Một ngày sau.
Không khí của ngày lễ Giáng Sinh nhộn nhịp trên các con phố. Tòa nhà Sky với mười hai tầng lầu sáng rực đèn, mỗi một tầng đều được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh ấm áp, lung linh với những quả châu lấp lánh màu sắc, thỏa sức cho khách tới sống ảo trong bầu không khí rộn ràng của ngày lễ. Tại tầng ba, hội con trai đã tập trung đầy đủ từ sớm, chỉ còn thiếu vắng hai bóng hồng.
Hải vừa nhắc điện thoại lên định điện cho Thùy Anh thì từ xa hai bóng hồng xinh đẹp của nhóm lon ton chạy tới, rối rít xin lỗi vì tội sửa soạn lâu nên mới tới trễ.
Đúng tám giờ tối, trong bầu không khí tĩnh lặng, và lung linh bởi những ánh đèn led sặc sỡ, bài hát tiếng anh không rõ tựa đề thay thế thành bài Last Christmas.
Last Christmas, I gave you my heart ♪
But the very next day you gave it away ♫
This year, to save me from tears ♪
I’ll give it to someone special ♫
(Last Christmas cover - Geogre Michael)
Bài hát được cover lại bởi giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ George Michael trên nền nhạc piano nhẹ nhàng, vang du dương trong không gian lãng mạn bởi ánh vàng ấm cúng. Vị trí bàn cả nhóm đang ngồi hướng ra ngoài thành phố nhộn nhịp. Đêm nay bầu trời không trăng không sao chỉ có màn đêm dày đặc bao phủ. Giờ phút trao quà mà mọi người trông đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. Cả nhóm đồng loạt đặt món quà của mình lên trên bàn, sau đó trao cho đối tượng mà mình bắt cặp.
Chiều hôm qua, nhỏ Quyên qua đón chở cô đi mua quà. Vì từ trước hai đứa đã quyết định được là sẽ mua quà gì, cứ thế chỉ cần vào tiệm rồi mua thôi. Nhưng lúc bước vào cho tới khi trở ra chỉ có Quyên là cầm trên tay hộp quà, còn Thùy Anh thì vì cái tính cầu toàn nên chưa được quà như ý. Báo hại nhỏ bạn phải đèo cô tới hết tiệm này qua tiệm kia.
Quyên đặt hộp quà màu xanh dương lên bàn, đẩy về phía Minh Quang. Từ lúc ở trong lớp bốc trúng số tặng quà cho nó, nhỏ đã biết phải tặng gì. Theo Quyên thì đám con trai khá đơn giản, cứ tặng những món đồ đơn giản và có thể thường xuyên sử dụng là phù hợp nhất.
Quang nói lời cảm ơn trước khi mở quà của mình ra. Bên trong hộp là một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo sơ mi tay lửng màu xám xanh. Tuy có đơn giản nhưng nếu người mặc biết cách kết hợp thì trông sẽ rất thời thượng. Mở đầu là Quyên, lần lượt mấy đứa khác cũng trao quà tặng tay, đồng thời nhận lấy quà của mình trong niềm vui vẻ nôn nao.
Quốc Khiêm tặng cho Bảo Quyên một sợi dây chuyền hình thiên nga. Từ hồi còn nhỏ Quyên cực kỳ thích hình tượng thiên nga kiêu sa với bộ lông trắng muốt như tuyết cùng chiếc mỏ đỏ như hoa hồng. Vừa trông thấy sợi dây chuyền nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ màu đen, chiếc hộp đen tuyền làm nổi bật sợi dây trắng sáng nằm ở giữa. Ánh sáng lấp lánh từ những viên pha lê tinh khiết, hình ảnh thiên nga sải cánh đầy tự do kiêu kỳ làm nhỏ phấn khích. Trong bất ngờ xém chút nữa hét toáng cả lên.
Không chỉ dừng lại ở mỗi việc chỉ có Bảo Quyên là nhận quà bất ngờ vào đêm Giáng Sinh. Tất thảy những đứa còn lại cũng đều đang mắt chữ a, mồm chữ o từ khi mở món quà trong tay, hết nhìn quà rồi lại nhìn người tặng. Có thể là do suốt mười mấy năm ít khi nào được tặng quà vào dịp Giáng Sinh, hoặc là không ngờ tới mình lại nhận được món quà đúng cái mình yêu thích nên ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ, và lấy làm vui vẻ.
Trong lúc đó, Hải cũng nhanh chóng mở quà do Thùy Anh chuẩn bị. Là một chiếc vòng tay với kiểu dáng đơn giản dành cho nam giới. Phía dưới chiếc vòng còn có kèm theo một tờ giấy màu xanh lá nhỏ nhỏ xinh xinh: Suy nghĩ mãi mới quyết định được là mua vòng tặng. Đi tham khảo khắp tất cả các nơi tao chỉ thấy có mỗi mẫu này là hợp với mày nhất. Nghe nói đàn ông con trai đeo trang sức trông sẽ cuốn hút hơn. Đeo thử đi, biết đâu đốn gục được trái tim của bông hoa nào thì sao!
Khoé môi Hải khẽ nhếch lên khi đọc tới hai chữ “bông hoa”. Cậu cần gì phải đi đốn gục trái tim của ai khác cơ chứ, trong khi mảnh vườn ngập tràn sức sống ngự trị nơi trái tim đã có sẵn một bông hoa yêu kiều. Nếu có đeo thì cũng là đeo để đốn gục trái tim của bông hoa ấy, để cho bông hoa chỉ luôn hướng về một mình cậu.
“Cái này tao không biết đeo, đeo cho tao được không?” Hải lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, hướng mắt hỏi Thùy Anh.
“Cái gì mà không biết đeo? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà mấy cái này còn không biết?”
Đẩy ghế ra khỏi bàn, Hải đi vài bước qua phía cô ngồi: “Không biết thật mà. Đã tặng rồi cũng có tâm đeo cho người ta luôn thì mới trọn vẹn chứ.”
Thùy Anh chậc lưỡi nhưng vì hôm nay là một ngày vui, vả lại đeo vòng giùm cậu không phải chuyện gì quá to tát. Dẫu sao dạo này Hải cũng rất tốt bụng với cô, có tí việc nhờ vả mà cô lại cau có không làm thì đúng là xấu tính quá rồi!
“Được rồi đưa vòng đây. Tao đeo cho mày.”
Cầm lấy chiếc vòng bạc trắng tinh trơn nhẫn Thùy Anh chăm chú đeo vào cổ tay trái cho cậu. Cổ tay của con trai phần lớn kích thước cũng không hơn con gái là bao nhiêu. Nhưng bù lại ở đôi tay có sự rắn chắc, đặc trưng là nước da màu bánh, từng đốt ngón tay thon dài thẳng tắp, với những đường nét nam tính chưa hiện rõ trên cánh tay, nhìn tổng thể khi đeo trang sức đúng là tạo ra sự hút mắt khó ai miêu tả được.
“Xong rồi.” Thùy Anh đảo mắt nhìn qua mấy đứa khác, nhưng kể từ khi đeo vòng vào tay Hải vẫn đứng tại vị trí, không hề có ý định sẽ về chỗ ngồi của mình.
Thùy Anh liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng: “Đeo vòng cho rồi còn muốn gì nữa đây?”
Hải bước tới gần, nửa thân trên của cậu hơi đổ về phía trước, bàn tay phải đặt lên trên bàn theo đó chiếc vòng bạc trên cổ tay tuột xuống, va chạm với mặt kính tạo ra vài âm thanh sống động.
“Trái tim của mày hiện ra sao rồi?”
Trước câu hỏi có phần khó hiểu vừa rồi cô thoáng nhíu mày: “Hỏi xàm gì vậy? Tim của tao bình thường thôi, có bị làm sao đâu.”
“Vậy à! Vậy mà cứ tưởng bị đốn gục rồi chứ.”
Thùy Anh thoáng sững người khi nghe. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ ẩn ý trong câu nói vừa rồi là gì. Thành ra khiến cho đôi gò má dù đã dậm một chút má hồng cũng không che giấu được sự ngại ngùng đang dần phảng phất trên gương mặt.
“Nói gì vậy?” Cô giả vờ không hiểu, lúng túng xoay qua chỗ khác né tránh ánh mắt của chàng trai đối diện.
Cậu chăm chú nhìn đóa hoa trong lòng, sau đó đứng thẳng lưng lùi về sau vài bước. Hải không muốn cô phải khó xử trước mặt mấy đứa khác, thẳng thắn phô trương tình cảm ra sẽ làm cho cô hoảng sợ mất. Thời gian này cậu cần phải từ từ dùng sự chân thành và ấm áp của mình trao tới Thùy Anh. Không bao lâu nữa cô sẽ nhận ra được tấm chân tình này.
Cậu cảm giác được hiện tại cô đã cảm nhận được đôi chút tình cảm mà mình bày ra, chỉ là chưa dám đối diện những điều đó từ một đứa suốt mười mấy năm cô coi là tri kỷ.
“Ê, còn mỗi thằng Bảo chưa tới. Ai nhắn tin cho nó thử chưa?”
Đang những lúc như thế này thì cái tên đó vẫn không ngừng đeo bám cậu. Hải thở dài một hơi, trở về chỗ ngồi. Hộp quà cậu dành cho Bảo nằm im trên bàn chờ chủ nhân tới nhận. Dựa vào việc hai đứa cùng thích chung một người trong nhóm, mấy đứa nam tò mò không biết Hải chuẩn bị tặng cho anh cái gì.
Nhưng thật ra bên trong đó chẳng có gì cả, chỉ là một cái hộp rỗng.
“Gọi điện luôn rồi nhưng không bắt máy.” Đức Huy đưa điện thoại rời khỏi lỗ tai.
Hải nhăn mặt khó chịu: “Nó không tới thì thôi, nhóm mình cần gì cái thằng đó.”
Tiếng đệm piano bài Last Christmas ngân nga, bao phủ lên sự im lặng của nhóm học sinh ngồi gần cửa kính. Nhóm Con Cá từ xưa được lập lên là dựa trên sự đoàn kết, đi chơi ở đâu cũng nhất định là tất cả những thành viên cùng đi, không thiếu sót bất cứ một ai. Vậy mà cứ hết lần này đến lần khác sự vắng mặt của anh chẳng rõ nguyên do.
Thùy Anh hạ tầm mắt nhìn điện thoại nhưng tâm trí của cô lại lạc lõng trôi về cái hôm hai người đứng nói chuyện. Anh nói muốn nghe câu trả lời chính thức vào ngày Giáng Sinh. Kể từ hôm đó thời gian gấp rút tới mức buộc cô phải luôn trong trạng thái suy nghĩ về cảm xúc trong lòng mình. Vậy mà hôm nay anh chẳng tới. Thú thật, sự vắng mặt ngày hôm nay của Bảo khiến cho cô nhẹ nhõm phần nào. Nếu hôm nay anh có mặt ở đây Thùy Anh chưa biết phải đối mặt như thế nào, chắc rằng câu trả lời cũng rất khó để nói ra thành lời.
Cô chưa có đủ dũng khí để đối diện, cũng như càng không thể tin được trái tim mình thật sự xôn xao vì một người…
Dù không có Bảo nhưng cả nhóm vẫn tổ chức đi chơi theo như đúng kế hoạch. Chìm đắm giữa bầu không gian thơ mộng rất thích hợp tới chuyên mục sống ảo. Sau khi ngồi uống nước chuyện trò, ai nấy đều cầm cho mình một chiếc điện thoại có đủ tính năng chụp hình làm đẹp. Thời khắc này dù là nam hay nữ cũng đang nhiệt tình lưu giữ lại tất cả mọi khoảnh khắc của đêm Giáng Sinh.
Mọi người trong nhóm đổ xô nhau chụp rất nhiều hình, thỏa thích rồi mới kéo nhau ra quảng trường vừa ăn uống vừa đi dạo ngắm cảnh.
Năm nay cây thông Giáng Sinh đặt ở trung tâm quảng trường trang trí lộng lẫy hơn hẳn mọi năm. Chùm trân châu treo thành vòng xoắn trên các nhánh cây thông nhấp nháy bảy sắc cầu vồng, màu sắc sặc sỡ nào cũng có đủ. Xung quanh dưới gốc cây thông là những hộp quà với kích cỡ lớn nhỏ. Có người cải trang thành ông già Noel và tuần lộc đi vòng quanh phát quà cho mọi người. Không những vậy năm nay thành phố còn đầu tư hẳn cả hệ thống phun tuyết nhân tạo, tha hồ cho mọi người chụp hình sống ảo.
Thùy Anh ngước nhìn cây thông, ngôi sao năm cánh trên đỉnh tỏa sáng cả một vùng. Chẳng biết mấy đứa kia ham chơi tới phương trời nào, chỉ còn lại cô và Hải đứng ngắm cây thông.
“Sắp tới giờ phun tuyết rồi đó. Tới đó muốn vô chụp hình thì tao chụp cho mày.” Hải lên tiếng.
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Biểu hiện khác lạ của Thùy Anh hôm nay đặc biệt làm cho cậu chú ý nhiều hơn. Chẳng lẽ không có sự góp mặt của Bảo làm cho cô chán nản tới vậy sao?
Hải lặng lẽ thở dài một hơi nặng nề, chôn giấu cảm xúc vào tận sâu bên trong.
“Xoè tay ra đây.”
Thùy Anh ngẩng đầu qua nhìn: “Để làm gì?”
“Thì cứ xoè tay ra đi.”
Mặc dù không biết cậu muốn làm gì nhưng cô vẫn nghe theo xoè tay ra. Một chiếc hộp đen nhỏ có in dòng chữ màu vàng nằm trọn trong lòng bàn tay.
“Giáng Sinh vui vẻ.” Cậu nở nụ cười, mong chờ phản ứng của cô.
Chiếc hộp trong tay vẫn nằm im ở đó một lúc, Thùy Anh chỉ đứng nhìn nó mà không hề chạm tay vào hay cau có hỏi tới như mọi khi. Cảm nhận được thiếu nữ xinh xắn không có ý muốn mở hộp ra xem bên trong là gì, cậu lấy làm lạ bèn cất tiếng hỏi: “Sao vậy? Không thích được tặng quà à?”
“À…cái này cũng không có bao nhiêu đâu. Mày là tri kỷ từ nhỏ của tao mà nên tao phải tặng riêng chứ.”
Thùy Anh lầm lì không nói lời nào càng làm cậu bất an hơn. Có phải là do dạo gần đây cậu hay tặng quà mặc cho cô kêu đừng tặng nữa làm cho cô khó chịu không muốn nhận quà nữa không? Nhưng cũng không đúng lắm! Nếu thật sự là như vậy thì thái độ hiện tại của cô không hề giống so với lúc bình thường chút nào. Hay là Hải đã sai ở đâu đó?
Sự im lặng của đối phương đổi thành một mớ hỗn độn trong đầu Hải. Trong lúc cậu liên tục suy nghĩ thì bàn tay phải bị nhắc lên, chiếc hộp đen trao ngược lại về tay người đã mua nó.
“Lần này tao không thể nhận được.” Giọng Thùy Anh nhẹ nhàng cất lên nhưng lại làm trái tim cậu bất giác nhói lên một cái.
“Sao lại không nhận?”
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu trong đáy mắt ẩn giấu cảm xúc gì đó Hải không lý giải được.
“Mày tặng tao nhiều rồi mà tao chẳng có gì tặng lại cho mày hết. Cứ giữ đấy đi, không cần phải tặng nữa đâu.”
Tuy cô đã giải thích ra như vậy nhưng cậu luôn có cảm giác đây không phải sự thật.
“Không sao, cái này là do tao muốn tặng mà nên không có gì phải ngại.” Hải giữ lấy tay cô, định bụng trao lại món quà cho người xứng đáng sở hữu nhất thì cô rút tay về, ý nói mình không thể nhận thêm tấm lòng tốt của cậu.
“Cứ ngoan ngoãn nhận lấy.” Hải gắt gỏng: “Vốn dĩ tao yêu thương mày nên mới tặng quà. Nhiệm vụ của mày là chỉ việc nhận và trân trọng món quà ấy là được rồi.”
Thay vì dùng từ “yêu quý” thì đằng này cậu lại dùng từ “yêu thương”. Thùy Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm không chớp mắt, rốt cuộc cậu có nhận thức được câu mình vừa nói có ý gì không?
Chiếc hộp đen lần nữa trao về tay chủ nhân thật sự của nó. Lần này không đợi cô chủ động mở hộp ra, Hải đặt ngón tay cái trên đầu hộp, dùng lực nhỏ đẩy nhẹ chiếc hộp đang cất giữ món quà Hải cất công chuẩn bị mấy ngày qua.
Sợi dây chuyền óng ánh ánh bạc thu hút ánh nhìn của Thùy Anh. Nhưng thứ làm cho cô ngạc nhiên nhất có lẽ chính là mặt dây chuyền là hình của một chiếc đồng hồ cát.
Chiếc đồng hồ cát có kích thước chỉ to bằng một đốt ngón tay, giàn khung chắc chắn có thể di chuyển hai bầu thủy tinh như hình giọt lệ cũng làm từ chất liệu bạc, cát mịn bên trong sẽ chảy xuôi xuống theo chiều Thùy Anh xoay. Độ tinh xảo của sợi dây chuyền cho cô biết số tiền để mua được nó cũng không hề rẻ.
“Để tao đeo cho mày thì mới coi là trọn vẹn.”
Lại làm nhớ tới lúc cô tận tay đeo vòng cho Hải. Lần này là tới lượt cậu!
Sợi dây chuyền được lấy ra khỏi hộp, Hải vòng nó qua, điểm lên chiếc cổ thon thả một vật lấp lánh. Thùy Anh chỉ biết cúi đầu giả vờ ngắm nghía vật trang sức mới mình vừa sở hữu, nhưng thật ra là đang che giấu sự thẹn thùng trên đôi gò má nhỏ, che đậy một trái tim đang rộn ràng. Đêm nay gió trời se se lạnh nhưng sự ấm áp đang len lỏi vào trong tim của hai con người.
Nhờ vậy cô mới vô tình phát hiện ra trên giàn khung của đồng hồ có khắc một dòng chữ nhỏ trông rất tỉ mỉ.
“Tao thấy trên đây có khắc một dòng chữ cái. GNTHSM nghĩa là gì vậy?” Cô vừa nói vừa hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên.
Hải tủm tỉm cười: “Đố mày dịch ra được đó. Nếu được tao sẽ trao thưởng.”
“Là chữ cái trong tiếng Việt hay tiếng Anh?”
“Người Việt Nam thì xài tiếng Việt thôi.”
Nhìn mấy dòng chữ cái được khắc điêu luyện trên thanh bạc nhỏ, Thùy Anh cố gắng vắt cạn trí óc để suy nghĩ nhưng không tài nào đoán ra được.
Vài phút sau, hệ thống phun tuyết nhân tạo bắt đầu hoạt động. Mọi người vội vàng kéo nhau chạy vào đứng gần cây thông Giáng Sinh tạo dáng. Tiếng nhạc Last Christmas truyền thống và tiếng lục lạc quen tai ngân vang quanh thành phố sầm uất. Nụ cười tươi vui, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, tiếng cười đùa vui tai và hàng trăm những loại âm thanh khác cộng hưởng làm bừng bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ.
Thùy Anh cảm giác lòng mình đang nô nức, quên lãng luôn việc phải lý giải mấy con chữ kia.
Giáng Sinh là mùa của yêu thương. Là ngày mọi người cùng sum họp bên nhau, gửi gắm những món quà chan chứa tình yêu thương. Giáng Sinh rơi vào mùa Đông nhưng lại là mùa sưởi ấm từ những người ta trân quý. Trông thấy một vài người từ xa đang háo hức tặng quà cho nhau, cô vô thức đưa tay chạm vào sợi dây chuyền.
“Hay lần sau vào dịp khác tao tặng quà cho mày nha. Hứa thật đấy.”
Hải ma sát hai lòng bàn tay vào nhau, rồi thổi hơi nóng vào đó, nói: “Mày có thấy tối nay trời lạnh quá không?”
Còn chưa đợi cô trả lời, cậu nói tiếp: “Hay vầy đi, cho tao giữ ấm tay ở trong túi áo khoác của mày được không? Chỉ vậy thôi là được rồi. Coi như cũng là một món quà Giáng Sinh có ý nghĩa.” Hải cúi đầu xuống, cả gương mặt điển trai nằm trọn trong tầm mắt, cảm nhận Hải đang tới gần theo phản xạ cô hơi ngả người, rụt cổ về sau. Kỳ lạ thật chứ! Chẳng hiểu sao tim cô lại đập loạn xạ khi Hải tới gần.
Trong lúc cô đang ngơ ra, cậu bật cười thành tiếng, bắt lấy cơ hội nắm chặt tay kéo cô tiến về phía cây thông.
“Giỡn với mày cho vui thôi, sao mà căng thẳng dữ vậy.”
Càng tới gần mới thấy cây thông to lớn tới nhường nào. Lớp tuyết nhân tạo trắng xóa y như tuyết thật bay bay trong trời gió Đông. Hai mắt Thùy Anh liền sáng rực, thích thú lấy điện thoại ra lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Hải lặng lẽ đứng kế bên, nghiêng đầu nhìn ngắm người con gái mình yêu. Vô tình nhìn trúng cây kẹp tóc nhỏ nhắn hình bông hoa trên đầu. Cô vẫn giữ đúng lời hứa mỗi ngày đều kẹp một cây kẹp lên tóc.
Ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa cất tiếng khóc chào đời.
Cậu lặng lẽ cầu nguyện cho cô.
Xin Chúa che chở cho cô gái mang tên Nguyễn Ngọc Thùy Anh một đời an yên.
Cầu cho cô ấy một kiếp vui vẻ lạc quan. Bình an bên cạnh những người thân yêu.
Cầu cho tương lai sau này của cô ấy một bước là hoa, ba bước là gấm. Nếu có duyên nợ mai sau xin hãy tác hợp cho hai đứa con thành đôi, còn nếu chẳng may có duyên không nợ xin Chúa hãy tặng hết mọi ưu tư phiền não của cả kiếp này và những kiếp sống khác của cô ấy lên người con.
Vì đã trót yêu, cũng xin trót hy sinh nếu mai này chẳng thành.
Trong vô thức Hải mỉm cười khi nhìn thấy cô cười. Một giây lắng đọng, Hải ước rằng giá như thời gian có thể ngừng trôi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Bình luận
Chưa có bình luận