Chương 2: Tiếng ve năm 2003
Một tiếng bốp rõ kêu vang lên ngay sát tai, kéo theo một cơn đau nhói ở bả vai.
Quân giật nảy mình, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Theo phản xạ của một ông chú tuổi bốn mươi hay bị đau lưng, anh đưa tay ôm lấy hông, ngỡ rằng mình vừa bị trượt chân ngã xuống lòng đường sũng nước mưa bên bờ sông.
Nhưng cái lạnh buốt của cơn mưa cuối thu đã biến mất. Thay vào đó là một luồng không khí hầm hập, đặc quánh mùi phấn viết bảng, mùi mồ hôi học trò và mùi gỗ ẩm của những chiếc bàn học cũ kỹ. Bên tai anh không còn tiếng còi xe xin đường nhức óc, mà là tiếng quạt trần chạy vù vù như trực thăng gầm rú trên đỉnh đầu, tiếng lật sách sột soạt và tiếng ve kêu ran đến nhức cả đầu ngoài cửa sổ.
Ánh nắng gay gắt của một buổi chiều mùa hè hắt thẳng vào mặt khiến Quân phải nheo mắt lại.
“Quân! Em ngủ nướng trong giờ của tôi chưa đủ, giờ còn định đứng lên tập thể dục giữa lớp đấy à?”
Một giọng nói lanh lảnh, nghiêm khắc vang lên từ phía bục giảng.
Quân ngơ ngác quay đầu lại. Đứng trên bục giảng là một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo dài nhung màu xanh đậm, tay cầm viên phấn, đôi mắt quắc lên nhìn anh qua cặp kính cận dày cộm.
Cô Hương chủ nhiệm?
Đầu óc Quân lập tức đóng băng. Cô Hương đã nghỉ hưu từ cả chục năm trước, và trong trí nhớ của anh vào lần gần nhất gặp cô, tóc cô đã bạc trắng chứ không phải nhuộm đen tuyền, khỏe mạnh đứng chống nạnh như thế này.
“Còn đứng thò lõ ra đấy làm gì? Lên bảng làm câu 4 cho tôi! Không làm được thì ra hành lang đứng phạt!”
Cả lớp rộ lên tiếng cười khúc khích. Quân vô thức cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Những vết chai sần vì mười mấy năm ôm chuột máy tính, những nếp nhăn và đốm đồi mồi của tuổi trưởng thành hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là đôi bàn tay của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi: gầy guộc, ngón tay dài và hơi lem nhem một vệt mực tím ở ngón trỏ.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục bằng vải cotton thô, trên ngực áo có thêu phù hiệu trường bằng chỉ xanh. Trên mặt bàn gỗ chằng chịt những nét vẽ bậy bằng bút bi và cuốn sách Đại số lớp 11 dày cộp.
Mình… đang nằm mơ sao? Quân tự nhéo mạnh vào đùi mình một phát rõ đau. Đau chảy cả nước mắt. Cảm giác chân thật này không thể là mơ được.
“Cái thằng này, ngơ ra đấy làm gì? Lên bảng nhanh lên không bà Hương bả tế sống mày ra bây giờ!”
Một cái cùi chỏ huých mạnh vào hông Quân. Anh giật mình quay sang. Bên cạnh anh là thằng Đức Anh không phải gã đàn ông bụng phệ đeo Rolex ở bàn nhậu đêm qua, mà là một thằng nhóc đen nhèm, gầy như bộ xương khô, tóc cắt đầu đinh, đang nháy mắt ra hiệu đầy gian xảo. Nó lén đẩy một mảnh giấy nháp nát bươm qua cho anh, thì thầm qua kẽ răng: “Đáp án là x = 2, chép nhanh lên!”
Quân đứng chôn chân giữa lớp học. Mọi thứ xung quanh anh những gương mặt vừa quen vừa lạ của đám bạn thời nối váy, tiếng quạt trần, tiếng phấn gõ cộc cộc vào bảng đen tất cả đều sống động và rực rỡ đến mức nghẹt thở.
Anh không nằm mơ. Anh đã thực sự quay trở lại rồi.
Năm 2003. Năm anh mười bảy tuổi.
Quân chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi. Khi đi qua dãy bàn chính giữa lớp, bước chân của một linh hồn 40 tuổi bỗng chốc khựng lại.
Ở hàng ghế thứ ba, một cô gái đang cúi đầu chăm chú ghi chép vào vở. Mái tóc dài đen mượt được kẹp gọn gàng phía sau bằng một chiếc kẹp tăm, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có thắt một chiếc nơ nhỏ màu xanh đậm ở cổ áo bộ đồng phục đặc trưng của nữ sinh trường anh năm đó.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô gái khẽ ngẩng đầu lên.
Thu Hà.
Gương mặt cô lúc này bầu bĩnh, đôi mắt trong veo chưa gợn chút ưu tư hay tổn thương của giông bão cuộc đời. Khi thấy Quân nhìn mình trân trân như thằng mất hồn, Hà khẽ nhíu mày, rồi tinh nghịch làm biểu cảm “đáng đời” bằng cách chu môi, làm mặt xấu đầy thách thức.
Trái tim vốn đã chai sạn vì cơm áo gạo tiền của ông chú tuổi 40 bỗng chốc đập loạn nhịp trong lồng ngực của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Đêm qua, ở bờ sông bên kia của tương lai, cô đã khóc và nói gì nhỉ?
“Có những thứ, nếu lúc đó chúng ta dũng cảm hơn một chút, nói ra sớm hơn một chút, thì có lẽ bây giờ đã khác rồi đúng không?”
Quân nhìn viên phấn trên tay cô Hương, nhìn nụ cười không chút lo nghĩ của Thu Hà, rồi nhìn ra khoảng trời xanh ngắt đầy nắng lá ngoài cửa sổ. Một cảm giác kích động, liều lĩnh chưa từng có len lỏi vào từng mạch máu. Nếu ông trời đã cho anh một cơ hội để lật lại trang sách cũ, vậy thì lần này, anh nhất định sẽ không để cuốn sách đó kết thúc trong sự hối tiếc và hèn nhát nữa.
Quân mỉm cười, bước từng bước vững vàng lên bục giảng. Tuy nhiên, khi đứng trước bảng đen với những công thức đạo hàm, tích phân rắc rối, bộ não của một gã làm logistics 40 tuổi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng:
Anh quên sạch cách giải toán cấp ba rồi!