Chương 2: Ở Khoảng cách Này



Khi tôi 11 tuổi.

Năm học mới bắt đầu, bầu trời thu trong xanh, cao và sạch sẽ giống như đã được những cơn mưa cuối hạ gột rửa hoàn toàn. Ánh nắng dịu nhẹ của cuối hè đầu thu chiếu xuống sân trường theo từng chùm từng chùm sáng vàng nhạt, tựa như những đứa trẻ tinh nghịch đang len lỏi qua từng tán lá bàng, tạo thành đốm sáng loang lổ trên nền đất. Không khí đầu thu thật trong lành, mang theo mùi giấy mới, mùi của những bộ đồng phục được giặt sạch, cùng những tiếng cười vui vẻ rộn ràng của từng tốp học sinh vang lên khắp sân trường sau hai tháng hè dài đằng đẵng.

Tôi chậm rãi đi qua hành lang lớp học, vừa thấy hào hứng vừa có chút hồi hộp khó diễn tả. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng không bao giờ trở nên cũ kỹ, một cảm giác chờ đợi, một ước vọng nhỏ nhoi mà tôi luôn giữ kín trong lòng. Khi bước vào lớp, ánh nhìn của tôi nhanh chóng lướt qua từng dãy bàn gỗ, mùi gỗ mới xộ thẳng vào mũi tôi, chúng khiến tim tôi thoáng rung lên. Năm nay, tôi quyết định phải học tốt hơn, cố gắng chăm chỉ hơn để không bị mẹ nhắc nhở nữa. Tôi tự nhắc bản thân cần phải nghiêm túc hơn, không để mình lơ là như trước. Nhưng dù có nhiều lý do để nỗ lực và điều quan trọng nhất vẫn là tôi muốn được gặp cậu nhiều hơn.

Tôi được biết rằng năm nay trường sẽ thêm nhiều câu lạc bộ ngoại khóa cho học sinh từ lớp 5 trở lên. Khi xem xét danh sách, tôi thấy có một câu lạc bộ vẽ tranh. Tôi rất thích vẽ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tham gia một câu lạc bộ chính thức trước đây. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp cậu ở đó, tôi đã không do dự mà ghi tên mình vào danh sách.

Vào một buổi chiều tháng Mười, tôi đã bước vào phòng của câu lạc bộ hội họa. Trong lúc đó, chỉ có vài bạn ngồi trong phòng. Tôi đã chọn một góc kín gần cửa sổ, mở hộp màu và bắt đầu tập vẽ. Kỹ năng của tôi không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải quá tệ, ít nhất những nét vẽ của tôi cũng nhìn khá ổn. Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra. Tôi ngẩng đầu lên và trái tim tôi hẫng đi một nhịp, mọi thứ như ngưng đọng trong chốc lát.

Cậu ấy xuất hiện.Vương Lục Hàn đứng tại cửa, với dáng người cao ráo ánh lên trong ánh nắng lúc hoàng hôn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay rắn chắc, khỏe mạnh nhưng cũng không kém phần thanh thoát, dẻo dai của người cầm bút vẽ. Trong tay cậu, một chồng giấy vẽ lâu năm, mép giấy hơi cong, dường như vừa được lật ra cách đây không lâu. Cậu cúi người nhặt cây bút vừa rơi xuống của mình, để lộ góc mặt đẹp như tạc tượng, rồi quay người đóng cửa lại đi về chiếc bàn bên ô cửa sổ, vừa hay lại là chiếc bàn phía trước tôi.

Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều thu rọi qua ô cửa sổ sau lưng cậu, tạo nên một hào quang nhạt bao quanh người cậu, nó giống như thể đang vẽ lên từng đường nét thanh thoát mà cũng rất rõ ràng. Hàng mi của cậu lay động nhẹ nhàng dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấy, tôi tưởng tượng, có lẽ trong đôi mắt điềm tĩnh của cậu đang phản chiếu một ánh sáng mong manh nhưng không dễ vỡ. Toàn thân cậu dường như tỏa ra một sức hút ấm áp, khiến những người xung quanh cảm thấy bị cuốn hút nó nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Tôi cúi thấp đầu, cố gắng không chú ý đến sự có mặt của cậu. Ngón tay tôi tự động nắm chặt cây bút chì, tâm trí thì trống rỗng. Nhưng khi cậu đi ngang qua tôi để lấy đồ vẽ, tôi cảm nhận được làn hơi của cậu lướt nhẹ bên tai, lạnh lẽo nhưng cũng khiến da tôi nóng bừng. Tim tôi đập chệch nhịp. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi lo lắng đến mức suýt làm rơi cây bút chì xuống bàn. Cậu ấy thực sự ở đây. Không phải là giấc mơ hay ảo tưởng của tôi. Cậu ấy đứng rất gần, đủ gần để tôi cảm nhận được từng động tác nhỏ của cậu. Mặc dù tôi đã âm thầm chờ đợi khoảnh khắc này, nhưng khi nó xảy ra, tôi vẫn thấy khó tin. Từ ngày đó, tôi chính thức tham gia vào câu lạc bộ hội họa, và quan trọng hơn là cơ hội được ở gần cậu hơn.

Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau.

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là một người bạn trong câu lạc bộ. Chúng tôi ngồi cách nhau một vài chỗ, tôi thỉnh thoảng lén nhìn cậu vẽ, và đôi khi cảm thấy ngỡ ngàng trước những nét vẽ tinh tế của cậu. Tôi không ngờ cậu lại có tài vẽ như vậy. Những bức tranh của cậu không chỉ đẹp mà còn chứa đầy cảm xúc, mỗi đường nét mỗi màu sắc đều được chăm chút tỉ mỉ.

Một lần, khi tôi đang tập trung tô màu cho bức họa của mình, tôi đã vô tình làm đổ hộp màu nước. Màu nước chảy ra khắp mặt bàn và nhuốm cả bức tranh tôi đang thực hiện. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi định dùng khăn giấy bên cạnh mình để lau sạch nhưng rồi bỗng có một bàn tay khẽ giữ lại tay tôi.

- Đừng vội vàng lau đi, cứ để cho nó khô đã.

Tôi ngẩng mặt lên, là cậu. Cậu đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn bức tranh của tôi với vẻ bình tĩnh. Tôi không dám thở mạnh, cảm giác như trái tim mình sắp ngừng đập.

- Nhìn này, màu chảy ra như thế này trông cũng khá đẹp đấy chứ. - Cậu mỉm cười và chỉ về chỗ màu loang trên bức giấy. - Cậu có thể thử thêm vài nét nữa, biết đâu nó lại trở thành tác phẩm độc nhất vô nhị.

Tôi chớp mắt nhìn cậu, không biết phải phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động trò chuyện với tôi. Tôi do dự gật đầu, nhanh chóng cầm cọ để vẽ thêm một vài nét. Khi hoàn tất, tôi nhận thấy cậu vẫn đứng đó, theo dõi tôi với dáng vẻ hào hứng.

- Thấy không, đẹp mà! - Cậu cười, lông mày bên trái khẽ nhéch lên, mắt lấp lánh lộ vẻ hài lòng.

Tôi không chắc bức tranh đó có thực sự đẹp hay không. Nhưng tôi chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa, nó giống như một làn sóng màu ấm áp giữa tiết trời đầu thu mát mẻ. Rồi, cậu ngồi cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn vào bức tranh rồi hỏi:

- Cậu có thích vẽ không?

Tôi bối rối cúi xuống vẽ tiếp rồi khẽ gật đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Ừm. . . không hẳn đâu, chỉ là thích vẽ cho vui thôi.

Cậu nhướn lông mày, hai ngón tay khẽ kéo dãn chân mày đang nhíu của tôi.

- Đừng nhăn mày! Chỉ vẽ cho vui mà cũng tập trung đến vậy sao?

Tôi cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu khẽ cười, sau đó cầm bút chì và phác họa vài nét trên tờ giấy trắng.

- Cậu thử xem này! Đôi khi, những nét vẽ ngẫu hứng lại tạo ra những điều thú vị. Không cần hoàn hảo, quan trọng là cảm xúc.

Tôi ngắm bức phác thảo của cậu, một chú chim nhỏ đang dang rộng cánh giữa bầu trời hòa cùng gió và nắng.

- Cậu vẽ đẹp quá. - Tôi bất chợt khen, rồi ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu cười tươi.

- Nếu sau này cậu muốn học vẽ, tôi có thể giúp cậu.

Trái tim tôi đập mạnh hơn một chút. Ngày hôm đó, tôi mang bức tranh về nhà và ngắm nó thật lâu. Bức tranh có một mảng màu loang cùng hình ảnh một chú chim nhỏ, rất tự do.

Tôi 11 tuổi, cậu 12 tuổi. Chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ. Và tôi cảm nhận rõ ràng rằng, khoảng cách giữa chúng tôi đang dần được thu hẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout