Chương 3: Anh cũng thấy đau



Một ngày giữa tuần, trời trong, nắng len lỏi qua từng tán cây trước phòng khám, tạo thành những vệt loang nắng rải rác khắp sàn gỗ. Căn phòng sáng hơn thường ngày, nhưng lòng Thiên thì lại âm u lạ thường.

Mọi thứ từ khi Việt xuất hiện đã lặng lẽ đổi khác.

Giấc ngủ trở nên mỏng manh, mỗi bữa ăn nhạt đi. Tay Thiên hay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn khi suy nghĩ. Anh không nói cho ai nghe, cũng không tìm đến ai để kể. Chuyện gặp lại người cũ — nhất là một người từng khiến trái tim anh vỡ vụn — vốn dĩ không phải điều dễ chia sẻ.

Nhưng anh lại không dừng được.

Việt đã hẹn lại. Lại là ca cuối cùng. Lại là buổi chiều. Lại là những lần yên lặng đối diện mà không ai nói hết những gì mình nghĩ.

Và Thiên sợ… nếu cứ tiếp tục như thế, anh sẽ muốn hỏi lại những câu đã từng tự hứa sẽ không bao giờ mở lời nữa.

Chiều hôm đó, phòng khám có một ca hẹn quen thuộc – chị Quỳnh, bệnh nhân cũ của Thiên, một người phụ nữ ngoài ba mươi, từng rơi vào trầm cảm sau cú sốc ly hôn.

Chị Quỳnh thường mang theo bánh ngọt mỗi lần đến, và có thói quen ngồi nhìn ra cửa sổ trước khi bắt đầu phiên tư vấn. Hôm nay cũng vậy, chị ngồi yên lặng rất lâu, rồi mới cất lời.

“Dạo này tôi thấy khá hơn. Không còn mơ thấy người ấy nữa.”

Thiên gật đầu, ghi chép đôi dòng.

“Tốt rồi. Chứng tỏ chị đã bớt gắn mình vào những điều cũ kỹ.”

Chị Quỳnh cười nhẹ, đôi mắt có phần xa xăm:

“Có lẽ nhờ chuyến đi ấy. À, mà anh biết kiến trúc sư Việt chứ?”

Tim Thiên lỡ một nhịp.

“Việt nào ạ?”   Anh hỏi, giữ giọng bình thản nhất có thể.

“Bạn của tôi. Hồi ấy anh ấy hay đi dạy mấy lớp ngoại khóa, dạy bọn trẻ vẽ mô hình. Cũng là người rủ tôi đi chuyến retreat ở Đà Lạt ba năm trước. Thật ra... lúc ấy ảnh cũng vừa chia tay ai đó, hình như nặng lòng lắm.”

Thiên ngẩng đầu.

“Chuyến retreat ở Đà Lạt?”

“Ừ, khoảng cuối năm ấy. Ảnh nói muốn biến mất một thời gian, tìm lại thứ gì đó đã mất. Nhưng nhìn mặt ảnh, tôi biết là đang cố quên ai đó.”

Không hiểu vì sao, Thiên bỗng cười khẽ.
Một nụ cười nhẹ, nhưng thấm lạnh tận đáy lòng.

Ký ức như mảnh phim cũ vỡ vụn, bị ánh sáng vừa khơi dậy:

Cuối năm ấy, Thiên đứng trước cổng căn hộ Việt.
Gọi máy không ai nghe, nhắn tin không ai trả lời.

Một tin nhắn duy nhất đến:

“Thiên, xin lỗi. Em không thể tiếp tục được nữa. Chăm sóc bản thân nhé.”

Không lời giải thích. Không từ biệt.
Việt biến mất.

Thiên đã đứng ở trước cửa nhà anh ấy suốt cả đêm hôm đó. Trời lạnh, mưa phùn.
Anh không khóc. Không nổi giận. Chỉ… rơi vào một khoảng trống không có đáy.

“Thiên?” – Giọng chị Quỳnh kéo anh trở về thực tại.

“À, xin lỗi. Tôi đang nghe.”

Chị nhìn anh, thoáng nghi ngờ nhưng rồi mỉm cười:

“Việt là người tốt. Chỉ có điều... ảnh giống như người đi lạc lâu quá, đến mức không biết có ai đang đợi mình quay về.”

     17:43 – Chiều hôm đó

Thiên ngồi lại bàn làm việc, tay lật sổ nhưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường vừa bật, ánh sáng chạm lên ô cửa kính phủ hơi sương nhè nhẹ. Một chiếc xe máy chạy qua, nước bắn nhẹ lên vỉa hè, phản chiếu bóng cây đang rung rinh.

Chuông cửa lại vang lên.

Việt bước vào, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng ấy, lần này khoác thêm một chiếc áo dạ màu nâu sẫm. Tóc anh ẩm nhẹ, mùi gió và mùi mưa còn vương trên vai áo.

“Chào bác sĩ.”

Thiên gật đầu, chỉ tay về ghế:

“Anh vẫn chọn khung giờ này.”

“Ừ. Tôi thấy yên tĩnh. Không bị ai nhìn thấy.”

Câu nói ấy như một nhát dao ngọt cắt qua lồng ngực Thiên – nhẹ nhưng sâu.

“Vậy anh sợ người ta thấy gì? Hay thấy ai?”

Việt ngước nhìn anh, ánh mắt không né tránh:

“Tôi sợ chính mình khi đối mặt với người cũ.”

Buổi tư vấn hôm nay không có nhiều câu hỏi. Chủ yếu là im lặng. Nhưng đôi khi, trong sự yên lặng ấy, người ta lại nghe thấy mình nhiều hơn.

Một lúc sau, Việt lên tiếng:

“Nếu người ta từng là tất cả với mình, rồi rời đi… thì khi gặp lại, nên làm gì?”

Thiên đặt bút xuống, ngẩng đầu:

“Không ai dạy ta cách đó. Nhưng tôi nghĩ... nên tha thứ, nếu đủ can đảm. Còn nếu không... thì cứ ngồi xuống, nhìn nhau. Cho đến khi không thấy đau nữa.”

Việt cười buồn.

“Tôi vẫn thấy đau.”

“Tôi cũng vậy.”

Lần đầu tiên, Thiên thừa nhận.

Việt im lặng. Rồi rút ra một tập giấy gấp gọn – là bản vẽ tay. Một căn phòng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, một chiếc ghế đối diện cửa sổ, rất giống phòng khám này.

“Tôi từng vẽ căn phòng này rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại, khi nó thực sự hiện hữu.”

Thiên nhận lấy bản vẽ, nhìn rất lâu.
Một dòng nhỏ dưới cùng:
“Nếu ngày đó em ở lại, anh có giữ em không?”

Anh không trả lời. Chỉ gấp lại, để vào ngăn bàn. Rồi nói:

“Phiên hôm nay kết thúc rồi.”

Việt gật đầu. Khi đứng lên, anh khựng lại một giây, như thể có điều muốn nói – nhưng rồi chỉ mỉm cười khẽ.

“Tôi vẫn còn nhiều giấc mơ chưa kể. Có thể... tôi sẽ quay lại.”

Việt rời đi.

Đèn hành lang nhấp nháy nhẹ, rồi vụt sáng trở lại. Một khoảng không lặng như mặt hồ trong đêm.

Thiên đứng yên, tay đặt lên tập bản vẽ trong ngăn bàn. Mắt anh khẽ nhắm, mi tâm nhíu lại.

Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là một người tư vấn.

Anh chỉ là một người từng bị bỏ lại.

Và đang đối mặt với chính ký ức mình.


"Ký ức ấy từng rất đẹp và thơ, đẹp đến nỗi tim anh không thể quên nhưng cũng không chắc sẽ nhớ mãi. Bóng dáng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí và ánh mắt anh. Em luôn đến cùng mưa, mái tóc ướt đôi chút, lại còn hay vội vã như đang tìm kiếm điều gì. Và...mọi thứ về em chưa bao giờ thay đổi..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout