Sau lễ Giáng Sinh là ngày thứ hai, cũng là ngày khối 12 bắt đầu kì thi cuối kỳ. Theo như lịch thi do nhà trường cung cấp khối 12 sẽ có hai buổi thi sáng và chiều. Sáng nay mặt trời còn chưa ló dạng Thùy Anh đã bật dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn đồng phục lẫn dụng cụ thi ngồi chờ nhỏ Quyên tới rước.
Năm nào cũng như năm nào riêng những ngày thi cử hai đứa chẳng ăn gì lót dạ, chỉ tạm uống đỡ nước cho qua cử. Tới mùa thi là mỗi đứa đều bị chia ra không ai chung phòng với ai, muốn dò lại kiến thức cho nhau cũng trở nên khó khăn. Đứng trước cửa phòng thi số 1, hai mắt Thùy Anh dán chặt lên trên màn hình.
Thùy Anh: Sáng mai sau khi thi xong mình gặp nhau xíu được không?
Kể từ tối hôm qua cô đã gửi tin nhắn này cho Bảo, với mong muốn có thể gặp anh để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Song tới bây giờ vẫn chưa thấy có phản hồi gì từ anh. Cô bấm vào danh sách phòng thi, lướt xuống tìm ngay họ tên của Bảo.
Nguyễn Hoàng Quốc Bảo, phòng 2.
Cả hai phòng đều nằm sát bên cạnh nhau nhưng người cô cần tìm lại chẳng có mặt. Sao Thùy Anh cứ có cảm giác như là anh đang cố tình tránh mặt mình hết lần này tới lần khác. Đáng lý ra Bảo là người ngóng chờ hồi âm nhất thì anh phải luôn là người chủ động tìm gặp cô mới phải?
Còn hơn mười mấy phút nữa là tới giờ đánh trống tập trung. Cô lắc đầu vài cái cố để bản thân không suy nghĩ gì nữa. Chuyện tình cảm trai gái gì đó tạm thời dẹp qua một bên thôi, trước mắt phải dốc sức lo cho kì thi cuối kỳ lần này mới được. Ăn Tết có ấm no, vui vẻ hay không đều là dựa vào hết số điểm trong đợt thi này. Công sức mấy tháng qua dày công đi ôn nhóm, ngày đêm giải đề xếp chồng cao như núi không thể để lãng phí được.
Nói là làm, Thùy Anh hừng hực quyết tâm mở balo lấy tài liệu ra ôn lần nữa. Gần tới giờ tập trung học sinh lũ lượt kéo về phòng thi ngày một đông. Thoáng chốc từ hành lang chỉ lát đát vài bóng học sinh giờ đã nhốn nháo từ dãy này qua dãy khác.
“Mày coi tờ dự thi của tao nè, mới có mấy ngày mà tao làm nhăn hết trơn.” Giọng nói của bạn nữ đứng kế bên vang lên.
Bạn nữ khác đi cùng thấy vậy lên tiếng chọc ghẹo: “Tao cho mày chết, nhăn vậy hồi giáo viên không cho vô thi đâu con.”
Nghe nhắc tới tờ giấy thi Thùy Anh hơi sững người, cố gắng tua lại ký ức xem coi sáng nay có đem theo tờ giấy thi hay không. Song nhớ không ra, cô chuyển sang lục lọi trong balo, trong ví tiền và cả trong những xấp đề cương, nhưng lục tung hết cả lên vẫn không thấy tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ nào xuất hiện. Biết mình để quên tờ giấy “sinh mệnh” ở nhà, Thùy Anh không nghĩ nhiều một mạch cắm đầu cắm cổ phi xuống dưới văn phòng xin đỡ giấy thi phụ.
Trong trường cô có quy định học sinh phải có giấy dự thi thì mới được giám thị cho vào phòng.
Ngặt một nỗi, lúc cô chạy xuống dưới văn phòng lại chẳng có ai, cánh cửa còn đóng hẳn ổ khóa chưa được mở. Hết cách, cô hớt hải chạy lên phòng thi của nhỏ Quyên mượn chìa khóa xe chạy về nhà, sau đó lại hì hục chạy xuống nhà xe. Cũng may nhà trường cho phép học sinh được mặc đồ thể dục, chứ không thôi với cái kiểu chạy đôn chạy đáo thế này mà mặc áo dài chắc mệt đứt hơi.
Vừa chạy như bay Thùy Anh vừa tính nhẩm thời gian trong đầu. Thông thường tới bảy giờ năm phút giáo viên mới lên phòng, sau đó là thời gian ngồi tại phòng hết nửa tiếng. Bây giờ chạy nhanh về vẫn kịp lúc, có tới thi trễ xíu cũng không sao. Thùy Anh hớt hải chạy đi tìm xe của nhỏ, vô tình gặp đúng lúc Hải đang chạy xe vào.
“Đứng đây chi vậy?” Cậu hỏi.
“Tao mượn xe của Quyên về nhà lấy giấy dự thi.”
Thoắt một cái, Hải quay đầu xe rồi nói: “Lên xe đi, tao chở mày về.”
“Tao lạy mày, mày lên phòng thi đi, một mình tao về là được rồi.” Thùy Anh nhíu mày, ngó nghiêng tìm chiếc xe cần tìm.
Hải làm lơ, lặp lại lần nữa: “Đã nói là lên xe đi mà, sao cứ đứng đó nói hoài vậy! Đứng đây cãi tay đôi một hồi tới giờ thi luôn bây giờ.”
Thùy Anh dựa theo tình hình hiện tại đắn đo suy nghĩ vài giây. Bây giờ nhà xe đông bít bùng từ ngoài vào trong, muốn lùi xe ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. E là tới khi xách được xe ra tới nơi cũng tốn một mớ thời gian. Chi bằng bây giờ tận dụng đi nhờ xe của Hải thì vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian.
Cô đội nón bảo hiểm lên sau đó để cậu chở về nhà. Vẫn là con đường tắt ngang qua cánh đồng lớn, ngỡ đâu Hải sẽ phóng ga chạy bạt mạng để cả hai còn kịp giờ vào thi, vậy mà nãy giờ năm phút rồi chiếc xe vẫn cứ chạy rề rề như rùa bò trên đường. Thùy Anh nghiêng đầu, lớn giọng nói: “Chạy nhanh lên coi cha nội. Tính đi diễu hành hay gì?”
“Mày không biết gì hết trơn, thấy ổ gà ổ voi đầy đường không?” Hải vừa nói vừa đánh lái né ổ gà.
“Đường tắt này được cái chạy nhanh về nhà thôi chứ toàn lỗ lởm chởm chỗ này chỗ kia, đã vậy đường thì hẹp. Phóng nhanh nguy hiểm lắm.”
Cô nhíu mày: “Biết vậy sao hồi nãy mày không quẹo xe ra quốc lộ mà chạy?”
Cậu chật lưỡi: “Sao từ đầu mày không nói vậy đi. Giờ lỡ chạy tới đây rồi đành vậy thôi chứ biết sao!”
Hai đứa lời qua tiếng lại um xùm hết cả một con đường. Thùy Anh bất lực nhìn xuống phía dưới. Con đường này tuy hẹp, không hoàn toàn bằng phẳng nhưng không tệ đến mức không thể chạy nhanh được. Cô đánh vào vai cậu một cái rõ đau, lên giọng răn đe: “Tao mà trễ giờ thi thì mày chuẩn bị tinh thần đi.”
Hải nuốt khan nước bọt. Thật ra là cậu cũng muốn chạy nhanh về nhà để Thùy Anh còn kịp giờ vào thi lắm chứ. Nhưng cậu cũng có lý do chính đáng mới cả gan chạy như rùa bò chứ bộ. Hải hơi tăng tốc, ngập ngừng hỏi: “Ê…”
“Gì?” Cô đáp gọn.
“Hôm qua tao lướt Tiktok có đọc được một câu hay lắm. Tính đọc mày nghe thử coi mày hiểu nghĩa không?”
Thùy Anh không cần phải ngẫm nghĩ, trả lời nhanh: “Đâu đọc thử tao nghe.”
Cô hơi nghiêng người về trước, im lặng lắng nghe. Lát nữa vô thi Ngữ Văn cũng sẽ có những câu cần đọc hiểu và phân tích. Cô muốn nhân cơ hội này rèn luyện khả năng phân tích thêm.
Đợi mãi không thấy Hải đọc, cô lớn tiếng nhắc nhở: “Tao nghe nè. Vướng cục đờm ở cuống họng hay gì mà im ru vậy?”
Hải vờ ho khan vài cái rồi đọc lớn để cô ngồi ở phía sau nghe cho rõ: “Anh muốn chụp chung với em một bức ảnh, loại mà hai người chụp trên phông đỏ, rộng 53mm, cao 35mm ý.”
Cuối câu Hải nói thêm: “Mày hiểu nghĩa của câu đó là gì không?”
Hai hàng lông mày nhỏ chau vào nhau, Thùy Anh cố gắng nghiền ngẫm nhưng không hiểu cái câu rộng 53mm, cao 35mm là khung ảnh gì. Hải ngồi phía trước không thấy được biểu cảm của cô hiện giờ ra sao, trong lòng cứ nôn nao không biết Thùy Anh có đoán ra được ý của cậu hay không?
“Cho tao hỏi cái, rộng 53, cao 35 là ảnh thờ hả?” Cái này là cô hỏi thật chứ không có giỡn. Trừ kích thước ảnh thẻ ra thì những loại kích thước khác cô đều không biết.
Nghe Thùy Anh hỏi vậy phút chốc Hải cứng đờ cả người, nhưng đâu đó cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật ra cái câu đó là một câu thả thính cậu đọc được ở trên Tiktok. Còn lý do vì sao hôm nay Hải lại có dũng cảm thả thính thì đó lại là một câu chuyện rất dài. Nếu biết trước câu thả thính này vô dụng thì từ đầu cậu đã chọn câu khác rồi.
“Ảnh thờ cái đầu mày… Mà thôi để tao chuyển qua câu khác.”
Cũng may trước đó cậu sưu tầm thêm nhiều câu, phòng ngừa trường hợp cô không hiểu.
Hải nhanh chóng chuyển sang câu khác: “Tao mang theo một túi đồ ăn vặt, ai ăn cũng được, nhưng chỉ có mày được ăn tất cả chỗ đó thôi.”
Hình như câu này Hải không còn đố khó về nghĩa nữa vì cô vừa nghe liền biết ngay nghĩa là gì. Thùy Anh phấn khích kêu lên: “Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều nha.”
Cậu chưa kịp hồi hộp một cách trọn vẹn thì đã bị cô tạt một gáo nước lạnh. Hình như vế sau có cái gì đó sai sai thì phải: “Hiểu sao nói tao nghe coi.”
“Thì ý của mày là tất cả đồ ăn mà mày có đều thuộc về tao hết. Mày tốt với tao vậy thì tao phải cảm ơn mày chứ.” Cô thành thật nói.
Lần thứ hai, Hải cứng họng không biết nói gì hơn. Không biết là do mấy câu thả thính này không rõ nghĩa hay là do IQ của Thùy Anh thấp nữa. Sao cậu xem trên mạng thấy người ta thả thính dễ lắm mà ta? Tưởng đâu chỉ cần áp dụng đúng công thức thì sẽ ra đúng kết quả, nhưng Hải quên rằng dù mình có xài đúng công thức mà người giải không có khả năng thì cũng thành vô nghĩa.
Hết cách, cậu làm liều chuyển sang câu khác rõ ràng nghĩa hơn.
“Lắng tai nghe cho kỹ câu cuối nè.” Cậu hít thở sâu rồi chậm rãi nói: “Trước giờ tao luôn tự hào mình giỏi Toán…”
“Xạo chó, mày học Toán còn ngu hơn cả tao.” Thùy Anh bĩu môi, nói.
Bình thường toàn là cô dạy Hải học Toán nên hơn ai hết cô là người biết rõ nhất năng lực của cậu nằm ở đâu. Một bài Toán bình thường Thùy Anh chỉ mất có xíu thời gian là giải xong còn Hải thì phải chừng nửa tiếng. Nên làm gì có chuyện Hải giỏi Toán mà tự hào được. Toàn là bốc phét.
Lần này, cậu thật sự chẳng thể nói nên lời, ít ra cũng phải nghe cho hết câu rồi muốn chê gì thì chê chứ! Dù tức lắm nhưng Hải không bỏ cuộc, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đọc tiếp câu còn lại.
“Thế mà chẳng đếm nổi…” Đang đọc giữa chừng đột nhiên cô đập liên hồi vào vai cậu “Ê tới nhà rồi, dừng xe… dừng xe…”
Chiếc Cub 50 thắng gấp trước cổng nhà màu xanh lá. Thùy Anh như siêu nhân bay một cái vèo vào nhà lấy tờ giấy thi ở trên bàn rồi chạy ngược ra. Thời gian chưa đầy một phút. Bây giờ cậu không còn cơ hội nào để tiếp tục chạy chậm hay nói mấy câu linh ta linh tinh nữa.
Lúc vô tới trường học sinh đã vào phòng thi từ lâu. Hai đứa chia ra mỗi người mỗi ngả tự cứu lấy thân mình. Giám thị kiểm tra giấy thi của cô xong thì cô mới được vào bàn ngồi. Vừa ngay sát giờ sắp sửa phát đề thi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận