Chương 4: Em muốn lần cuối nhớ anh



Thiên luôn tránh xa những sự kiện đông người. Anh không thích ánh đèn hội trường, không thích tiếng nói chuyện ồn ào, và càng không thích những cuộc trò chuyện giả vờ thân thiện trong giới chuyên môn.

Thế nhưng lần này, trưởng khoa trực tiếp yêu cầu anh đại diện trung tâm tâm lý tham gia một hội thảo hai ngày ở Đà Lạt về đề tài “Tái lập niềm tin sau tổn thương tâm lý thời hậu COVID.”

“Chỉ cần đến, nghe và chia sẻ một case lâm sàng là được.”  Trưởng khoa nói, nhét giấy mời vào tay anh.

Thiên miễn cưỡng nhận lời.

Vài ngày sau, vào một sáng sớm đầu thu lành lạnh, anh ngồi trên xe trung chuyển cùng mấy đồng nghiệp xa lạ, lặng lẽ nhìn khung cảnh hai bên đường trôi qua trong ánh nắng mỏng nhẹ như lụa.

Đà Lạt luôn đẹp như vậy, khiến người ta đắm chìm nhưng cũng khiến người ta đau khi nhớ về một quá khứ nào đó, nhất là chuyện tình cảm. Sương phủ mờ như chính trái tim Thiên bây giờ vậy. Từ hôm nghe được chuyện về chuyến retreat, anh có vẻ mong chờ nơi này hơn nhiều.

   Khách sạn nhỏ giữa lưng đồi

Khách sạn nơi diễn ra hội thảo nằm giữa lưng chừng đồi – ba tầng, sơn trắng, với ban công hướng thẳng ra thung lũng mây mờ sớm sủa. Không gian ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim lích chích trong những bụi cây bên ngoài.

Thiên nhận phòng, một mình.

Anh đặt vali xuống, mở cửa ban công, để gió mát và hương thông ùa vào. Ánh nắng chiếu lên những tán cây dưới chân đồi như rắc vàng. Không gian ấy đẹp, nhưng lạc lõng. Anh định sẽ dành cả buổi tối đầu tiên để ngồi đọc tài liệu và tránh mọi tiệc tùng hội thảo.

Thế rồi, vào lúc 5 giờ chiều, khi anh bước xuống sảnh để lấy nước, thì Việt xuất hiện.

    Gặp lại – không lịch trình, không cảnh báo

Việt mặc áo sơ mi linen màu khói bạc, tay cầm túi vải, ánh mắt ngước lên đúng khoảnh khắc Thiên vừa bước ra khỏi thang máy.

“Lại là anh.”

Thiên đứng sững, ly nước mát lạnh trên tay bỗng trở nên nóng rực.

“Anh... làm gì ở đây?”

“Tôi là người thiết kế sân khấu và không gian cho hội thảo lần này.”

Việt mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được một chút gì đó bối rối.

“Anh không biết trước sao?”

“Không.”

“Tốt. Vậy thì công bằng.”

Không ai cười. Nhưng không ai quay đi.

Chiều hôm đó, Thiên không đọc được dòng nào trong tài liệu. Anh ngồi trên ghế mây trong phòng, mắt dán ra khoảng trời loang màu hoàng hôn ngoài cửa sổ. Gió lạnh hơn, như thể báo hiệu một cơn mưa đêm có thể tới.

Đầu óc anh tua lại những hình ảnh của Việt, giọng nói ấy, dáng người ấy, và cả những câu hỏi bị bỏ ngỏ trong từng buổi tư vấn trước kia.

Tại sao Việt lại không nói gì?
Tại sao lại quay lại?
Tại sao lại xuất hiện khắp nơi như một định mệnh trêu ngươi?

    Đêm đầu tiên – dưới hiên nhà kính

Đêm đến, khách sạn tổ chức một buổi tiệc trà nhẹ dành cho người tham dự. Thiên định sẽ không tham gia. Nhưng vì trưởng khoa nhắn nhủ “ít nhất cũng nên chào xã giao”, anh đành đi xuống, khoác thêm áo khoác mỏng, dự định chỉ đứng ngoài sân vài phút.

Góc cuối sân, nơi ánh đèn vàng hắt xuống hàng ghế mây, Việt ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm.

Thiên bước ngang, định đi thẳng. Nhưng Việt khẽ gọi:

“Anh có còn thích vị trà hoa cúc như xưa không?”

Thiên khựng lại.

“Không nhớ rõ.”

“Hồi đó, mỗi lần mất ngủ anh sẽ uống hoa cúc với mật ong. Có lần uống liền ba cốc rồi gục luôn trên bàn làm việc. Tôi phải bế anh về giường.”

Giọng Việt rất nhẹ, gần như kể lại một kỷ niệm không chắc là thật. Nhưng từng chi tiết lại quá đúng, khiến Thiên không cãi lại được.

Anh quay sang, đứng cạnh hàng rào gỗ, mắt nhìn ra thung lũng tối đen.

“Chuyện đó đã qua lâu rồi.”

“Nhưng chưa bao giờ biến mất.”

Lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh. Thiên đưa tay giữ cổ áo, cố không rùng mình.

Việt nhích sang một bên, giọng thấp đi:

“Tôi từng nghĩ, nếu rời đi trước khi làm tổn thương anh, thì là cách yêu tốt nhất.”

“Và cậu cho rằng biến mất là cách hay nhất?”

Thiên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi đã phải học lại cách thở, anh có biết không? Tôi đã từng nghĩ mình ổn – cho đến khi mỗi sáng thức dậy đều muốn ngủ tiếp mãi mãi.”

Gió ngưng một nhịp. Đèn trên ban công lóe nhẹ.

Việt im lặng.

Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

“Tôi không có đủ can đảm để nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ngày đó.”

“Thế nên anh chọn cách không cho tôi cơ hội thất vọng?”

Thiên cười khẽ, nhưng lòng thì lạnh buốt. Anh tưởng sau ngần ấy năm, mọi cảm xúc sẽ nguôi. Nhưng không. Chúng chỉ nằm yên, chờ một cái chạm để trỗi dậy.

“Việt à, nếu cậu thật sự muốn quên tôi, thì đừng đến đây. Đừng đi vào những nơi tôi đang cố giữ bình yên.”

Việt cúi đầu. Giọng khàn khàn:

“Tôi không đến để quên. Tôi đến để nhớ lại, lần cuối.”

Họ không nói gì thêm.

Thiên rời đi trước, bước nhanh về phòng như chạy trốn.

Việt vẫn ngồi lại dưới hiên nhà kính, mắt nhìn cốc trà hoa cúc trước mặt, khói vẫn còn bay mỏng, lẫn vào sương đêm.

     Sáng hôm sau

Thiên dậy sớm, nhưng không thấy Việt trong hội thảo buổi sáng. Không ai nhắc đến tên anh trong danh sách người thiết kế. Không ai biết anh là ai.

Thiên mở điện thoại, tin nhắn duy nhất hiện lên từ số lạ:

“Cảm ơn vì đã cho tôi được gặp lại anh, dù chỉ trong một chiều ngắn ngủi giữa đồi.”

Tin nhắn không tên. Không hồi đáp.

Và lại một lần nữa, Việt biến mất — như thể chưa từng đến.


"Em đến và đi nhanh như một cơn mưa, có thể chỉ là thoáng qua, nhưng có khi lại là mưa rào, khiến anh ướt mưa rồi biến mất. Anh từng rất yêu em, và có lẽ giờ vẫn vậy..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout