Phòng khám tâm lý của bác sĩ Thiên nằm ở tầng 4 của một toà nhà cũ, đã phủ rêu xanh nhưng bên trong vẫn mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Ngày hôm đó trời mưa, kiểu mưa ẩm ướt và rả rích khiến người ta chẳng thiết ra đường – trừ những kẻ có lý do phải đến, hoặc không còn chỗ nào khác để đi.
Căn phòng khám mở cửa đón bệnh nhân lúc 2 giờ chiều và kết thúc lúc 6 giờ. Những ca đầu tiên thường là sinh viên chập chững chịu đựng áp lực học hành, rồi đến các cặp vợ chồng nghi ngờ nhau, và kết thúc buổi là những người im lặng, thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để lặng lẽ nhìn mưa.
Vào khoảng 5 giờ 40, khi Thiên tưởng như đã có thể nghỉ sớm, thì chuông cửa vang lên – một tiếng “ting” khẽ, ngắn, mà anh nghe như kéo dài cả một quãng đời.
Thiên mở sổ hẹn và nhíu mày:
“Không có lịch đặt trước cho khung giờ này.”
Anh mở cửa.
Một người đàn ông đang đứng đó – áo sơ mi trắng hơi ướt vì mưa, tóc rối, và cặp mắt sâu không thể đọc được điều gì.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thiên cảm giác tim mình thắt lại một nhịp. Người trước mặt anh không cần giới thiệu. Mỗi đường nét khuôn mặt, mỗi chuyển động ngón tay kia – anh đều từng biết quá rõ.
“Xin lỗi… tôi không đặt lịch trước. Nhưng tôi nghe nói anh vẫn nhận ca khẩn nếu còn thời gian.”
Giọng người kia trầm và chậm, mang theo âm sắc quen thuộc mà Thiên từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại.
Anh gật đầu, cứng nhắc:
“Anh vào đi.”
Chiếc đồng hồ kim cổ trên tường chỉ 5 giờ 45. Mưa vẫn gõ lách tách lên khung cửa sổ. Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tranh trừu tượng treo lệch vì tường ẩm.
Người kia – Việt – ngồi xuống ghế bọc nỉ xám đối diện Thiên, hai tay đan vào nhau, ngón cái vô thức xoay vòng.
“Anh tên gì?” Thiên hỏi, thủ tục đầu tiên vẫn cần có.
Việt nhếch môi, không rõ là cười hay chế giễu:
“Tôi nên nói tên thật à?”
Thiên không trả lời. Anh lật sổ, viết lên góc một cái tên giả: Minh T.
Không ai nói thêm gì. Cả hai biết, có lẽ lúc này, lời ít đi thì thở mới dễ hơn.
“Anh cần hỗ trợ điều gì?”
“Tôi… gặp vấn đề về giấc ngủ.”
“Bao lâu rồi?”
“Nửa năm.”
Thiên ghi chú, rồi ngẩng đầu.
“Có gì khiến anh bắt đầu mất ngủ?”
Việt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, một chiếc xe buýt chạy ngang qua, để lại vệt nước loang dài trên mặt đường. Đèn đường vừa bật lên, ánh sáng vàng xuyên qua kính mờ thành một khung tranh im lặng.
“Không rõ… Chỉ là… tôi bắt đầu thấy mình không thuộc về nơi nào nữa.”
Trong căn phòng ấy, Thiên cảm giác như mình đang đứng giữa hai thời điểm. Một là hiện tại – người tư vấn và bệnh nhân. Một là quá khứ – những ký ức đã cũ kỹ nhưng chưa từng phai.
Anh nhớ ngày trước, khi còn học cùng lớp đại học, Việt từng là người đến muộn mỗi sáng nhưng không quên mua cà phê cho anh. Là người điềm tĩnh nhưng lại dễ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt. Là người từng thì thầm sau buổi xem phim đầu tiên:
“Nếu sau này em quên anh, đừng chữa cho em nhớ lại.”
Thiên không quên câu nói đó. Nhưng giờ đây, khi người ấy đang ngồi trước mặt anh, vờ như chẳng quen biết, anh lại thấy ngực mình nhói lên theo một cách hoàn toàn khác.
Buổi tư vấn kéo dài không đến 30 phút. Việt không kể nhiều, chỉ nói đủ để làm tròn vai “bệnh nhân mới”. Thiên cũng không hỏi quá sâu, không phải vì chuyên môn – mà vì anh sợ chỉ cần chạm vào một kẽ nứt, tất cả sẽ sụp đổ.
Trước khi ra về, Việt đứng dậy, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn bác sĩ. Lần sau tôi sẽ đặt lịch đàng hoàng hơn.”
Thiên không đáp. Chỉ nói:
“Giấc ngủ không phải thứ duy nhất cần chữa.”
Việt dừng lại vài giây, ánh mắt chạm vào mắt Thiên – lần này đầy rõ ràng, như thể anh đang muốn nói điều gì đó mà mãi không thành lời.
“Tôi biết.”
Và rồi, anh rời đi.
Ngoài hành lang, đèn tuýp nhấp nháy nhẹ. Mùi mưa và hơi lạnh bám trên áo Việt như mùi của một năm tháng nào đó.
Thiên ngồi lại, nhìn lên trần nhà. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 12 phút.
Bác sĩ cuối cùng trong ngày.
Và là bệnh nhân đầu tiên của một chuyện cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận