Chương 12: Trở nên dịu dàng



Góc Sáng vào một buổi sáng đầy gió.
Tấm rèm cửa sổ khẽ lay, mang theo mùi trà hoa nhài và tiếng chuông gió lách cách. Không gian dịu dàng như một cái ôm âm thầm dành cho ai đó đang lạc đường.

Thiên đang xếp lại tủ sách thì Việt bước vào phòng, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh nhạt.

  “Anh ơi…”   Việt cất tiếng nhẹ.   “Buổi tư vấn sáng nay... em làm được không?”

Thiên nhìn cậu, hơi bất ngờ.
Từ sau ngày Khải đến, Việt vẫn trầm lặng hơn thường lệ. Nhưng nay, ánh mắt ấy đã ổn định lại – như thể sau những lớp gợn sóng, mặt hồ trong lòng cậu cuối cùng cũng chịu lắng xuống.

  “Là ca nào?”

  “Một cậu bé mười lăm tuổi. Mẹ bạn ấy liên hệ với em qua email.” – Việt mở tập hồ sơ, chỉ vào phần ghi chú. – “Chẩn đoán ban đầu là rối loạn lo âu xã hội. Học sinh cấp 3, có dấu hiệu né tránh giao tiếp, thậm chí không thể nhìn vào mắt người khác.”

  “Cậu chắc là muốn thử?”

  “Em không chắc... nhưng em muốn học. Và em biết nếu có anh ngồi ở phòng bên cạnh, em sẽ không sợ.”

Thiên khẽ mỉm cười.

  “Được. Phòng số hai đã sẵn sàng.”

    9h00 sáng – Một tiếng gõ khẽ

Tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhẹ.

Việt ra mở, đối diện là một phụ nữ ngoài bốn mươi, tay dắt theo một cậu bé gầy gò mặc áo hoodie xám. Cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai ba lô, tóc mái rũ gần hết mặt.

  “Cháu là An.”   Người mẹ nói, mắt nhìn sang con trai.   “Tôi không ép cháu nói đâu. Chỉ mong... chỗ này là nơi cháu cảm thấy dễ thở hơn một chút.”

Việt cúi đầu chào, giọng dịu như nắng cuối đông:

  “Dạ, mời cô ngồi ở ngoài. Tôi sẽ trò chuyện với An một chút thôi, không quá lâu đâu ạ.”

     Bắt đầu – không phải bằng lời nói, mà bằng không gian

An ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Không ngẩng đầu. Không đáp lại lời chào.

Việt không hỏi gì cả. Cậu chỉ lấy ra một khay màu nước và vài tờ giấy trắng, đặt lên bàn.

  “Anh không cần em phải nói gì hết.”  Việt nhẹ nhàng.   “Chỉ là... nếu em muốn, mình vẽ thử một thứ gì đó nhé?”

An hơi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
Nhưng rồi cậu rút một cây bút, bắt đầu vẽ vài đường nguệch ngoạc. Một mái nhà. Một ô cửa. Một bóng người nhỏ đứng sau hàng rào.

Suốt 20 phút, không một câu hỏi được đặt ra.
Việt cũng không hề rời khỏi ghế, chỉ thỉnh thoảng rót thêm nước, rồi lại ngồi im lặng bên cạnh.

An vẽ thêm: một cái bàn học. Một cánh tay giơ lên giữa lớp học, phía dưới ghi dòng chữ nhỏ: “Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng tôi đóng băng.”

Việt nhìn, rồi khẽ nói:

  “Anh cũng từng như em.
Không phải không muốn nói, mà là sợ nếu nói ra, mình sẽ trở thành người khác, yếu đuối, kì quặc, không giống ai.”

An ngẩng lên. Lần đầu tiên, mắt cậu nhìn thẳng vào Việt – một cái nhìn rất ngắn, nhưng đủ để Việt thấy được: cậu bé ấy đã bắt đầu tin.

     Phía bên kia tường – người đàn ông đang nhìn bằng ánh mắt dịu dàng

Thiên đứng ở phòng kế bên, nhìn qua cửa kính nhỏ.

Anh thấy Việt ngồi đó – im lặng, điềm tĩnh, không hề vội vàng. Cách mà Việt không hỏi “Tại sao em sợ?” mà chỉ mời: “Em có muốn vẽ không?” khiến Thiên khẽ thở dài.

Không phải vì lo lắng.
Mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tự hào.

  “Cậu ấy thực sự có thể chạm vào người khác bằng trái tim.”

   Buổi sáng trôi qua như một làn mây nhẹ

An đứng dậy sau gần một giờ đồng hồ.
Cậu không nói gì, nhưng đưa cho Việt tờ giấy cuối cùng: vẽ một căn phòng có cửa mở, và bên ngoài là ánh nắng.

  “Lần sau, em có thể kể cho anh tên của người đứng trong tranh.”   Việt nói nhỏ.

An gật đầu. Vẫn cúi đầu, nhưng lần này bước chân nhẹ hơn lúc đến.

Khi mẹ An quay lại, bà bật khóc khi thấy con trai đưa tay chạm nhẹ lên tay mình – cử chỉ mà từ rất lâu rồi, bà không còn thấy.

  “Cháu… nói gì với nó vậy?”

“Không gì cả.”   Việt cười nhẹ.   “Cháu chỉ ngồi cạnh em ấy. Như một cái cây không đổ, để em ấy có thể tựa vào nếu cần.”

    Chiều tối

Việt pha trà. Tay vẫn còn vương chút màu nước. Thiên ngồi ở sofa, im lặng nhìn cậu.

  “Hôm nay cậu làm tốt lắm.”   Thiên nói.

  “Em không biết mình nói đúng gì không.”   Việt nhún vai. – “Chỉ là... em nghĩ, nếu mình cũng từng sợ ánh mắt người khác, thì ít ra mình có thể ngồi cạnh ai đó đang sợ giống vậy.”

Thiên đưa tay cầm tách trà, khẽ cụng nhẹ vào ly của Việt.

  “Cậu không cần giỏi để bắt đầu.
Chỉ cần bắt đầu là đã đủ dũng cảm rồi.”

Bên ngoài, mưa phùn bắt đầu rơi.
Nhưng bên trong Góc Sáng, có hai người ngồi rất gần nhau – một người vừa học cách lắng nghe, người còn lại đang học cách trao niềm tin.

Có thể thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều tổn thương.
Nhưng ít nhất, trong căn phòng nhỏ ấy, họ đã gieo được một hạt mầm chữa lành – bằng sự dịu dàng không lời.


"Em hạnh phúc vì đã giúp được người khác, còn anh tự hào vì cuối cùng chàng thanh niên nông nổi năm ấy đã thay đổi một cách rõ ràng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout