Trời về khuya. Bên ngoài cửa kính phòng trực, mưa rơi không thành tiếng.
Thiên ngồi một mình giữa căn phòng mờ sáng, nơi chỉ có tiếng quạt gió và ánh sáng từ màn hình laptop len lỏi vào khóe mắt đã hơi đỏ.
Đã gần nửa đêm, lịch hẹn cho hôm nay kết thúc từ 9 giờ, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi phòng. Không phải vì công việc. Mà vì lòng anh, từ sau buổi ghi hình hôm trước, cứ như một mớ chỉ rối không gỡ nổi.
Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Việt trong trường quay, anh lại vừa tức giận, vừa tội nghiệp.
Tại sao?
Tại sao lại chọn cách lùi lại, im lặng, rồi biến mất?
Sao không để anh quyết định thay vì tự rút khỏi đời nhau như vậy?
Thiên mở laptop, định tìm vài tài liệu để giết thời gian. Hộp thư email nhấp nháy báo một tin nhắn chưa đọc.
Từ địa chỉ:
nguyen.dang.viet.archi@gmail.com
Tiêu đề:
“Nếu anh đọc được thư này, hãy cho phép em nói lần đầu, và có thể là cuối cùng.”
Anh chần chừ một lúc.
Rồi nhấn mở.
Email hiện ra như sau:
“Gửi anh,
Lẽ ra em nên viết những dòng này từ rất lâu. Nhưng em từng nghĩ mình không có quyền.
Anh hơn em vài tuổi. Ở một thời điểm nào đó, chính khoảng cách ấy khiến em vừa ngưỡng mộ, vừa rụt rè. Ngày còn học đại học, em hay đi ngang trung tâm tư vấn chỉ để nhìn anh ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc, tập trung, nhưng có đôi khi… lặng đi như vừa nhớ gì đó buồn.
Lần đầu được gặp anh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp, em đã lén ghi lại từng câu nói. Về sau, những câu ấy xuất hiện trong rất nhiều bản vẽ của em. Có thể anh không nhận ra, nhưng căn phòng đầu tiên em thiết kế – ghế dài kê sát cửa sổ, kệ sách thấp, ánh đèn vàng hắt lên rèm trắng – đều là những chi tiết em nhớ từ căn phòng của anh.
Em yêu anh, anh Thiên.
Từ rất lâu.
Nhưng em giấu. Vì nghĩ mình không đủ. Không đủ tuổi. Không đủ trưởng thành. Không đủ vững chãi như anh cần.
Em từng nghĩ: chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần làm anh cười một chút, là đủ rồi.
Nhưng… khi em cảm nhận rõ hơn, rằng mình đang yêu anh theo một cách không thể giấu được nữa, em hoảng.
Em bắt đầu lo sợ. Sợ rằng nếu em nói ra, anh sẽ nhìn em như một cậu bé – yếu đuối, bồng bột, rồi thương hại.
Nhưng rồi, anh và em vẫn đến cạnh nhau, trải qua những tháng ngày đối với em là đẹp nhất. Em dần hiểu con người anh, anh cũng có những lúc mệt mỏi cần một bờ vai để dựa vào, ngay lúc ấy, em chỉ mong trở thành người đi cạnh anh mãi.
Em biết, quá khứ anh từng để một mối quan hệ tan vỡ vì bị phản bội. Em không muốn là một người bước vào đời anh rồi để lại thêm một lần đổ vỡ.
Nên em rút lui. Dù đau.
Dù đêm đó, khi rời khỏi thành phố, em đã quay lại nhìn phòng anh sáng đèn. Và đã định quay về. Nhưng không dám.
Năm ngoái, khi gặp lại anh ở phòng khám, em… không nghĩ mình sẽ run như vậy.
Anh bình tĩnh. Anh đẹp hơn, chín chắn hơn, và vẫn mang cái ánh nhìn khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa sợ tổn thương.
Em không đến vì bệnh. Em đến vì nhớ.
Và em cũng muốn thử xem — liệu bản thân có đủ can đảm để đối mặt hay chưa.
Nhưng… em đã sai.
Càng gần anh, em càng nhận ra: vết thương em để lại quá sâu. Anh đã sống sót qua nó, nhưng không còn là anh của năm xưa nữa.
Em muốn nói ra tất cả. Nhưng mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt không cảm xúc, em lại im.
Đến khi em đề nghị chương trình mời anh, em không nghĩ anh sẽ đến. Khi anh đồng ý, em mừng. Rồi lại sợ. Vì em biết… chỉ cần nói sai, em sẽ đánh mất anh lần nữa – lần này là mãi mãi.
Lúc MC hỏi về ‘người truyền cảm hứng’, em nhìn anh, chờ một dấu hiệu. Nhưng anh chỉ nhìn về phía trước. Lạnh. Và xa.
Nên em chọn không nói tên.
Vì nếu người đó không muốn được nhắc đến… em không muốn xúc phạm sự im lặng ấy.
Anh biết không?
Từ ngày em rời khỏi anh, em đã vẽ hơn mười công trình. Nhưng chỉ một trong số đó là được xây dựng. Còn lại… tất cả đều dang dở.
Không phải vì chủ đầu tư không duyệt.
Mà vì em chưa bao giờ thật sự hoàn thiện một thứ gì cả – sau khi đánh mất anh.
Em gửi thư này, không để xin lỗi.
Vì em biết, lời xin lỗi không vá được ba năm im lặng.
Em chỉ mong… nếu một ngày nào đó anh đọc được, anh sẽ hiểu:
Em không rời đi vì hết yêu.
Mà vì quá yêu nên không dám ở lại.
Nếu có thể, cho em một cơ hội – không để làm lại từ đầu.
Mà là để đi bên anh, với đúng vai trò: người trưởng thành, người biết mình muốn gì.
Nếu không thể…
Thì em xin được giữ lại những căn phòng, những giấc mơ từng có anh.
Và sống tiếp trong đó.
Thương anh,
Việt.”
Thiên đọc đến cuối thư, tay buông nhẹ xuống.
Trong lồng ngực, có một thứ gì đó vỡ ra – không phải giận dữ, không phải day dứt, mà là một sự mềm yếu chưa từng được gọi tên.
Anh không biết… Việt lại yêu anh theo cách đó.
Im lặng, âm thầm, và mang theo mặc cảm nhỏ bé chỉ vì mình trẻ hơn vài tuổi.
Anh từng nghĩ mình là người bị tổn thương duy nhất. Nhưng giờ, anh nhận ra:
Cả hai đều đau. Chỉ là một người cố quên, một người cố nhớ.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.
Thiên nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, một hơi thở dài được thả ra, nhẹ hơn, sâu hơn, và… yên lòng hơn một chút.
"Em bỏ đi, và để anh ở lại. Anh thương, anh nhớ nhưng phải chấp nhận. Anh chẳng thương hại em, anh yêu em hơn chính bản thân mình, anh nghĩ có lẽ em là bến đỗ cuối cùng và anh cũng sẽ chẳng cạnh ai nữa đâu. Và rồi... em rời xa anh nhanh như thế."
Bình luận
Chưa có bình luận