Chương 1: Lần đầu gặp gỡ



Mùa hè năm ấy, tôi 10 tuổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên con đường nhỏ được che phủ bởi những hàng cây xanh rì, cái nóng oi bức của buổi chiều hè đã bị những tán lá xanh rì dày đặc ấy che chắn, tạo ra những ánh sáng lốm đốm trên mặt đất. Tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp nơi, hòa cùng làn gió nhẹ đi qua từng kẽ lá, mang đến hơi thở nồng nàn của mùa hè. Mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa chiều còn sót lại, hòa quyện với sắc đỏ của hoa phượng, chúng rực rỡ như những ngọn lửa nhỏ trải khắp mặt đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng yên dưới gốc cây phượng cổ thụ, thân cây gồ ghề với những vết nứt dài như sự đánh dấu của thời gian. Và rồi, làn gió nhẹ một lần nữa lại đến, chúng như đang nói cuyện với hàng phượng vĩ, tựa như đang trêu đùa đùa nhau khiến hàng cây xì xào xì xào như đang đáp lại lời của gió. Thế rồi, một cánh phượng vĩ nhẹ nhàng rơi xuống, sắc đỏ của nó chạm vào vai áo trắng của tôi, tựa như một nét chấm phá trên nền áo màu trắng nhạt nhẽo này. Đôi mắt tôi hướng về phía trước, nơi một cậu bé cũng đang đứng dưới bóng cây, ánh sáng mặt trời tinh nghịch len lỏi qua những khe lá tạo nên một khung cảnh tựa một bức tranh được vẽ từ những gam màu ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ, hôm nay là ngày của những làn gió mát, xua tan đi những cái oi bức của mùa hè. Lại một làn gió mát nữa ghé thăm, khiến vài cành hoa phương khẽ chao nghiêng trong gió rồi rơi ngay trên vai cậu ấy. Tôi siết chặt quai cặp của mình, lòng trào dâng cảm xúc khó tả, âm thầm theo dõi hình ảnh cậu bé trước mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu tên Vương Lục Hàn. Hàng chữ ngay ngắn được thêu trên ngực trái của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh nắng cuối ngày, con đường trải dài như được phủ một lớp vàng ấm áp. Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ và bước chân vững chãi của cậu vang lên đều đặn. Dáng người cao gầy nổi bật giữa bầu trời của buổi hoàng hôn cuối hè, chiếc áo sơ mi trắng dù có chút nhăn sau một ngày dài nhưng vẫn sáng rực dưới ánh nắng, như thể có một ánh sáng riêng nào đó tỏa ra xung quanh cậu, mà chỉ có cậu mới có. Mái tóc đen dày hơi rối, xòa xuống trán, một vài sợi tóc dính lại vì mồ hôi, càng làm nổi bật vẻ hiếu động và sức sống tràn đầy của một cậu nhóc mới chỉ 10 tuổi, hoặc có lẽ hơn. Cậu không đi thẳng mà đi với bước chân lơ đãng, thỉnh thoảng lại nhún nhảy đá một viên sỏi nhỏ trên đường, khiến nó nhảy lên vài lần rồi từ từ lăn lại. Đôi giày thể thao đã phai màu va xuống mặt đất phát ra những âm thanh khô khan, như những nhịp đi của tuổi trẻ và những ngày tháng lang thang không có mục tiêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mặt trời cuôid chiều chiếu qua tựa như một chất xúc tác tô điểm rực rỡ những đường nét trên gương mặt cậu. Một nụ cười khẽ thoáng qua, không rõ nguyên nhân, nhưng lại khiến lòng tôi chuếnh choáng đến lạ. Tôi lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách phù hợp để tránh thu hút sự chú ý của cậu, nhưng cũng đủ gần để có thể thưởng thức vẻ đẹp của cậu một cách trọn vẹn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ trong toàn bộ thế giới này, chỉ riêng cậu mới tỏa sáng như vậy. Và trong chặng đường này, tôi chỉ là kẻ lặng lẽ quan sát, không dám chạm vào ánh sáng rực rỡ kia, bởi tôi sợ khi chạm vào ánh sáng ấy sẽ biến mất, biến mất một cách triệt để.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó không phải là lần đầu tôi gặp cậu ấy. Mà lần đầu tiên chính là vào buổi lễ khai giảng của năm học mới. Vào ngày đặc biệt đó, bầu trời trong vắt, ánh nắng buổi sớm nhảy nhót trên những tán lá xanh rì của cây bàng cổ thụ và tiếng cười nói rôm rả của học sinh vang vọng át cả tiếng của những con ve sầu đang ẩn nấp trong từng tán cây kẽ lá. Những dãy ghế nhựa được sắp xếp ngay ngắn dưới sân trường, tôi ngồi ở hàng dành cho lớp Bốn, cảm thấy hơi không thoải mái với bộ đồng phục mới tinh, phần góc áo bị tôi nắm lấy đến nhăn nhúm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa lúc tôi đang phân tâm, ánh mắt bỗng vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu bé đứng ở khu vực lớp Năm. Khuôn mặt cậu không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt đen láy lại rất sáng, như mặt nước phản chiếu bầu trời mùa thu. Khi tên của cậu được vang lên, cậu tiến lên nhận phần thưởng giành cho học sinh xuất sắc của năm trước. Cậu nhận giấy khen một cách bình thản, hơi cúi đầu để cảm ơn, rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, một bạn nam vô tình đụng phải cậu, tôi đã mong chờ một phản ứng, có thể là sự nhăn nhó, vẻ không hài lòng, hoặc một cái nhìn trách móc. Nhưng không. Cậu chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vai bạn đó, rồi nói điều gì đó khiến cả hai cùng cười vang lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không rõ vì sao lại nhìn cậu lâu như vậy. Nhưng khoảnh khắc đó, cái tên Vương Lục Hàn đã ghi dấu trong tâm trí tôi. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mỗi sáng đến trường, trong vô thức, tôi luôn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó giữa hàng trăm học sinh trong sân trường. Tôi thấy cậu trên sân bóng rổ, ném những cú bóng một cách tự tin vào rổ. Tôi thấy cậu trong thư viện, ngồi co chân trên ghế, chăm chú đọc một cuốn truyện tranh nào đó mà không hề để ý đến xung quanh. Tôi thấy cậu chạy nhảy trên hành lang, vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, tiếng cười của cậu sáng bừng cả một góc trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cũng không biết tự lúc nào mình lại thích việc nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày đến như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vào một buổi chiều, khi tan học, tôi cứ thế mà vô thức theo sau cậu mà không nhận ra. Cậu đi cùng với vài người bạn, vẫn ôm chặt quả bóng rổ trong tay, thỉnh thoảng lại ném lên, để nó quay một vòng rồi lại bắt lấy. Ánh nắng chiều chiếu dài trên con đường nhỏ, bóng của họ hòa vào mặt đất, kéo dài đến tận cuối đường. Tôi cứ âm thầm theo sau cậu, giữ khoảng cách an toàn để tránh bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy tiếng cười của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất ngờ, cậu quay lại. Tôi bất ngờ đến mức không dám nhúc nhích dù chỉ một giây. Khoảnh khắc đó kéo dài giống như cả một mùa hè. Tim tôi đập mạnh hơn, cảm giác như có thể nghe thấy trong không gian yên tĩnh. Tôi gần như không thể thở, chỉ biết đứng yên, không dám cử động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng thật may, cậu chỉ gãi đầu, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại quay đi mà không hề hay biết có tôi ở đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi, một cảm xúc lạ lùng len lỏi trong lòng, một chút thiếu vắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ, tôi chỉ là một bóng ma trong cuộc sống của cậu. Những ngày sau đó, tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu từ xa, như một thói quen, như một bí mật của mình tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi 10 tuổi, còn cậu 11 tuổi. Tôi đứng từ xa, nhìn cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout