đến Thiệu Minh nữa. Hạ Vũ đâu hay biết rằng người bên này vì những hành động đó của cậu mà ngẩn ngơ nhìn mình mãi không thôi, cũng chẳng thể nào biết được hình ảnh bản thân cậu chìm trong sắc hoa dưới bầu trời trong veo đẹp như thế nào trong đôi mắt sâu thẳm của Thiệu Minh. 

Đột nhiên lại cảm thấy đau đầu, Thiệu Minh loạng choạng bước vào phòng tìm thuốc để uống, khi Hạ Vũ quay lại đã không nhìn thấy cậu ở trên ban công nữa. Chiều nay khi đi về cùng Hạ Vũ, cơn đau đầu của Thiệu Minh thoắt ẩn thoắt hiện vài lần nhưng không mấy đau đớn nên Thiệu Minh chẳng thèm để tâm đến. Suýt tí cậu nữa đã quên uống thuốc dù được bác quản gia nhắc nhở. Có lẽ lần sau cậu nên chú ý hơn, Thiệu Minh không muốn làm mọi người lo lắng vì mình nữa. 

Tiếng thông báo từ điện thoại reo lên liên hồi, Thiệu Minh chẳng cần xem cũng biết là ai nhắn tin đến, chắc chắn là Tước Quân chứ ai nữa. Thiệu Minh chỉ kể cho Tước Quân nghe một chút về chuyện giữa mình và Hạ Vũ mà cậu ta đã nhắn tin hỏi liên tục, cũng tò mò quá nhỉ? Đến tận bây giờ Tước Quân mới biết hóa ra Hạ Vũ chính là cậu bạn đẹp trai mà mình suýt đụng ngã hôm trước. 

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Ê!!!!!!! Cậu ấy tên Hạ Vũ hả? Cũng là cái bạn cậu gặp trong thư viện mấy bữa trước ư?

[Cà phê sữa]: Ye. Nhà cậu ấy đối diện nhà tớ. 

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Gì? Cậu ấy ở gần nhà cậu luôn à? 

[Cà phê sữa]: Ừm hứm.

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Trả lời gì ngắn ngủn vậy hả! Ủa phải cái bạn đẹp trai hôm bữa tớ đụng trúng không? 

[Cà phê sữa]: Ừa.

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Trời ơi sao mà kiếp nạn dữ vậy? Hôm trước thì bị tớ đụng xém ngã, giờ tới cậu làm người ta bị thương. Hay tụi mình qua sám hối với cậu ấy đi!

[Cà phê sữa]: Cậu bớt xàm đi! Chuyện đó tớ sẽ tính sau. 

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Vậy là cậu có thêm bạn mới rồi, nhà còn gần nhau như vậy sao không thân cho được hehe. Đừng có mà bắt nạt người ta nữa nhé ly cà phê đắng nghét! 

[Cà phê sữa]: Tớ chỉ hơi cọc thôi chứ không có bắt nạt cậu ấy nhe cái tên mê đồ ngọt này! 

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Đùa tí thôi làm gì căng haha! Cơ mà, chiều mai cậu rảnh không? 

[Cà phê sữa]: Mai tớ chỉ có một tiết đầu giờ chiều thôi. Sao?

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Có muốn xuống sân bóng rổ với tớ không? Hehe! 

[Cà phê sữa]: Cũng được. Nhưng tớ muốn đi dạo trong trường trước. 

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Okay. Chiều mai tớ rảnh hai tiết đầu, vậy tiết hai tớ qua lớp cậu nhé. 

[Cà phê sữa]: Ok.

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Đồng đội của tớ nhìn thấy cậu thể nào cũng muốn kéo cậu vào đội bóng rổ cho coi. 

[Cà phê sữa]: Xin lỗi nhưng tớ dành hết tình yêu cho Taekwondo rồi. Không có chỗ cho bóng rổ đâu ahihi!

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Không biết chơi bóng rổ thì nói đại đi tớ không cười đâu! AHAHAHA!!!!!! 

[Cà phê sữa]: Tớ muốn block cậu lắm rồi đó con công chết tiệt này!

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Yên tâm, tớ có 6, 7 cái acclone lận nên cậu cứ block thoải mái haha! 

[Cà phê sữa]: Nhắn tin với cậu khiến tớ đau đầu chết đi được! Đi ăn cơm đây! Bye!

[Mãi iu Schwarzwälder Kirschtorte]: Ơ kìa! Đã ai làm gì cậu đâu nào? Hehe! 

Chiều ngày hôm sau, Tước Quân ở sân tập bóng rổ hết tiết một thì vội chạy đến lớp Thiệu Minh. Có lẽ vì chưa sửa xong bài tập nên lớp họ vẫn chưa được nghỉ. Tước Quân sợ mọi người sẽ chú ý đến mình nên đứng ngoài hành lang lớp cậu đợi Thiệu Minh tan học. Khi đi ngang qua lớp họ, Tước Quân chợt nhận ra Hạ Vũ ngồi ngay trên Thiệu Minh kia kìa. Hạ Vũ trong mắt Tước Quân là một cậu bạn đẹp trai, hiền lành và tử tế, mà chắc cũng học giỏi nữa, Tước Quân linh cảm vậy.

“Ngồi học thôi mà sao lưng cũng thẳng tắp chẳng khác gì Thiệu Minh nhỉ? Đẹp trai như thế chắc chắn là người tốt rồi hihi.” Đang mải mê nhìn ngắm bầu trời trong xanh và suy nghĩ về Hạ Vũ nên Tước Quân không nhận ra rằng lớp Thiệu Minh đã được nghỉ, còn người bạn thân yêu của cậu thì đang đứng ngay sau lưng mình.

- Ê! 

- Ui da giật cả mình! Trời ơi! Cậu không thể gọi tớ nhẹ nhàng hơn được à Hứa Thiệu Minh? 

Thiệu Minh không chỉ gọi Tước Quân, mà tay còn chẳng thèm thương tiếc vỗ mạnh vào vai cậu ấy khiến Tước Quân giật nảy mình, tưởng đâu bản thân đã “hồn siêu phách lạc.” Nếu bây giờ mà là mười hai giờ đêm, chắc cậu đã lăn đùng ra xỉu rồi đó. Thiệu Minh nhìn Tước Quân bằng ánh mắt phán xét rồi khoanh tay, châm chọc nói:

- Nhẹ nhàng? Vậy không biết những lần trước là ai cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi đột nhiên nhảy vào người tớ vậy hả? 

- Thì… haha… Nhỏ nào tên Quân á tớ đâu biết đâu! Cậu tự đi mà tìm ahihi! 

Thiệu Minh thở dài và lắc đầu ngao ngán với Tước Quân, thầm thắc mắc tính cách tưng tửng, hài hước cùng sự mặt dày này làm sao có thể khiến cậu ta trở thành “nam thần” của cái trường này được vậy? Nhưng mà Thiệu Minh đâu biết rằng khung cảnh họ đang “chí chóe” với nhau trong mắt mọi người, đặc biệt là các bạn nữ, nó đẹp và cuốn hút như thế nào đâu. Mặc dù các bạn nữ không hề tập trung vây quanh những nơi mà họ đến như mấy cảnh trên phim, nhưng hầu hết ánh mắt đều đặt lên hai người họ. 

- Đi xuống sân bóng rổ thôi nào! À quên, cậu muốn đi dạo trước mà? Muốn bắt đầu từ đâu đây? 

- Ừm, thư viện đi. 

- Okay, giờ này chắc vắng lắm nè. 

Trước khi rời đi, Thiệu Minh bất giác nhìn vào lớp nơi Hạ Vũ đang ngồi thêm một lần nữa. Cậu thấy Hạ Vũ đang nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, cũng không nhận ra mình đã mỉm cười từ khi nào. Nghe tiếng thúc giục của Tước Quân ở phía trước, Thiệu Minh mới nhanh chóng đi theo. 

Thiệu Minh đi dạo cùng Tước Quân trong trường đã khiến không ít bạn chú ý đến. Trước đó, mọi người đều biết rằng trường họ có học sinh mới chuyển về nhưng lại không rõ là ai. Có lẽ các bạn trong lớp của Thiệu Minh đã kể cho bạn mình ở những lớp khác để rồi từ đó tiếng tăm của Thiệu Minh bắt đầu vang xa chỉ trong mấy ngày. Cũng dễ hiểu thôi, vừa cao vừa đẹp trai lại học giỏi như thế mà, làm sao người ta không chú ý được cơ chứ? 

- Mới hai giờ rưỡi chiều mà nắng muốn banh xác! Sao hôm nay nóng quá vậy ta? Tớ sắp “chín” tới nơi rồi nè! 

- Chỗ có bóng mát thì không đi, chỗ nào có nắng là đi ra xong rồi than nóng nực! Tớ bảo cậu đi qua đây cho đỡ nắng từ nãy đến giờ mà cậu không nghe nhỉ?

