Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gửi tôi của năm 2003

Chương 1: Cơn mưa tuổi 40

Thành phố đổ một trận mưa nhớp nháp vào những ngày cuối thu.

Nguyễn Minh Quân đứng nép mình dưới mái hiên tôn của một cửa hàng tiện lợi, một tay cầm hộp cơm nắm mua vội, tay kia lướt màn hình điện thoại. Ở cái tuổi bốn mươi, cái gọi là “cuộc sống ổn định” của anh thực ra là chuỗi ngày đi làm thuê lĩnh lương ba cọc ba đồng, tháng nào xào tháng nấy, cộng thêm một khoản tiền tiết kiệm chẳng thấm vào đâu.

Ting.

Điện thoại báo tin nhắn từ nhóm lớp cấp ba cái nhóm vốn dĩ đã im lìm suốt mấy năm trời: “Tối nay họp lớp nha cả nhà! Thằng Thắng lớp trưởng bao trọn gói nhà hàng bên sông.”

Quân định tặc lưỡi bỏ qua. Nghĩ đến việc phải mặc bộ quần áo cũ kỹ đến một nơi mà người ta thi nhau khoe xe hơi, khoe nhà, anh lại thấy oải.

Nhưng rồi, một dòng tin nhắn khác của thằng Đức Anh nhảy lên: “Nghe bảo năm nay Thu Hà cũng về đấy, vừa từ nước ngoài quay về.”

Miếng cơm trong miệng Quân bỗng trở nên nghẹn đắng. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính mờ nước mưa. Tóc đã lốm đốm sợi bạc, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi của một đời người bôn ba.

Rốt cuộc, anh vẫn bấm nút “Đồng ý”. Anh đi không phải để vì điều gì, mà chỉ để nhìn lại người con gái mình từng thương thầm suốt những năm tháng thanh xuân, xem giờ cô ấy sống ra sao sau những giông bão cuộc đời.

Nhà hàng bên bờ sông nồng nặc mùi bia rượu và khói thuốc. Vừa bước qua cửa, Quân đã bị một cánh tay to quàng qua cổ, kéo tuột vào trong.

“Kìa! Quân! Thằng quỷ, hai mươi năm trốn biệt tăm nha mày!” Thằng Đức Anh hét lớn. Thằng bạn gầy như bộ xương khô năm nào giờ bụng phệ ra, tay đeo chiếc đồng hồ vàng chói.

“Đức Anh, dạo này phát tướng quá nha.” Quân cười, cố giấu đi sự rụt rè.

Đức Anh kéo anh xuống bàn. Thắng “lớp trưởng”, giờ đã là giám đốc một công ty xây dựng, vừa lắc ly rượu vừa hất hàm hỏi Quân: “Quân dạo này làm tới chức gì rồi? Thu nhập tháng được vài chục triệu không?”

“Đủ ăn qua ngày thôi Thắng ơi.” Quân nhấp ngụm bia nhạt.

“Thời buổi này làm công ăn lương thì bao giờ mới mua được nhà.” Lan, cô bạn ngày xưa hay mượn cây thước cục tẩy, giờ phấn son đậm đà, xách chiếc túi hiệu gõ cộc cộc xuống bàn. “Đàn ông bốn mươi rồi mà chưa vợ con, chưa nhà cửa là dở rồi Quân ơi. Hay là còn kén chọn? Hôm nay có Hà về đấy, ngày xưa hai đứa cũng tình tứ, sao không tiến tới luôn?”

Cả bàn rộ lên tiếng cười hô hố. Những lời đùa cợt của người lớn luôn mang danh nghĩa “quan tâm” nhưng bên trong lại đầy sự mỉa mai, so bì. Quân chỉ im lặng cười trừ. Hóa ra, người ta đi họp lớp không phải để tìm lại kỷ niệm, mà là để xem mình có đứng cao hơn đứa khác hay không.

Cạch.

Cánh cửa phòng tiệc mở ra. Tiếng cười nói huyên náo của Thắng bỗng chốc nghẹn lại.

Thu Hà bước vào.

Cô không đeo vàng vòng lấp lánh, cũng không xách túi hiệu sang chảnh, chỉ mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt giản dị. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài sợi tóc mai xõa xuống gương mặt có phần gầy đi, nhưng đôi mắt ấy đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hè năm mười bảy tuổi thì vẫn vẹn nguyên như thế.

“Xin lỗi cả nha, tớ đến muộn vì kẹt xe.” – Hà mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ.

“Kìa Hà! Vào đây ngồi cạnh thằng Quân này!” Đức Anh nhanh nhảu kéo ghế.

Hà khẽ khựng lại khi nhìn thấy Quân, rồi cô bước tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Một mùi hương thoảng nhẹ, quen thuộc như mùi hoa phượng lướt qua mũi Quân, át đi cái mùi cồn nồng nặc trong căn phòng.

“Lâu quá không gặp, Quân.” Hà quay sang, chủ động nâng ly nước lọc lên.

“Ừ, lâu quá. Cậu… vẫn giống ngày xưa.” Quân cụng ly bia của mình vào ly của cô.

Hà khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất nét buồn: “Giống sao được nữa hả Quân? Tớ bốn mươi tuổi rồi. Vừa mới ký đơn ly hôn tuần trước.”

Lời thú nhận của Hà khiến cả bàn tiệc im bặt. Thắng lớp trưởng dường như đã say, vỗ bàn cười lớn: “Đấy! Tôi đã bảo mà! Thằng Quân thì độc thân, cái Hà thì vừa ‘bình thường trở lại’. Hai đứa ngày xưa nhát chết không chịu tỏ tình, giờ ông trời se duyên lại rồi đó. Chốt hạ đi!”

Quân cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh nhìn sang Hà, thấy các đầu ngón tay cô bấu chặt vào tà váy xanh đến mức trắng bệch. Sự kiêu hãnh của cô gái từng đứng nhất trường năm ấy, giờ lại bị những người bạn cũ mang ra làm trò đùa trên bàn nhậu.

“Thắng, cậu say rồi, bớt nói nhảm đi.” Quân đặt mạnh ly bia xuống bàn, âm thanh khô khốc làm Thắng giật mình.

Hà khẽ chạm vào tay Quân dưới gầm bàn. Cái chạm nhẹ, lạnh ngắt, nhưng khiến cơn giận của anh dịu lại. Cô mỉm cười nhìn mọi người: “Không sao đâu, Thắng nói đúng mà. Đời người ai chẳng có lúc chọn sai.”

Gần nửa đêm, tiệc tàn. Quân bước ra ban công của nhà hàng để trốn làn khói thuốc ngột ngạt. Gió từ sông thổi vào mặt buốt lạnh, nhưng không lạnh bằng nỗi xót xa trong lòng anh.

“Cậu vẫn hay đứng một mình một góc như ngày xưa nhỉ?”

Thu Hà bước đến, đứng tựa lưng vào lan can, tà váy xanh bay nhẹ trong gió đêm.

Quân quay sang: “Tớ xin lỗi vì chuyện trong bàn lúc nãy. Tụi nó xỉn nên nói bậy.”

“Tớ không để bụng đâu.” Hà nhìn ra những ánh đèn đường nhấp nhô trên mặt sông tối thẫm. “Tớ chỉ đang nghĩ… nếu mùa hè năm lớp 11, dưới mái hiên nhà sách cũ hôm đó, tớ không quay lưng đi trước, thì bây giờ tụi mình ra sao nhỉ?”

Tim Quân như thắt lại. Anh nhớ lại buổi chiều mưa tầm tã năm ấy, anh cầm chiếc ô trong tay nhưng không dám che chung cho cô, chỉ vì sợ bạn bè chọc ghẹo, sợ bản thân mình nghèo không xứng với cô học sinh giỏi nhất trường.

“Hà à, lúc đó tớ thực sự rất nhát…”

“Cậu không nhát, cậu chỉ là vô tâm thôi, Nguyễn Minh Quân.”  Hà quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt cô đã đỏ hoe nhưng môi vẫn cười. “Tớ đã đứng dầm mưa thêm mười phút chỉ để chờ cậu nói một câu: ‘Đừng chuyển trường lên thành phố, ở lại đây với tớ’. Chỉ một câu đó thôi, tớ sẽ có thể xin bố mẹ ở lại nhà ngoại. Nhưng cậu lại bảo: ‘Chúc cậu đi học may mắn ở trên đó điều kiện tốt hơn’.”

Quân chết lặng. Hóa ra, hai mươi năm qua, anh cứ nghĩ mình là kẻ đau khổ vì yêu đơn phương, nhưng thực chất, chính sự hèn nhát của anh đã tự tay đánh mất hạnh phúc của cả hai.

“Bây giờ… tớ nói câu đó, còn kịp không?” Giọng Quân run lên, anh bước tới một bước, định nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

Nhưng Hà đã lùi lại. Cô lau vội giọt nước mắt lăn trên má, nở một nụ cười nhẹ tênh: “Nước chảy qua cầu rồi, làm sao quay lại được hả Quân? Chúng ta đều đã già, tớ còn có con nhỏ, cậu còn gánh nặng cơm áo gạo tiền. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mười bảy tuổi để mà mơ mộng nữa. Xe tớ tới rồi.”

Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa. Hà bước lên xe, không ngoái đầu lại. Chiếc xe lăn bánh, mất hút vào màn mưa dày đặc.

Biến cố đường đột

Quân đứng trơ trọi dưới mưa. Nước mưa thấm đẫm vai áo lạnh ngắt, nhưng ngọn lửa hối hận trong lòng anh đang cào xé dữ dội. Anh ghét bản thân mình của năm 40 tuổi, và càng giận thằng nhóc nhút nhát của năm 17 tuổi năm xưa.

Nếu có thể quay lại… nếu có thể tát cho thằng nhóc đó một phát thì tốt biết mấy…

Rung… Rung…

Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Quân rút ra. Màn hình không hiện số người gọi, chỉ hiển thị một dòng chữ kỳ lạ:

“Hệ thống kết nối thành công. Bạn có muốn mua một tấm vé quay về năm 2003 không?”

Quân bật cười cay đắng: “Khùng điên thật rồi.”

Nhưng ngón tay anh chưa kịp bấm tắt màn hình thì một luồng sáng chói mắt bỗng từ điện thoại phát ra, nuốt chửng lấy anh. Một tiếng o o kéo dài nhức óc vang lên. Tiếng mưa rơi, tiếng còi xe, mọi thứ xung quanh đột ngột bị kéo giãn ra rồi vỡ vụn như những mảnh gương.

Người Quân hụt hẫng như đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Bóng tối ập đến, và ngay trước khi ngất đi, anh bỗng nghe thấy tiếng ve kêu ran và mùi phấn viết bảng thoang thoảng đâu đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px