Buổi sáng hôm sau, trời vẫn còn vương mưa đêm. Mây lững thững trôi thấp trên các mái nhà cũ kỹ ở trung tâm.
Thiên ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ cửa sổ hắt nhẹ lên sống mũi thẳng và ánh mắt đăm chiêu.
Trên màn hình laptop, email của Việt vẫn mở nguyên. Anh đã đọc lại thư đó ba lần — mỗi lần lại thấy một chi tiết nhỏ bị bỏ sót. Một nỗi buồn mới nhen lên.
Không phải là nỗi buồn giận hờn.
Mà là nỗi buồn của người từng nghĩ mình đã quên, giờ lại thấy… hóa ra mình nhớ rất rõ.
Anh di chuột, định xóa thư đi. Nhưng rồi dừng lại.
Thay vì xóa, anh mở cửa sổ soạn thư mới.
Chủ đề: Nếu cậu đủ dũng cảm để viết, thì tôi cũng đủ can đảm để nghe.
“Thứ Tư, 5 giờ chiều. Trung tâm tư vấn cũ.
Tôi vẫn giữ chìa khóa, phòng 203.
Cậu từng nói rất muốn quay lại đây, phải không?”
Tin nhắn ngắn gọn. Không nói cảm ơn, không nhắc đến thư. Nhưng vừa đủ để Việt hiểu — đây là một cánh cửa.
Không phải ai cũng có cơ hội mở lại.
5 giờ chiều – căn phòng cũ
Trung tâm tư vấn nằm trong một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ đã không còn hoạt động thường xuyên. Phòng 203 ở cuối hành lang tầng hai – trước đây là phòng làm việc riêng của Thiên trong những năm đầu anh mới ra nghề.
Căn phòng nhỏ, có chiếc bàn gỗ cũ, hai chiếc ghế bọc vải nâu, và cửa sổ mở ra một khoảng sân đầy lá khô.
Thiên mở cửa sớm mười phút. Anh không biết Việt có đến hay không. Nhưng anh vẫn lau sạch lớp bụi trên bàn, pha sẵn hai cốc trà hoa cúc — dù trong lòng vẫn chưa thật sự dịu dàng đến thế.
5:00 đúng, có tiếng gõ cửa khẽ khàng.
Việt đứng đó — áo sơ mi xám nhạt, tóc rối vì gió, ánh mắt có gì đó lặng lẽ hơn mọi lần.
“Cậu đến đúng giờ.” Thiên nói, không cười.
“Vì em không muốn lỡ thêm cơ hội nào nữa.” Việt đáp, bước vào.
Họ ngồi đối diện nhau. Không ai đụng đến cốc trà. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu đều đều trên tường và gió nhẹ lùa qua khe cửa.
Cuộc đối thoại đầu tiên – không rào chắn
“Tại sao lại chọn rút lui?” – Thiên hỏi, giọng đều đều.
“Tại sao không hỏi tôi có nghĩ giống cậu không? Có nghĩ cậu là một cậu bé non nớt, như cậu sợ?”
Việt cười gượng.
“Vì em lúc đó thật sự là một cậu bé, Thiên à.
Em yêu anh bằng nỗi sợ hãi, bằng sự ngưỡng mộ, và bằng sự mặc cảm.
Em sợ anh thấy em phiền. Sợ anh thấy em chưa đủ trưởng thành.”
“Và giờ thì sao?” Thiên nhìn thẳng vào mắt Việt. “Cậu nghĩ mình đã lớn đủ chưa?”
Việt im một lát. Rồi gật đầu.
“Em không còn trốn tránh nữa.
Em viết thư cho anh. Em đến đây.
Em không còn là cậu bé năm ấy, người chỉ biết bỏ chạy mỗi khi thấy bản thân không xứng.”
“Vậy giờ cậu muốn gì?”
Không khí trong phòng như đặc lại.
Việt không vội trả lời. Anh nghiêng người về phía trước, giọng rất nhẹ:
“Em không mong anh tha thứ.
Em chỉ mong… nếu anh còn một chỗ trống nhỏ nào trong cuộc sống, thì cho em được đứng ở rìa đó.
Không phải để đòi lại tình yêu.
Mà là để chứng minh, rằng em đã trưởng thành đủ để không làm tổn thương người em yêu một lần nữa.”
Thiên nhìn Việt rất lâu.
Có gì đó trong ánh mắt anh dần thay đổi — không còn sắc lạnh, không còn giễu cợt.
Chỉ là một Thiên đang đo lường lại niềm tin của mình, như một người từng đi qua sóng gió, giờ chạm vào biển một lần nữa — do dự, cẩn thận, nhưng không lùi bước.
Anh hỏi:
“Cậu còn giữ cây bút máy mà tôi từng để quên không?”
Việt ngạc nhiên.
“Cây bút màu xanh đen?”
“Ừ.”
“Có. Em giữ nó trong hộp phác họa. Vẫn dùng để vẽ khi nhớ anh.”
Một im lặng nhỏ.
Thiên mím môi, rồi đứng dậy, tiến lại bên cửa sổ. Anh đẩy cánh cửa ra, gió mát ùa vào.
“Cậu biết không, tôi từng rất giận cậu.
Giận đến mức muốn tin rằng cậu chẳng bao giờ thật lòng.
Nhưng rồi khi đọc thư, tôi lại thấy thương, thương cho cái cách mà cậu tự chối bỏ mình, chỉ vì nghĩ tôi không thể yêu một người kém tuổi hơn.”
Anh quay lại, ánh mắt mềm hơn, giọng nhẹ hơn một chút:
“Tình yêu, Việt à, đâu cần tuổi tác cân bằng.
Chỉ cần… hai người đủ dũng cảm để giữ lấy nhau, thay vì bỏ chạy.”
Việt nhìn anh, mắt đỏ hoe.
“Vậy… nếu bây giờ em xin được thử lại – không với vai trò ‘người cũ’ hay ‘kẻ gây tổn thương’, mà là một người có thể đồng hành thật sự, anh có cho phép không?”
Thiên không trả lời ngay.
Anh bước lại bàn, rót thêm trà vào cốc của Việt. Hơi trà bốc lên, thoảng mùi hoa cúc dịu dàng.
“Tôi chưa tha thứ cho cậu hoàn toàn đâu.” Anh khẽ nói. “Nhưng tôi cũng không muốn quên nữa.”
“Vậy thì…” Việt nhìn anh, như kẻ lội giữa mưa tìm ánh đèn. “Cho em được bắt đầu lại. Dù chỉ một bước nhỏ, cũng được.”
Ngoài cửa sổ, lá rơi lả tả.
Trà hoa cúc nguội dần, nhưng ánh mắt Thiên lại ấm lên một cách lạ kỳ.
“Nếu cậu không còn là cậu bé năm ấy…
Thì tôi cũng không còn là người đàn ông sợ yêu lần nữa.”
"Em quay lại với vài lời giải thích, người ta nói anh ngốc khi tin em lần nữa. Có lẽ vậy, nếu là người khác, anh sẽ không tha thứ, nhưng nếu là em, anh vẫn thấy ấm lên đôi chút."
Bình luận
Chưa có bình luận