Nghe tiếng Thiệu Minh cằn nhằn, Tước Quân mới nhận ra từ nãy đến giờ mình toàn đi bên ngoài chỗ có nắng, còn Thiệu Minh thì đang ung dung đi dưới bóng mát. Ngay lập tức cười hì hì rồi tìm lý do đáp trả cho đỡ “quê”, Tước Quân nói nhỏ:

- Thì… tớ muốn da khỏe tí ấy mà, có gì đâu haha!

- Mau đi qua đây!

- Tớ biết rồi mà! 

Thiệu Minh kéo Tước Quân vào chỗ tránh nắng cùng với mình rồi tiếp tục đi đến thư viện. Trường bọn họ rất rộng lớn, các tòa được xây dựng nối với nhau thành một hình chữ nhật. Khu vực kí túc xá và căn tin nằm cách đó khoảng một trăm mét. Còn sân thể thao ngoài trời và nhà thi đấu được bố trí đối diện với khu vực kí túc xá và căn tin tầm năm mươi mét. Khuôn viên trường trồng rất nhiều cây xanh cùng những thảm cỏ trải dài xanh mướt trong sân. Nhà trường còn cho đặt thêm các băng ghế dưới những bóng cây to lớn để mọi người có thể ngồi nghỉ mát. Tổng thể trường học của bọn họ trông không khác gì một đại học nào đó ở phương Tây bởi vì quá rộng lớn và nhiều cảnh đẹp. Nếu không phải vì trời đang nắng gắt, Tước Quân đã kéo Thiệu Minh đi dạo quanh những con đường tuyệt đẹp trong trường giống như những ngày họ còn học chung với nhau bên Pháp.

Cả hai mất gần mười phút để đi đến thư viện. Đúng như Tước Quân bảo, thư viện giờ này khá vắng vì đang trong giờ học. Tước Quân đưa Thiệu Minh đi dạo một vòng quanh thư viện. Không gian tương đối rộng lớn, bằng hai phòng học ghép lại. Bàn ghế được bố trí đầy đủ cho học sinh có thể thoải mái ngồi đây học bài hoặc đọc sách. Đây là nơi Tước Quân thường xuyên ghé chỉ sau sân bóng rổ. Thậm chí, Tước Quân mượn sách thường xuyên và nhiều đến nỗi cô thủ thư còn nhớ mặt cậu. Sau khi tham quan thư viện, Tước Quân dẫn Thiệu Minh đi dạo vài vòng ở hành lang các dãy tòa nhà rồi tới khu vực căn tin trường và cuối cùng là đi đến sân bóng rổ. Hai người họ vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Đã bao lâu rồi họ mới được cùng nhau đi dạo dưới sân trường tràn ngập ánh nắng như thế này nhỉ? 

Lần đầu tiên Tước Quân và Thiệu Minh gặp nhau là khi học chung cấp hai. Vì ngoại hình của họ khá tương đồng nhau so với các bạn trong lớp nên cả hai nhanh chóng làm quen với nhau. Từ đó, cả Tước Quân và Thiệu Minh mới biết rằng đối phương cũng là người Việt Nam giống như mình. Thiệu Minh có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng sinh sống ở Pháp. Còn Tước Quân là con lai Đức - Hồng Kông và Việt Nam, mẹ cậu là người Việt Nam đang sống tại Pháp vào lúc đó. Thấy anh bạn Tước Quân lúc nào cũng thân thiện và đối xử tốt với mình, Thiệu Minh ngày càng mở lòng đón nhận cậu ấy. Với tính cách hòa đồng, Tước Quân luôn có mối quan hệ tốt đẹp với hầu hết tất cả mọi người nhưng Thiệu Minh thì không được như vậy. Cậu lạnh lùng, ít nói và hướng nội, rất khó kết giao với người khác dù cho luôn gây được ấn tượng tốt với mọi người bởi ngoại hình và sự lịch thiệp của mình. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau vậy mà lại hòa hợp với nhau đến lạ. Qua bao năm tháng, giờ đây đã trở thành bạn thân chí cốt của nhau, không ai có thể thay thế được. 

- Lâu lắm rồi tụi mình mới được đi dạo cùng nhau như thế này nhỉ? 

Tước Quân cất tiếng nói khi họ dừng chân dưới bóng cây bàng trong sân trường. Cậu ngước lên nhìn ngắm các tia nắng lấp lánh đang len lỏi qua tán lá cây, đón nhận những cơn gió đang nhè nhẹ thổi bên tai mình, rồi nhắm mắt nhớ lại những ký ức đẹp đẽ về thời cấp hai của bọn họ. Tước Quân đã sống ở Việt Nam được bốn năm nay mà không có em gái hay bạn thân mình bên cạnh. Bố mẹ cậu rất bận nên cậu thường phải tự làm mọi thứ một mình. Dù được mọi người yêu quý, Tước Quân chưa thật sự có được một người bạn nào giống như Thiệu Minh. Đối với Tước Quân, từ khi cậu có ký ức đến tận bây giờ, có lẽ khoảng thời gian tươi đẹp nhất chính là những tháng ngày cậu sống ở Pháp. Bởi vì lúc đó có bố mẹ, có Khánh Vy và có cả Thiệu Minh nữa. Nhưng bây giờ, Khánh Vy và Thiệu Minh đều trở về rồi, những tháng ngày đẹp đẽ ấy sẽ lại xuất hiện ở quê hương thứ hai của cậu là Việt Nam thân yêu này đúng không? Nếu là vậy, cậu hy vọng nó sẽ chẳng bao giờ tan biến một lần nào nữa. 

- Ừ, đã bao lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau nhỉ? Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như thế. 

- Haha, xin lỗi gì chứ! Đáng lẽ tớ có thể bay qua đó để thăm cậu mà hehe! Nhưng tớ cũng xin lỗi vì tớ không thể làm được điều đó. 

Tước Quân đưa tay gạt đi vài chiếc lá nhỏ rơi trên tóc mình, mỉm cười đáp lời Thiệu Minh, ánh mắt hiếm khi hiện lên một nỗi buồn man mác. Thiệu Minh chưa bao giờ nhìn thấy một Tước Quân với đầy rẫy nỗi cô đơn ngập tràn trong đáy mắt như thế. Trông Tước Quân thế này chẳng khác cậu là bao. Trước khi cả nhà Tước Quân đến Việt Nam sinh sống, mẹ Thiệu Minh từng bảo với cậu rằng gia đình Tước Quân có việc gì đó cần phải trở về Việt Nam. Nhìn thái độ của Tước Quân, xem ra đó có vẻ là chuyện không hề đơn giản, Thiệu Minh thầm nghĩ. Nhưng Thiệu Minh chỉ biết rằng giờ đây, dù là cậu hay Tước Quân, đều không ai sẽ phải cô đơn nữa. 

- Sao thế, nhớ tớ đến xúc động phát khóc à? 

- Còn lâu, em gái tớ còn chưa khiến tớ khóc được đâu nhá, cậu làm gì có cửa? Haha! 

Lời nói của Thiệu Minh khiến Tước Quân nổi cả da gà, ngay lập tức bộc lộ thái độ chê bai đáp trả. Không biết Thiệu Minh học đâu ra cái thói nói chuyện sến sẩm này nữa, thật sự ghê quá đi thôi, Tước Quân hài hước nghĩ. Nhưng Tước Quân lại chẳng hề nhận thấy rằng tính cách này của bạn thân mình vốn là do cậu mà ra. 

- Dù tớ không biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng bây giờ tớ và Khánh Vy đều đã về rồi, cậu sẽ không còn một mình nữa. 

Sự an ủi của Thiệu Minh khiến cho Tước Quân chợt cảm thấy ấm lòng. Tuy đã không gặp nhau suốt bốn năm nhưng Thiệu Minh lại chẳng mấy thay đổi, chỉ là có lẽ cậu ấy đã trưởng thành hơn theo hướng tốt đẹp nhất mà rất ít người có cơ hội nhìn thấy. 

- Cảm ơn cậu. 

- Cảm ơn gì chứ? Cậu là bạn thân của tớ mà. 

Thiệu Minh giơ tay lên trước mặt Tước Quân, mong ngóng cái bắt tay quen thuộc mà họ đã dành bốn năm để chờ đợi. Tước Quân vui vẻ nắm lấy tay Thiệu Minh, còn hí hửng huých mạnh vào người cậu ấy nhưng Thiệu Minh lại chẳng thấy phiền phức như mọi hôm nữa. Cậu bật cười vui vẻ nhìn người bạn thân chí cốt đã lâu không gặp giờ đang ở ngay trước mắt mình. Sân trường buổi chiều ngày hôm ấy tràn ngập ánh nắng ấm áp và đong đầy yêu thương của một tình bạn đẹp giữa hai người thiếu niên xa mặt nhưng chưa bao giờ cách lòng. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout