Chương 15: Em cần yên lặng



Buổi sáng ở Góc Sáng thường bắt đầu bằng mùi trà hoa nhài và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Việt dạo quanh từng phòng. Nhưng hôm nay, không có mùi trà. Không có tiếng cửa mở. Và không có người thanh niên trẻ tuổi thường hay ngồi tựa lưng vào ghế đọc hồ sơ từ sớm.

Thiên đi ngang phòng sinh hoạt, nhíu mày. Đồng hồ chỉ 7h30, vẫn còn sớm, nhưng Việt luôn đến trước cả anh.

“Có khi nào ngủ quên không?”  Anh lẩm bẩm.

8h00.
8h30.

Thiên nhấc điện thoại. Không có hồi âm.
Tin nhắn vẫn chỉ hiện “đã gửi”.

9h15 – điện thoại của Việt vẫn tắt máy.

Góc Sáng có lịch tư vấn vào buổi sáng, nhưng không ai thấy Việt đâu. Một học viên đến tìm cậu. Thiên cố giữ giọng điềm tĩnh, xin lỗi và sắp xếp lại buổi gặp.

Sau đó, anh đi đến phòng của Việt. Cửa không khóa. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn: sách để ngay ngắn, bút màu còn mở nắp, chiếc áo khoác vẫn treo trên mắc.

Chỉ có điều… người không còn ở đó.

Thiên gọi đến các quán quen họ từng ghé:
Không ai thấy Việt.
Gọi cho bệnh viện cũ nơi Việt thực tập: Không.
Trạm xe gần đó? Không.
Bạn bè? “Cậu ấy lâu rồi không liên lạc nhiều.”

Lòng Thiên như có ai bóp nghẹt.
Không phải hoảng vì một nhân viên nghỉ việc không lý do.
Mà là vì… Thiên thấy bóng dáng “cậu bé năm xưa” của mình trong ánh mắt của Việt. Nếu Việt cũng từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương, từng không được ai giữ lại…

Liệu lần này, cậu có đi mãi không?

11h30, Thiên trở lại phòng Việt lần nữa. Lần này, anh mở ngăn kéo nhỏ bên bàn.
Một tờ giấy nằm bên trong – gấp làm tư, chữ viết quen thuộc.

“Em xin nghỉ vài ngày, đừng lo.
Không ai bỏ đi vì ghét đâu, đôi khi chỉ là… người ta cần tự tìm lấy mình một lần, trước khi bị lạc mất hoàn toàn.
Em sẽ không phá hỏng Góc Sáng. Em chỉ cần chút yên lặng.”

Thiên siết chặt tờ giấy. Không có nơi chốn. Không có ngày trở lại. Chỉ có lời xin lỗi khẽ khàng đến đau lòng.

Chiều hôm ấy, Thiên cầm theo chiếc áo khoác của Việt, lên xe máy, chạy qua từng góc phố quen – nơi từng thấy Việt dừng lại nhìn mấy con mèo hoang, hay mua ly cà phê đen không đường.

Anh đi đến công viên gần bến xe – nơi Việt từng kể thích ngồi yên nhìn người ta tập thể dục. Không có ai.

Anh đi đến hiệu sách cũ nơi cả hai từng ghé. Cô chủ lắc đầu, buồn nhẹ:

“Tối qua có người ghé… hỏi mua quyển ‘Đi Tìm Lẽ Sống’. Gầy và mắt thâm lắm. Không chắc có phải cậu ấy không…”

Chiếc áo khoác trong tay Thiên ướt dần.
Anh ngồi bên ghế đá công viên, nước mưa táp vào mặt nhưng vẫn không thấy lạnh. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi duy nhất:

Tại sao lại không nói gì?
Em tin ai giữ được em lại?

Tối muộn. Thiên về lại Góc Sáng, ướt sũng. Anh bước vào phòng sinh hoạt, bật đèn. Trên tường, những tranh vẽ trẻ em, nét nguệch ngoạc nhưng đầy nỗ lực vẫn còn đó.

Một bức tranh nhỏ lệch khỏi khung. Anh chỉnh lại, rồi đứng nhìn.

Chợt thấy, bên dưới góc tranh có nét bút chì rất nhạt, gần như bị mưa làm nhòe đi. Nhưng vẫn đọc được:

“Nếu một ngày em biến mất, hy vọng vẫn có ai đó để ý.”

Thiên ngồi xuống ghế. Không nước mắt. Không hoảng loạn nữa. Chỉ còn niềm tin duy nhất còn sót lại:

 Cậu không đi đâu xa. Cậu đang đợi ai đó đủ quan tâm để đi tìm. Vậy thì... anh sẽ là người ấy.

2h sáng. Thiên soạn tin nhắn:

“Việt, em không cần quay về ngay.
Nhưng anh muốn em biết: anh không định đi đâu cả. Dự án kia, anh từ chối rồi.
Góc Sáng là nơi anh lập ra không phải vì sự nghiệp. Mà vì anh tin nơi này giữ được người như em.”

Anh không gửi. Anh chỉ đặt tin đó vào mục “Thư nháp”. Nhưng anh biết: mai là một ngày khác – và anh vẫn sẽ tiếp tục đi tìm.


"Đừng rời đi lần nữa, em. Anh không thể nghĩ đến ngày đó lại đến khi em không ở cạnh. Đừng lo, anh sẽ không đi đâu cả."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout