Chương 5: Em cũng từng yêu anh



Sau khi trở về từ hội thảo, Thiên tưởng mình sẽ trở lại nhịp sống cũ – với những buổi tư vấn lặng lẽ, những chiều thở dài bên khung cửa sổ, và những đêm mất ngủ lặng thinh.

Nhưng không.

Bóng dáng Việt như lớp bụi phủ kín tâm trí anh – chỉ cần một cử động nhẹ, tất cả lại khuấy động. Anh cố làm việc nhiều hơn, tự trấn an bản thân rằng:

"Chỉ là một người cũ, một ký ức cũ. Rồi cũng sẽ phai như tất cả."

Cho đến khi, vào một buổi sáng thứ Tư, khi đang tìm tài liệu cũ trong kho tầng hầm trung tâm, Thiên vô tình kéo nhầm một hộp lưu trữ có dán nhãn: “Công trình cộng đồng – 2020”.

Anh định bỏ qua, nhưng rồi... một tấm bìa mỏng ghi tên người thiết kế chính lọt vào mắt anh:

"Nguyễn Đặng Việt – Kiến trúc sư phụ trách ý tưởng không gian chữa lành."

Tim Thiên khựng lại.

     Tập hồ sơ: “Dự án Chữa Lành – Cơ sở hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên”

Bên trong là bản thiết kế công trình nhỏ tại ngoại ô – không quá nổi bật, nhưng từng được chọn làm mô hình mẫu vì tính nhân văn cao.
Đính kèm là nhật ký thiết kế của kiến trúc sư – thứ hiếm khi được lưu lại, trừ những người cực kỳ gắn bó với công trình.

Thiên lật từng trang.

Trang đầu chỉ có một dòng:

“Nếu có thể tạo ra một nơi giúp người ta chấp nhận những điều đã mất, tôi sẽ bắt đầu từ đây.”

Từng trang sau đó là bản vẽ tỉ mỉ – phòng tiếp khách, lối đi nhỏ trồng hoa lavender, ghế dài bên cửa sổ, và một thư viện bé xíu nằm ở góc sân.

Dưới mỗi bản vẽ, Việt để lại vài ghi chú – không phải ghi chú kỹ thuật, mà là… những dòng rất riêng:

“Chỗ này nên để ghế nệm xám. Màu Thiên thích.”

“Đèn vàng, ánh dịu – giống căn phòng hôm anh ấy từng ngủ gục.”

“Kệ sách quay mặt về tường phía Tây. Chỗ anh ấy từng bảo ‘ánh chiều làm mọi thứ như đang trôi chậm lại’.”

Thiên siết chặt mép giấy.

Bàn tay anh run lên, không phải vì lạnh, mà vì từng dòng chữ như đâm thẳng vào vùng ký ức anh đã cố phủ bụi.

Anh lật đến trang gần cuối.

Có một phác họa bằng bút chì – bóng người ngồi quay lưng bên cửa sổ, cạnh một ly trà, dưới bầu trời nhiều mây. Không màu sắc, không tên, chỉ có một chú thích nhỏ:

“Nếu có ai hỏi ai là nguồn cảm hứng của nơi này, tôi sẽ nói không có ai cả.
Nhưng nếu anh ấy tình cờ bước vào, tôi muốn anh ấy nhận ra: mình từng được yêu nhiều đến vậy.”

Căn phòng tầng hầm im lặng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống làm giấy hơi ngả vàng.

Thiên ngồi thẫn thờ giữa đống bản vẽ, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim anh đang đập nhanh hơn thường lệ.

Việt chưa từng quên.
Việt vẫn còn ở đó, trong từng bản vẽ, trong từng thói quen, trong từng góc nhỏ của căn phòng chưa từng tồn tại.

 

      Chiều hôm ấy – Quán cà phê cũ

Thiên bước ra khỏi trung tâm với một bản photocopy vài trang trong túi.

Anh không định làm gì cả. Nhưng rồi đôi chân lại đưa anh đến một quán cà phê cũ, nơi anh và Việt từng hay ngồi học năm đại học.

Không gian gần như không thay đổi. Góc ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn, chiếc bàn gỗ vẫn có vết xước mà năm ấy Việt vô tình để lại khi gõ bút quá mạnh.

Thiên gọi trà hoa cúc. Mùi hương nhẹ nhàng dâng lên từ tách gốm trắng.

Anh mở những trang bản vẽ ra lần nữa.

Mỗi nét bút như dẫn anh vào một không gian song song – nơi Việt không bỏ đi, nơi anh không bị bỏ lại, nơi mọi thứ chưa từng tan vỡ.

“Nếu ngày ấy anh giữ em lại, mọi chuyện có khác đi không?”

“Hay… em vẫn sẽ rời đi, chỉ là bằng một cách khác?”

     Tin nhắn đến

Điện thoại Thiên rung nhẹ.

Một tin nhắn từ số lạ, chỉ vỏn vẹn một câu:

“Nếu anh thấy bản thiết kế đó… thì đừng giận tôi nữa.”

Không có tên. Nhưng Thiên biết là ai.

Anh nhìn tách trà, rồi đánh chữ đáp lại:

   “Cậu chưa từng biến mất. Cậu chỉ trốn trong những nơi tôi không thể đến.”

Một lúc sau, bên kia trả lời:

   “Và tôi cũng không biết… anh vẫn còn ở đó, không rời đi.”

Thiên cắn môi. Tay anh siết chặt tờ bản vẽ.

   “Cậu còn giữ bao nhiêu thứ chưa nói?”

   “Tất cả.”

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm xào xạc những trang giấy. Thiên ngẩng lên, nhìn ra ngoài.

Bầu trời trong. Không có mưa. Nhưng trong lòng anh, có thứ đang trôi đi – không phải đau đớn, mà là những lớp bụi trên vết thương cũ, đang dần được gột sạch.

   Cuối ngày

Thiên rời quán khi trời chạng vạng. Trước khi bước đi, anh để lại một bản sao phác họa bóng người quay lưng cạnh cửa sổ, cùng một dòng chữ viết tay:

“Người ấy nhận ra rồi.
Nhưng không biết có đủ can đảm bước vào không.”


"Em thương anh, và anh cũng vậy. Cả hai chúng ta đều yêu và mong một tương lại đẹp sẽ đến, nhưng rồi em biến mất, anh không khóc, cũng chẳng níu, cũng không muốn trách em. Nhưng những điều ấy lại khiến trái tim anh có một vết xước không thể xóa mờ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout