Chương 5: Tôi Đã Quá Ngây Thơ



Tôi từng tin rằng nếu mình đủ nhẫn nại và chân thành, một ngày nào đó cậu sẽ để mắt đến tôi. Thế nhưng, cuộc sống thường mang lại những bất ngờ khó lường. Tôi không ngờ rằng nỗi buồn lại ập đến nhanh chóng như thế. Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội gần gũi cậu, làm bạn cùng cậu, và trò chuyện hàng ngày. Nhưng thật sự, tôi đã quá ngốc nghếch rồi.

Hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, tôi định đi đến câu lạc bộ để tìm cậu như thường lệ. Tuy nhiên, khi vừa đi qua sân trường, tôi đã nhìn thấy cậu đang đứng cạnh một cô gái.

Cô gái ấy mang đến một vẻ đẹp thanh thoát và cuốn hút, giống như một tranh vẽ hoàn mỹ được tạo nên từ những sắc màu ấm áp của thời tuổi trẻ. Mái tóc dài đen nhánh và bóng mượt như dòng suối dịu dàng, nhẹ nhàng xõa xuống đôi vai gầy, đôi khi nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió, tạo nên một khung cảnh vừa thanh thoát vừa mê hoặc lòng người. Dưới ánh sáng mặt trời, từng đoạn tóc phát ra ánh sáng lung linh, như thể đang ôm trọn hương thơm nhẹ nhàng của buổi chiều xuống. Nụ cười của cô ấy sáng rực rỡ như ánh hoàng hôn, không chói chang như ánh mặt trời giữa trưa, mà lại êm dịu và ấm áp, khiến người khác như lạc vào một cảm giác ngọt ngào không thể diễn tả. Đôi môi cô ấy hơi cong và đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, như thể chứa đựng bầu trời rực rỡ ngay trong ánh nhìn. Khi cô ấy mỉm cười, cả không gian như bừng sáng, mọi thứ xung quanh trở nên yên bình, nhẹ nhàng hơn, như thể chỉ cần nhìn thấy cô cũng đủ để lòng người tràn đầy an yên giữa thế giới hỗn loạn này.

Cô ấy đang trò chuyện với cậu, và cậu. . . cũng đang nở một nụ cười. Nụ cười đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu dành cho tôi.

Tôi đứng bất động trong một khoảnh khắc dài. Một cảm giác gì đó tan vỡ trong lòng tôi. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa. Tôi quay người và chạy đi. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì niềm vui—mà là nỗi đau. Tôi chạy về nhà, và chui vào phòng, kéo chăn che kín đầu.

Cả tối hôm đó, tôi không có tin nhắn nào gửi cho cậu. Cậu cũng không liên hệ với tôi. Tôi chỉ nằm bất động trên giường và nhìn lên trần nhà. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu chỉ là bạn bè với cô gái kia, nhưng hình ảnh cậu cười với cô ấy cứ luôn hiện lên trong tâm trí tôi, không thể nào xóa bỏ.

Một cảm giác đắng cay lan tỏa trong lồng ngực tôi. Tôi nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn trào ra. Tôi ghét bản thân mình vì quá nhạy cảm như vậy.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng sốt cao. Cơ thể tôi mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Tôi không thể đến trường và cũng chẳng muốn đi đâu. Mẹ thấy vậy lo lắng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị sốt cao do thiếu sức khỏe và cần truyền nước. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà màu trắng, cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Tôi không trò chuyện với ai cả. Tôi không muốn ai hỏi han mình. Tôi cũng không muốn nhận bất cứ thông tin nào từ cậu. Thế nhưng, cậu vẫn xuất hiện. Khi tôi đang lơ mơ vì mệt mỏi, tiếng cậu vang lên bên tai tôi.

- Gia Linh. . . Cậu có khỏe không?

Tôi mở mắt ra, nhưng ngay lập tức lại nhắm lại. Tôi biết cậu đã đến. Tôi biết cậu đang đứng cạnh giường mình. Nhưng tôi không muốn nhìn cậu.

- Tớ nghe trưởng câu lạc bộ nói cậu ốm, nên đến thăm. - Cậu nói với giọng nói ấm áp mà tôi đã quen thuộc. - Cậu bị bệnh thế này. . . sao không nhắn cho tớ?

Tôi không đáp lại. Tôi không muốn trò chuyện với cậu. Tôi không muốn nghe cậu giải thích điều gì. Tôi lo rằng nếu tôi nói ra, tôi sẽ không kiềm chế được mà trách cậu.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cậu.

- Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào hồi phục, tớ sẽ mua trà sữa cho cậu nhé!

Nói xong, cậu rời khỏi. Tôi chờ lâu, cho đến khi chắc chắn cậu đã đi khuất, tôi mới dám mở mắt. Nhìn lên trần nhà trắng, tôi cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Cuối cùng, tôi không kìm được, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa nhẹ nhàng rơi xuống.

Sau một tuần, tôi đã khỏi bệnh và trở lại trường. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn tìm gặp tôi, vẫn nhắn tin, vẫn hỏi thăm tôi đủ thứ. Nhưng bản thân tôi đã không còn như trước. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu. Tôi cố gắng lảng tránh cậu nhiều nhất có thể. Tôi trả lời tin nhắn của cậu ngắn gọn hơn rất nhiều so với trước. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình duy trì khoảng cách, cảm xúc sẽ dần phai nhạt.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi càng cố quên thì cảm giác lại càng sâu sắc hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout