Chương 2: Cái tên không thể gọi



Một ngày sau khi gặp lại Việt, Thiên không thể ngủ.

Không phải kiểu mất ngủ vì caffeine hay công việc, mà là sự tỉnh táo của một tâm trí biết rõ rằng… nếu mình ngủ, ký ức sẽ ập về. Và nếu thức, thì người đó sẽ lại hiện ra trước mắt – trong hình ảnh thật, trong giọng nói thật, trong từng khe gió thổi qua khung cửa sổ nơi căn phòng khám của anh.

Thiên nằm xoay lưng lại phía đồng hồ. Kim giây chạy đều đặn, tạo thành một âm thanh nhè nhẹ như tiếng tim đập lạc nhịp.

“Việt đã thay đổi.”
Không còn cười dễ dãi. Không còn ánh mắt mơ màng mỗi khi trời mưa. Nhưng bằng cách nào đó, người đó vẫn là Việt — người từng khiến trái tim anh đau đến mức muốn từ bỏ cả nghề chữa lành người khác.

   Ngày thứ hai – Lịch hẹn mới

Lúc 10 giờ sáng, trợ lý của Thiên chuyển sang một lịch hẹn mới được đặt từ hệ thống online.

Tên người đặt: Minh T.
Thời gian: Thứ Tư – 17:45 – Ca cuối.

Thiên lặng người mất một nhịp.

Tay anh đặt lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ. Anh không xóa lịch. Cũng không xác nhận. Nhưng buổi chiều hôm đó, anh vẫn ngồi lại, đúng như hôm trước.

Và đúng 17:45, chuông cửa lại vang.

Việt bước vào, lần này áo sơ mi đã được ủi thẳng, tóc chải gọn, mắt nhìn anh không chút ngập ngừng.

“Chào bác sĩ.”

“Chào anh Minh.”

Một lớp không khí mỏng mảnh nhưng lạnh lẽo bao quanh họ. Căn phòng vẫn ánh vàng như cũ. Cửa sổ vẫn là nơi ánh sáng chiều ngả lên, tạo ra những vệt dài mơ hồ trên sàn gỗ.

“Anh đã ngủ được chưa?” – Thiên hỏi.

“Chưa. Nhưng đỡ hơn.”

“Vì sao?”

Việt cười khẽ:

“Vì tôi đã chọn đúng người để nói chuyện.”

Thiên không cười. Nhưng trong lòng, thứ cảm xúc gì đó vừa dịu lại, vừa xoắn chặt.

“Anh sợ điều gì nhất?” , Thiên đổi hướng.

“Sợ... mình không còn nhận ra người đã từng quan trọng với mình.”

Hai trái tim từng thương rất nhiều, đến nỗi ngỡ rằng sinh ra đã là định mệnh của nhau. Một người bao dung, một người lại nghịch ngợm, thế giới cũng nghĩ họ ở mãi cạnh nhau, nhưng hóa ra chuyện ở lại hay không vốn đâu phải chuyện của định mệnh...

   Những ngày mưa cũ...

Ánh mắt của Việt như gợi ra một vệt sáng trong tâm trí Thiên. Lại là quá khứ ấy.

Một ngày mưa, cách đây bốn năm.
Thiên và Việt ngồi trong quán cà phê có cửa kính lớn, cùng uống café trong im lặng.

Việt nói: “Nếu em quên mất anh, anh sẽ làm gì?”
Thiên đáp không suy nghĩ: “Anh sẽ để em sống cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không có anh.”

Việt cười: “Dối trá. Nếu anh có thể rời đi dễ vậy, anh đã chẳng còn ở đây.”

Hôm ấy, mưa không lớn, nhưng đủ để ướt vai người ta nếu đứng dưới đó chỉ vài phút.

Họ đã đứng dưới mưa thật lâu, chỉ để không phải nói lời chia tay bên trong.

   Trở lại hiện tại

“Anh có thường nghĩ đến việc biến mất không?”  Việt hỏi ngược.

Thiên hơi bất ngờ.

“Không. Biến mất không chữa lành được gì cả.”

Việt cười buồn:

“Nhưng nó có thể ngăn người khác đau.”

“Ngăn không được đâu.”  Thiên nói nhỏ.

Câu trả lời bật ra nhanh hơn anh tưởng. Một điều gì đó trong lòng Thiên vừa vỡ vụn – rất nhỏ, rất sâu, nhưng không thể dừng lại.

      Cuối buổi hẹn

Buổi tư vấn kết thúc trong yên lặng.

Lần này, Việt không rời đi ngay. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra phố.

“Chỗ này vẫn giống trước nhỉ. Không thay đổi gì.”

Thiên im lặng. Mắt không rời khỏi hình bóng kia. Anh muốn hỏi:

“Sao cậu quay lại?”
“Sao lại đến đúng phòng khám của tôi?”
“Sao vẫn dùng cái tên cũ như thể mọi thứ chưa từng tan vỡ?”

Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:

“Lần sau… đến đúng giờ. Tôi không muốn ca cuối bị lố.”

Việt quay sang, cười nhẹ:

“Biết rồi, nhà tư vấn Thiên.”

Và rồi rời đi, để lại một câu vang mãi trong đầu anh:

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại em… ở đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout