Buổi sáng tại Góc Sáng bắt đầu như bao ngày.
Thiên pha trà hoa cúc, kiểm tra lại lịch hẹn. Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu xuống mặt bàn gỗ. Mọi thứ yên bình.
Cho đến khi cái tên trong lịch hiện lên:
Khải – 9h00
Một cái tên không xa lạ.
Một người đàn ông đã từng nằm lại quá lâu trong đoạn ký ức Thiên muốn quên nhất.
9h00 – Cửa mở, quá khứ bước vào
Khải đến đúng giờ. Vẫn là dáng đi ấy, ánh mắt từng khiến Thiên bối rối một thời, nhưng giờ lại chỉ thấy lạnh buốt.
“Lâu rồi không gặp.” – Khải nhếch môi.
Thiên đứng dậy, tay đặt nhẹ lên bàn.
“Cậu đến đây để tư vấn thật à?”
“Không.” Khải đáp, mắt đảo một vòng căn phòng. “Tôi chỉ tò mò xem cái nơi mang tên ‘Góc Sáng’ mà cậu hay nhắc ngày trước, giờ ra sao.”
Thiên siết nhẹ ngón tay. Anh hiểu – Khải không đến vì điều gì tốt đẹp cả.
“Cũng khá giống căn hộ cũ của cậu ha.” Khải bước chậm rãi, tay chạm vào khung tranh. “Nhớ hồi đó mỗi sáng cậu pha trà, còn tôi thì nằm dài đọc báo?”
Thiên im lặng.
“Nhưng mà... cậu vẫn giữ cái thói quen dễ mềm lòng nhỉ. Đến nỗi tôi đi với người khác sau lưng mà cậu vẫn im lặng đến tận phút cuối.”
Giọng Khải đều đều, nhưng từng câu như giáng xuống đầy chủ đích.
“Hay là vì... cậu lúc nào cũng cần ai đó bước trước mình? Giống như cái cậu nhóc thiết kế cái phòng này cho cậu ấy, tên gì ấy nhỉ... Việt?”
Cạch!
Tiếng cốc trà đặt xuống bàn khiến Khải quay lại. Việt đã đứng đó từ lúc nào. Tay vẫn còn cầm cuốn sách, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm tĩnh.
“Anh biết tên tôi à? Tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy.” Việt nói, giọng trầm và thẳng.
Khải cười nhếch mép.
“Chẳng cần nổi tiếng. Chỉ cần thấy rõ cậu đang cố chơi trò ‘người đến sau làm lại từ đầu’. Hơi kém thông minh đấy.”
Việt bước đến trước mặt Khải, nhưng không hề tỏ ra nóng giận.
“Anh đến đây không để nói chuyện, cũng không để xin lỗi. Anh chỉ đến để nói cho Thiên rằng anh từng làm anh ấy đau đến mức nào.”
“Chẳng sai, đúng không?” Khải nhướn mày.
“Không sai.” Việt gật đầu. “Nhưng anh quên mất một điều:
Người từng bị tổn thương… không cần anh nhắc lại để nhớ.
Họ chỉ cần người bên cạnh đủ vững để che gió khi cơn đau quay lại.”
Khải khựng một nhịp. Ánh mắt hắn liếc về phía Thiên – người vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút run nhẹ nơi tay áo.
Việt bước một bước, chắn hẳn trước Thiên.
“Tôi có thể cũng rời đi, nhưng chưa bao giờ phản bội anh ấy. Tôi có hiện tại cùng anh ấy.
Và tôi sẽ không để ai dùng quá khứ để khiến anh ấy cảm thấy nhỏ bé nữa.
Nhất là kẻ từng rời đi trong sự hèn nhát.”
“Cậu nói tôi hèn?” – Khải hơi nâng giọng.
“Không.” Việt lắc đầu. “Tôi nói anh... không còn đủ tư cách để đứng trong không gian mà chính anh từng giẫm đổ.”
Khải im lặng. Ánh mắt lạnh đi. Nhưng rồi, hắn nhún vai, nhếch mép.
“Cậu giỏi đấy, Việt.
Nhưng nhớ nhé, người như Thiên, khi đau, sẽ im lặng. Và khi im lặng quá lâu… cũng có thể rời đi mà không báo trước.”
“Nếu anh lo lắng như vậy...” Việt ngẩng đầu, giọng không chút nao núng. “...thì có lẽ anh nên là người biết giữ, thay vì đến đây muộn đến vậy.”
Khải quay đi, tay đút túi, bỏ lại một câu cuối:
“Hy vọng cậu chăm sóc cho anh ta thật tốt.”
Và rồi, cửa đóng lại. Một lần nữa, hắn biến mất – lần này, không ai giữ lại.
Sau khi cánh cửa khép lại
Thiên ngồi xuống, hơi thở phập phồng. Cốc trà trong tay đã nguội. Anh siết nhẹ thành ly, mắt nhìn ra cửa sổ.
Việt không nói gì, chỉ rót thêm nước vào ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh, không quá gần.
“Anh ổn chứ?” Việt hỏi, nhẹ đến mức gần như không dám chạm vào không khí.
Thiên gật đầu.
“Cậu đã nói đúng. Tôi không cần ai nhắc để nhớ.
Nhưng tôi cần một ai đó... đủ mạnh để không để tôi nhớ sai cách.”
Việt nhìn anh. Rồi khẽ nói:
“Em không phải người giỏi xoa dịu người khác. Nhưng nếu anh cần một ai đó lặng lẽ ngồi cạnh, em có thể ngồi cả chiều.”
Thiên quay sang nhìn cậu. Mắt anh đỏ, nhưng không có giọt nước nào rơi xuống.
“Cảm ơn cậu. Không phải vì bảo vệ tôi.
Mà vì cậu đã không để tôi đứng một mình khi người ta cố kéo tôi về nơi tôi từng gục ngã.”
Chiều hôm đó, Góc Sáng vẫn có ánh nắng.
Chỉ khác là, trong căn phòng ấy, có hai người đang ngồi rất gần nhau – không nói gì nhiều, chỉ uống trà, và nhìn những tia nắng vắt qua rèm cửa.
Gió vẫn lùa vào, mùi hoa cúc lan tỏa.
Nhưng lần này, không ai phải im lặng vì sợ vỡ.
"Có lẽ em cũng giống như người cũ ấy của anh, cũng rời bỏ anh và khiến anh đau lòng. Nhưng em sẽ không để ai làm tổn thương anh một lần nữa, bất kể là chuyện gì..."
Bình luận
Chưa có bình luận