Lại thêm một năm nữa đã trôi qua, tôi 13 tuổi và cậu 14 tuổi.
Thời gian lặng lẽ trôi, mang theo nhiều khoảnh khắc khiến ta dường như lãng quên. Tuy nhiên, có những điều mặc dù không ai nhắc tới, vẫn âm thầm lưu giữ trong tâm trí, tựa như những dấu ấn trên bề mặt của tảng đá thời gian.
Tôi không rõ từ lúc nào, có thể là vào những buổi sáng đầu đông khi tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa, vô tình nhìn về phía con đường mà cậu thường đi qua. Hoặc có thể là những buổi chiều sau giờ học, khi giữa dòng người hối hả, tôi chỉ mong tìm thấy một hình bóng quen thuộc, rồi theo dõi trong lặng lẽ, dù không dám tiến lại gần.
Việc gặp cậu dần trở thành một thói quen không tên, giống như một nhịp đập mềm mại nhưng không thể thiếu trong trái tim tôi. Giống như hơi thở, dù không ai nhìn thấy, nhưng không có nó, mọi thứ trở nên ngột ngạt. Cũng như ánh ban mai mỗi sớm, không chói lọi, chỉ là sự hiện hữu tự nhiên, nhưng nếu một ngày nó biến mất, tôi không biết thế giới của mình sẽ ra sao. Dù cậu không hề biết, và với cậu, tôi có lẽ chỉ là một gương mặt thoáng qua trong cuộc đời cậu. Nhưng với tôi, cậu là điều đặc biệt, là người đã vô tình chiếm giữ một phần trái tim tôi, từ lúc nào không hay.
Vào những buổi chiều muộn sau giờ tan học, khi sân trường vắng dần, tôi luôn lặng lẽ rẽ vào lối đi tắt nhỏ dẫn đến câu lạc bộ. Không phải vì tôi đam mê hội họa, mà là vì tôi biết, cậu sẽ có mặt ở đó.
Phòng vẽ nắm ở cuối dãy nhà cũ, với những ô cửa sổ mở đón lấy những ánh nắng cuối ngày, tạo nên một ánh sáng vàng nhạt dịu dàng và huyền ảo. Mùi hương của sơn dầu, màu nước hòa quyện cùng với chút mùi giấy cũ vẫn còn vương lại trong không khí. Tôi đứng dựa nhẹ vào khung cửa, im lặng quan sát dáng vẻ quen thuộc của cậu. Cậu vẫn ở góc phòng gần cửa sổ, nơi có ánh sáng đẹp nhất. Ánh hoàng hôn trải dài trên bàn, phản chiếu vào mắt cậu một sắc thái ấm áp, mờ ảo. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên mặt giấy, từng nét vẽ được thực hiện hết sức tỉ mỉ và tập trung, đến nỗi không hề nhận ra có người vừa ra vào. Những lọn tóc mềm mại xõa trên trán, ánh nắng len lỏi vào mái tóc, tạo ra một viền sáng lung linh, như thể toàn bộ cơ thể cậu hòa quyện với ánh hoàng hôn dịu dàng ấy.
Tôi ngắm nhìn bóng cậu trên sàn nhà, những vệt màu loang lổ vô tình in lên trang phục, trên đôi tay cậu và trên từng ngón tay dài duyên dáng đang cầm bút. Có lẽ với những người khác, đó chỉ là một khung cảnh bình thường với hình ảnh một chàng trai mê mải với việc vẽ tranh. Nhưng đối với tôi, khoảnh khắc này tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo: đẹp đẽ, xa vời, và khó có thể chạm tới. Tôi thích đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Khi cậu tập trung, ánh mắt luôn toát lên vẻ yên bình đến lạ, như thể thế giới ngoài kia không thể chạm đến cậu. Thế nhưng có lẽ cậu không hay biết rằng, thế giới của tôi đã bị cậu chạm tới từ lâu.
Một buổi chiều nọ, khi tôi vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cậu, giọng của cậu bỗng nhiên vang lên:
- Gia Linh, cậu thử tự vẽ một bức tranh về chính mình đi.
Tôi chợt giật mình và cảm thấy hơi ngại khi nhìn cậu.
- Tớ á?
- Đúng vậy. Nếu tự mình vẽ, cậu sẽ chọn vẽ như thế nào? - Cậu đặt cọ xuống và im lặng quan sát tôi. Tôi chống cằm, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Có lẽ tớ sẽ vẽ một cô gái nhỏ ngồi bên dòng sông, thả những bông hoa xuống nước.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
- Cậu thích sông à?
Tôi mỉm cười nhẹ.
- Đúng vậy. Bởi vì nước luôn chảy, như thể cuốn trôi mọi nỗi buồn.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như đã lướt qua một điều gì đó trong cậu, một điều gì đó sâu thẳm và khó diễn tả. Tôi đợi cậu lên tiếng, nhưng cậu chỉ giữ im lặng. Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu và hỏi:
- Còn cậu thì sao? Nếu là cậu, cậu sẽ vẽ gì về bản thân?
Một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu từ từ trả lời:
- Một chiếc lá bay giữa không trung.
Tôi nhìn cậu rất lâu. Mặc dù giọng cậu không có nhiều cảm xúc, nhưng tôi cảm nhận thấy một phần nào đó sự cô đơn, trống trải. Nhưng tôi không dám hỏi thêm. Bởi vì có những điều bí mật mà cậu chưa sẵn lòng chia sẻ.
Từ khoảnh khắc đó, tôi và cậu bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ là những câu chuyện nhỏ về tranh vẽ và bài tập. Nhưng theo thời gian, chúng tôi ngày càng nói nhiều hơn về những chủ đề khác—sở thích, gia đình, và những câu chuyện thường nhật mà trước đây tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai. Một đêm nọ, khi tôi vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên.
[Lục Hàn]: Cậu đã ngủ chưa?
Tôi mở to mắt, cảm thấy bất ngờ với tin nhắn từ cậu.
[Gia Linh]: Chưa. Có chuyện gì vậy?
Một lúc sau, tin nhắn kế tiếp xuất hiện.
[Lục Hàn]: Chỉ là tôi không thể ngủ được thôi.
Tôi do dự nhìn vào màn hình, rồi từ từ gõ.
[Gia Linh]: Cậu đang nghĩ về điều gì sao?
Có một khoảng lặng kéo dài. Một lúc sau, cậu mới đáp lại.
[Lục Hàn]: Chẳng có điều gì quan trọng. Chỉ là. . . có khi nào cậu cảm thấy cô đơn không?
Tôi dừng lại. Đây là lần đầu tiên cậu mở lòng như vậy. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc lạ—vừa thương cảm, vừa muốn đến gần hơn. Tôi muốn hiểu cậu, muốn biết những suy nghĩ đang ẩn giấu sau đôi mắt trầm tư ấy. Nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời:
[Gia Linh]: Có chứ. Ai mà không có những khoảnh khắc như vậy chứ. Nhưng tớ tin rằng, khi có ai bên cạnh thì dù có lạc lõng thế nào, cũng sẽ thấy không còn đáng sợ nữa.
Tôi chờ đợi phản hồi từ cậu. Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua. Cuối cùng, một tin nhắn ngắn ngủi hiện lên.
[Lục Hàn]: Đúng vậy. Cảm ơn cậu, Gia Linh.
Một câu đơn giản như vậy, nhưng khiến tôi không thể nào chợp mắt. Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trong lòng cảm thấy một điều gì đó kỳ diệu—vừa ngọt ngào, vừa dễ vỡ.
Và đêm đó, tôi nhận ra điều gì đó. Dù có thể tôi không phải là người quan trọng nhất trong tâm trí cậu, nhưng ít nhất tôi nhận ra mình đã trở thành người mà cậu có thể chia sẻ chút tâm tư của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận