Một tuần sau buổi gặp gỡ hôm đó, Thiên tưởng mình sẽ lại rơi vào khoảng lặng — cái cảm giác lửng lơ giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng thật lạ, lòng anh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Anh không nhắn tin cho Việt, cũng không chờ tin nhắn từ cậu ấy.
Cả hai không hẹn nhau. Không thúc ép điều gì cả.
Giữa họ là một khoảng im lặng, nhưng không hề khó chịu.
Mà giống như hai người đang đi bộ song song, cùng hướng về một điểm hẹn lặng lẽ – nơi họ chưa từng gọi tên.
Một cuộc gọi bất ngờ
Tối thứ Bảy, khi Thiên vừa pha trà thì điện thoại reo.
Việt gọi.
“Alo?”
“Anh rảnh tối mai không?” Giọng Việt trầm, nhưng nghe như có gì đó hồi hộp.
“Có chuyện gì à?”
“Em muốn dẫn anh đến một nơi. Không xa đâu. Chỉ khoảng mười phút đi xe.”
“Lý do?”
“…Chỉ là, em muốn giữ một cánh cửa mà năm xưa em đã bỏ chạy khỏi nó.”
Thiên mím môi, không nói gì trong vài giây. Rồi gật đầu:
“Gửi địa chỉ đi. Tối mai, bảy giờ.”
Tối Chủ Nhật – một nơi quen thuộc mà lạ lẫm
Việt dẫn Thiên đến một căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ – khu dân cư gần như bị bỏ quên giữa lòng thành phố.
Mặt tiền căn nhà không mới, nhưng được sơn lại màu be dịu, có giàn hoa giấy buông rủ từ mái hiên. Cửa gỗ màu trầm, tay nắm bằng đồng đã được đánh sáng bóng.
Việt lấy chìa khóa mở cửa.
“Cẩn thận bậc thềm, em chưa kịp sửa lại phần cạnh gạch.”
Bên trong là một không gian ấm áp, ngập ánh đèn vàng.
Trên tường là những bản phác họa kiến trúc, sắp xếp như một triển lãm nhỏ. Có kệ sách, ghế nệm dài sát cửa sổ, và một tủ trà gỗ sẫm đặt ở góc phòng.
Thiên nhìn quanh. Một cảm giác rất quen.
“Căn phòng này…” Anh khẽ nói.
Việt gật đầu.
“Em đã thuê lại căn nhà này. Ngày xưa là nơi anh thực tập năm cuối, đúng không?
Em có lần đi ngang và anh từng kể, anh muốn một ngày nào đó mở phòng tư vấn riêng ở đây, vì nơi này khiến anh thấy… bình yên.”
Thiên im lặng. Tay chạm vào thành ghế. Đúng là kiểu ghế anh từng thích – rộng đủ để nằm nghiêng, nhưng không quá dài để ai đó ngủ quên quá lâu.
Một món quà, không gói, không ruy băng
Việt mở tủ gỗ, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt Thiên.
“Trong đây là toàn bộ những bản vẽ em chưa từng đưa đi đâu cả.
Là những bản vẽ về anh – từ trí nhớ, từ những ngày em còn nghĩ anh là bầu trời mà mình chẳng bao giờ chạm tới.”
Thiên mở hộp. Bên trong là hàng chục tờ giấy A4 – phác họa anh khi đang đọc sách, khi tư vấn cho bệnh nhân, thậm chí cả khi cúi đầu ngủ gật trên bàn làm việc.
Có một bức được tô bằng bút màu nước: ánh nắng xiên qua rèm, chiếu lên gương mặt một người đàn ông có nét buồn nhẹ nơi khóe môi. Thiên nhận ra… đó là mình.
“Cậu giữ tất cả những thứ này để làm gì?”
“Để nếu một ngày em đủ lớn, đủ trưởng thành…
Em có thể dùng nó để xin được bước lại vào đời anh, không phải như một đứa trẻ, mà là một người đàn ông.”
Thiên cầm bức vẽ, mắt dừng lại ở đôi mắt trên giấy.
“Cậu biết tôi từng nghĩ gì không?”
Việt im lặng chờ.
“Tôi từng nghĩ… nếu ngày đó cậu chỉ cần nắm tay tôi và nói: ‘Em chưa sẵn sàng, nhưng xin anh đợi thêm một chút’, thì tôi đã đợi. Dù là bao lâu.”
“Em biết.” Việt gật đầu. “Và em sẽ không đòi lại thời gian đó.
Em chỉ mong… có thể xây lại một cánh cửa mới, từ những mảnh vỡ cũ.”
Một buổi tối mưa – nhưng lòng không còn lạnh
Thiên đứng bên cửa sổ, nhìn mưa lất phất rơi bên ngoài.
Việt pha hai tách trà, đặt một tách trước mặt anh, còn mình thì ngồi cách đó một khoảng – không quá gần, không quá xa.
“Anh có thấy căn phòng này đủ chữa lành không?”
“Cậu không cần hỏi tôi.” Thiên nhấp ngụm trà, ánh mắt dịu lại.
“Vì cậu thiết kế nó bằng tất cả những gì tôi từng kể, từng thích, từng là.
Căn phòng này, về cơ bản… là tôi.”
“Vậy em… có thể ở lại trong nó không?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đầy mong chờ.
Thiên không trả lời ngay.
Anh quay sang Việt. Thay vì nói, anh rút từ trong túi áo một vật nhỏ – cây bút máy màu xanh đen, hơi xước ở thân.
“Cậu trả lại tôi bút này đi. Tôi muốn viết lại một điều mới.”
Việt đón lấy bút, ngón tay run nhẹ.
“Viết gì ạ?”
“Chưa biết. Có thể là một đoạn mở đầu. Hoặc một chương giữa.
Nhưng lần này… tôi sẽ viết chậm thôi.”
“Và không kết thúc giữa chừng?”
“Ừ.” Thiên nhìn thẳng vào mắt Việt. “Miễn là cậu không bỏ dở lần nữa.”
Gió lùa qua khung cửa, thổi bay vài trang bản vẽ. Một bức trong đó rơi xuống chân Thiên – là hình hai bóng người đi dưới mưa, một người cầm ô, một người đi sát bên.
Dưới góc giấy có một dòng chú thích:
“Nếu em giữ được cánh cửa này… xin anh hãy gõ một lần nữa.”
"Vậy là anh vẫn gục ngã trước em và quá khứ. Nhưng lần này là anh chọn, anh không trốn nữa. Anh mong duy nhất một người, là em, sẽ mở cánh cửa anh đóng đã lâu."
Bình luận
Chưa có bình luận