Vậy là chỉ còn một ngày nữa là tới Giáng Sinh. Trước khi có thể chính thức thỏa sức vui chơi thứ chào đón tập thể lớp 12A5 là hàng loạt các bài kiểm tra đổ xuống đầu như thác.
Trong không gian thoáng đãng mát mẻ bởi làn gió thiên nhiên thổi ùa qua ô cửa sổ, và những chiếc quạt trần thổi vù vù trên các bức tường. Tập thể 12A5 chìm trong bầu không khí im lặng, lưng khom đầu cúi vào tờ giấy a4 hiện đầy các con số. Chỉ có tiếng cạch cạch từ chiếc máy tính Casio và tiếng bút bi loạt xoạc luân phiên phát ra tiếng động.
Trải qua mười lăm phút kiểm tra Toán, tập thể 12A5 mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả số bài kiểm tra được lớp trưởng gom lại nộp lên bàn giáo viên, tiếng xì xào hỏi mã đề và bàn về đáp án dần náo động cả lớp học. Vì chỉ còn lại mấy phút là chuyển sang tiết học mới nên giáo viên môn Toán - cô Xuyến không mấy khi quản lớp.
Cô kiểm lại số lượng bài, thu xếp đồ đạc cho vào cặp táp rồi bước ra khỏi lớp. Khoảnh khắc lúc cô Xuyến bước ra ngoài, rẻ xuống lối cầu thang, âm lượng của 12A5 đang từ mức trung bình sau một giây liền phóng lên cực đại.
“Ê mày lựa được quà chưa?” Nhỏ Quyên chồm người tới hỏi cô.
Thùy Anh đặt bút xuống, xoay lưng xuống bàn dưới: “Biết mua gì rồi mà chưa có thời gian đi mua nữa. Hay là chiều nay tao với mày đi mua nè Quyên.”
“Ok, để chiều tao qua đón mày.”
Quyên vừa nói hết câu thì thằng Huy dựa lưng vào ghế, nhìn cô hỏi: “Hôm qua mày với thằng Hải đi chơi riêng với nhau à Thùy Anh?”
Cô cũng nhìn nó, trả lời: “Hôm qua câu lạc bộ âm nhạc của trường có tổ chức live show nên hai đứa tao có đi chung. Có chuyện gì à?”
“Hèn gì.” Quốc Khiêm xen vào: “Công nhận nhìn hai đứa bây đẹp đôi thật đó.”
Thùy Anh ngơ ngác: “Cái gì mà đẹp đôi?”
Càng nghe tụi nó nói cô càng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà có cô với Hải? Rồi còn đẹp đôi nữa chứ?
“Mày vào nhóm lớp trên Facebook là hiểu vấn đề thôi.” Nhật Nam bật điện thoại lên rồi lướt cho nhỏ Quyên xem trước.
Nghe tới cái hội nhóm đó là Thùy Anh đã thấy có điềm chẳng lành, trước đây hầu như mọi thứ thêu dệt giữa cô và Hải đều bắt nguồn từ đó mà ra. Bây giờ tiếp tục như vậy, chẳng biết là đồn đại thêm chuyện như nào, khủng bố ra làm sao nhưng trước mắt đã thấy lành ít dữ nhiều.
Thùy Anh truy cập vào ứng dụng, ngay tức khắc bài viết đang được đông đảo mọi người quan tâm nhất hiện ngay trên đầu trang Facebook của cô.
Thành viên ẩn danh: Hót hòn họt ngày Noel đây. Cặp đôi gà bông của lớp ta lãng mạn tới mức này đây sao!!
Phía bên dưới bài viết là hai bức hình được chụp vào lúc tối hôm qua, trong lúc Thùy Anh và Tuấn Hải lần lượt thay phiên nhau lên hát. Cả hai bức hình được chụp rõ nét với khoảng cách vừa phải. Tấm đầu tiên là lúc Hải ngồi trên sân khấu vừa ngân nga hát vừa hướng ánh nhìn xuống chỗ cô đang ngồi, còn đến tấm thứ hai là trong lúc Thùy Anh đang đứng hát thì Hải là người đứng phía dưới cầm điện thoại quay.
Hai tấm hình chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng phía dưới lại rần rần bình luận.
Kim Ngân: Sao mà lãng mạn thế! Tao đu OTP này nha tụi bây.
Mộng Mơ: Aiiii? Là đứa nào chụp được tuyệt tác này.
Chí Thiện: @Tuấn Hải có ghệ đã dữ ta
Hột Mít: Sao y chang nam nữ chính trong bộ tiểu thuyết tao mới đọc vậy?
Ban Mai đã trả lời bình luận của Hột Mít: Má ơi cái này khác nào trong tiểu thuyết đâu!
Nhựt Minh: Sao anh Hải không hát em nghe vậy anh Hải @Tuấn Hải
Bài viết chỉ vừa đăng tải vỏn vẹn năm phút đã thu hút về nhiều bình luận. Cứ tưởng mấy cái tin đồn này đã phải trôi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi cơ chứ, cớ gì bây giờ lại tiếp tục nổi lên đây nữa vậy nè trời. Không biết đứa nào trong lớp rảnh rỗi tới mức canh me mấy khoảnh khắc giữa hai người rồi chụp lại nữa! Đăng ẩn danh nên cũng chẳng biết được là ai! Nếu mà nó trốn được thì Thùy Anh chỉ khuyên trốn cho thật kỹ vào! Một ngày nào đó cô mà biết được danh tính thì chắc chắn sẽ tơi tả dưới tay cô.
Chuông reo thông báo tới giờ vào tiết học mới. Thùy Anh xoay về vị trí, tập trung ôn bài cho tới khi giáo viên môn tiếp theo bước vào lớp. Song, tâm trí của cô cứ như bị ghim sâu kể từ khi trông thấy cái bài viết kia, dù có cố cách mấy cũng không loại bỏ được hai bức hình ra khỏi đầu.
Trong tiết học, Thùy Anh cẩn thận khom lưng, đặt điện thoại lên một bên đùi để giáo viên lẫn mấy đứa bên tổ ba không ai phát hiện. Cô nhanh tay truy cập vào nhóm lớp trên Facebook, nhanh thoăn thoắt cứ thế lưu hai bức hình về máy. Mặc dù chính cô cũng tự thắc mắc rằng không biết mình lưu về để làm gì, nhưng trước tiên Thùy Anh chỉ biết hành động lén lút hiện tại của mình đã bị phát hiện rồi.
Tuấn Hải: Bắt quả tang lén bấm điện thoại.
Tuấn Hải: Có nên báo cho giáo viên biết không ta? Tổ một chuẩn bị bị trừ điểm nữa rồi!
Bong bóng chat Messenger của Hải nhảy liên tiếp hai tin nhắn trên màn hình.
Thùy Anh: Mày cũng lén bấm điện thoại còn nói tao?
Tuấn Hải: Thì sao? Tổ tao nhiều điểm mà, bị trừ chút xíu có là gì.
Cô nhíu mày, giữ nguyên tư thế nhưng khẽ nghiêng đầu nhìn qua chỗ của cậu đang ngồi. Nhìn thấy cái mặt vênh váo đắc ý vô cùng ngứa đòn của Hải là cô đã muốn động thủ.
Thùy Anh: Tha tao đi, mày muốn gì đây?
Tuấn Hải: Chụp hình.
Thùy Anh: Hình gì má?
Nhìn chằm chằm tin nhắn cậu vừa gửi vài giây, cô mới chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa phía sau. Quả nhiên tin nhắn tiếp theo y như cô nghĩ.
Tuấn Hải: Hình của mày đeo kẹp tóc tao tặng. Không phải hôm qua đã nói rồi hả? Mỗi ngày kẹp tóc rồi chụp một bức hình gửi cho tao.
Thùy Anh: Không phải hôm qua tao cũng đã nói rồi hả? Mơ đi cưng.
Tin nhắn gửi qua trong vòng vài giây, Thùy Anh chống tay lên trán ngồi suy nghĩ không biết tiếp theo Hải sẽ nhắn như thế nào. Nào ngờ cậu không nhắn nữa, thay vào đó là lời nói hoá thành hành động trong vô cùng dứt khoát.
“Cô ơi.” Giọng nói của Hải bất ngờ vang lên, cắt ngang bài giảng dạy của cô Phượng - giáo viên môn Sinh học trên bảng.
Cô Phượng ngừng lại mọi hành động quay xuống dưới lớp nhìn cậu: “Hả?”
Thùy Anh trừng ánh mắt hình viên đạn nhìn thanh niên đang giơ tay xin phát biểu ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ấy vậy mà dám tố cáo cô hay sao? Trong tuần này số lượt tổ một kiếm điểm cộng vô cùng hiếm hoi. Nhưng cũng chả thể trách vì hiện tại học sinh đang trong thời gian ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ hai sắp tới, nên giáo viên thường không tổ chức kiểm tra kiến thức, mà chỉ tập trung ôn luyện cố định lại kiến thức cũ và chuẩn bị hành trang cho tất thảy học sinh có một kỳ thi tốt đẹp trước khi nghỉ Tết. Thành ra trong tuần này cả bốn tổ đều chẳng mấy ai dư dả điểm số!
Nhưng dù vậy Thùy Anh cũng không thể làm mất công sức kiếm điểm của mọi người. Từ đôi mắt hình viên đạn cô dần chuyển sang ánh mắt long lanh tha thiết cầu xin, sau đó nhân lúc mọi sự chú ý đổ dồn về phía thanh niên kia, Thùy Anh vội vàng nhắn thêm.
Thùy Anh: Chỉ cần chụp là được chứ gì? Ok! Lần nào kẹp thì tao sẽ chụp gửi cho mày.
“Có chuyện gì hả em?” Đợi lâu quá không thấy cậu nói gì thêm, cô Phượng bèn lên tiếng hỏi.
“Dạ, em vẫn chưa hiểu ở phần kia. Cô giảng lại cho em phần đó được không ạ?”
Cô Phượng vừa nghe vừa nhìn lại phần mình vừa giảng qua. Là một giáo viên có tâm với nghề, cô nhanh chóng giảng kỹ lại một lần nữa theo yêu cầu của đứa học trò. Nhưng không chỉ giảng cho mỗi riêng một mình cậu nghe, mà là sẵn tiện đây giảng lại cho những bạn rụt rè vẫn đang âm thầm chưa hiểu bài nắm rõ nội dung một lần nữa.
Cất gọn điện thoại vào hộc bàn, Thùy Anh nghiêng đầu liếc một cái sắc lẹm nhìn cậu. Học từ ai không biết lại giở ra cái thói đe doạ người khác.
Hải biết cô vẫn chưa phục, nhưng chưa phục cô cũng không làm gì được cậu. Hải đưa hai tay lên, mỗi bên đều giơ ngón trỏ và ngón cái, sau đó sắp xếp chúng lại tạo thành một cái hình chữ nhật nhỏ, hướng thẳng tới cô. Ý chỉ đến việc chụp hình. Thùy Anh chỉ có thể ngậm cục tức này trong bụng cho tới lúc ra chơi.
…
Giờ ra chơi vừa tới, lớp nào như lớp nấy đều như ong vỡ tổ. Một tốp ồ ạt tranh nhau chạy tới nhà vệ sinh, tốp còn lại nhốn nháo ùa xuống dưới căn tin giải quyết cái bao tử.
Lần này chuông vừa reo, trong lúc cô đang thu gọn tập sách vừa học xong cho vào balo thì có người chuyển lời muốn nói chuyện riêng với cô một lát. Thùy Anh lấy làm tò mò mới ngó ra xem thử là ai, mới biết đó là Quốc Bảo. Anh đứng dựa lưng vào lan can tầng một, phong thái đĩnh đạc tự tin thu hút sự ái mộ của nhiều thiếu nữ. Nhưng trông hôm nay có hơi khác. Xét theo nét mặt hiện giờ hình như anh đang không được vui vẻ cho lắm.
Cả nhóm cùng nhau đi xuống dưới căn tin, đi được nửa đường thì Bảo nắm lấy tay cô, kéo vào bóng mát gần đó.
“Mối quan hệ giữa cậu với thằng Hải rốt cuộc là như nào vậy?” Bảo không muốn vòng vo tốn thời gian, nên khi vừa ra tới chỗ riêng tư liền vào thẳng vấn đề.
Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu lý do tại sao Bảo lại có thái độ vậy. Thùy Anh kéo tay của anh ra, nói rõ: “Hai đứa tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu hỏi vậy là có ý gì?”
Bảo bấm tìm kiếm gì đó trên điện thoại, lát sau xoay màn hình qua cho cô coi: “Cậu giải thích sao về chuyện này?”
Thứ xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này là hai bức hình được chụp lén lúc cô và Hải đi chơi riêng hôm qua. Chỉ khác ở chỗ hai bức hình Bảo vừa đưa cô coi không nằm trong hội nhóm trên Facebook của 12A5, mà là nằm trong phần bình luận của một bài viết nào đó.
“Bức hình đó ở đâu ra vậy?” Trước khi trả lời câu hỏi của anh, Thùy Anh muốn biết bức hình đó xuất hiện từ bài viết nào trước tiên.
Anh nhíu mày: “Trên confession của trường.”
“Hả?” Thùy Anh tưởng như mình vừa nghe nhầm. Cô với Hải đã làm gì đâu mà tới mức bị đem lên trên diễn đàn của trường vậy trời?
Khoảng cách từ bóng mát hiện đang đứng tới cục Wifi ở 12A5 quá xa, điện thoại không bắt nổi tín hiệu nên cô đành mượn tạm điện thoại của anh để tìm hiểu hiểu rõ vấn đề hơn.
#CVAC1727: Năm nay câu lạc bộ âm nhạc đầu tư dữ vậy?
#CVAC1728: Gần thi cuối kì rồi xin tips học mau thuộc
#CVAC1729: Liveshow tối qua có hai anh chị kia cute vãi ><. Đẹp trai xinh gái còn hát hay nữa chứ.
#CVAC1730: Hôm qua ai đi liveshow có biết chị gái hát cuối tên gì không ạ? Muốn xin info của chị ấy quá.
#CVAC1731: Cho những ai bỏ lỡ không tham gia liveshow của CLB thì có một cặp đôi chiếm hết ánh hào quang. Tuyệt đối điện ảnh, tiếc là hôm qua quên chụp lại để về ngắm ಥ‿ಥ
#...
Tất cả số cfs của ngày hôm nay đa phần đều nói tới buổi liveshow tối qua và nhân vật xuyên suốt được nhắc tới chính là cô với Hải. Phần bình luận tuy không dậy sóng như trong hội nhóm 12A5 nhưng lướt sơ qua cũng đã thấy không hề kém cạnh. Đặc biệt lẫn trong hàng chục cái tài khoản Facebook đang bàn luận sôi nổi thì cô cũng tìm ra được chủ nhân đã chụp được những bức hình kia.
Tú Tú: #CVAC1731 Tui có chụp lại nè. Tiểu thuyết không lừa chúng ta.
“Cậu giải thích sao đây?” Bảo nhắc lại vấn đề.
Trả điện thoại cho anh, cô ngẩng đầu: “Sao là sao? Không phải tôi đã nói với cậu hai đứa tôi chỉ là bạn rồi hả?”
“Thật sự là bạn?”
Trông thấy hàng mày của anh càng lúc càng nhíu chặt, biểu tình cũng không còn mấy phần vui vẻ hay thân thiện như ban đầu. Không khỏi làm cho Thùy Anh cảm thấy kỳ lạ. Mối quan hệ giữa cô và Hải từ bao giờ lại trở thành mối bận tâm của anh đến thế? Trong khi đó chính Bảo cũng là một trong những thành viên của nhóm, mối quan hệ bạn bè giữa cô và những thành viên khác ra sao chẳng lẽ anh còn không rõ?
Thùy Anh im lặng không trả lời câu hỏi của anh. Vốn dĩ tình bạn của cô đang rất là bình thường nên cô chẳng có gì để giải thích.
“Chuyện lúc trước mà tôi nói với cậu tới bây giờ cũng khá lâu rồi…” Bảo dần từ từ lấy lại bình tĩnh, thái độ giảm bớt vài phần gay gắt: “Câu trả lời không biết cậu đã suy nghĩ xong chưa?”
“Cái đó…”
Nhất thời nói tới chuyện này cô chẳng biết nên trả lời như thế nào. Thú thật thời gian gần đây dường như Thùy Anh đã vô tình quên bẵng đi việc phải xác định tình cảm trong lòng mình rồi đáp lại rõ ràng nhất cho lời tỏ tình của Bảo thời gian trước. Bây giờ anh nhắc lại mới làm cho cô nhớ ra. Cứ hễ đối diện với vấn đề này Thùy Anh bắt đầu lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Nhìn thấy biểu hiện của Thùy Anh bây giờ thì Bảo cũng đủ hiểu ra.
“Tới giáng sinh được không? Giáng sinh tôi muốn được nghe câu trả lời từ cậu.”
“Gấp vậy à?”
Chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh. Thời gian quá gấp gáp, với khoảng thời gian đó làm sao đủ để cho cô xác định rõ ràng mình đối với Bảo chỉ là bạn bè hay là đã thích?
“Không gấp! Tôi đã cho cậu rất nhiều thời gian rồi. Lần này tôi không thể chờ được nữa, tôi muốn nghe câu trả lời chính thức từ cậu.”
Thùy Anh tự biết mình chẳng còn cơ hội để xin xỏ thêm thời gian. Rõ bây giờ cô đang là người sai và cũng là người kéo dài mọi chuyện đi quá xa mà không có kết quả. Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao ban nãy anh lại khó chịu ra mặt, tra hỏi về mối quan hệ giữa mình với Hải.
Trong khi anh đang ngày ngày trông ngóng lời tỏ tình của mình có hồi đáp, thì đột nhiên một ngày thấy người đó đi chơi thân thiết, lại còn bị chụp hình ghép cặp với người khác. Nếu là cô trong trường hợp đó cũng sẽ phản ứng như anh.
“Thùy Anh, tôi không ép buộc cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của người khác không phải là thứ có thể tùy ý kéo dài.”
Cô cúi đầu: “Ừm, tôi biết rồI. Giáng sinh sẽ đưa cho cậu câu trả lời chính thức nhất.”
“Đứng đây làm gì vậy? Sao không xuống dưới căn tin?”
Hải bước tới đứng cạnh Thùy Anh. Từ lúc ở trên lớp cậu đã để ý thấy Bảo hôm nay có cái gì đó khác so với bình thường, vừa nãy giữa chừng cả nhóm đi xuống căn tin thì hai người tự động tách ra rồi đứng ở đây nói chuyện. Hải nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì. Dẫu sao cũng có những chuyện dù trong lòng rất khó chịu nhưng cậu không thể tùy tiện xuất hiện hay xen vào.
Phải đợi một lúc Hải mới có cớ chạy tới đây. Vừa thấy nét mặt của Thùy Anh từ xa, cậu phỏng đoán cuộc nói chuyện lần này giữa hai người chắc hẳn lại tiếp tục giống với câu chuyện lần trước mà cậu nghe lén được! Rốt cuộc hai người đã nói những gì? Thùy Anh đã hồi đáp tình cảm của Quốc Bảo hay chưa?
“Nhắn tin với mày mãi mà không thấy trả lời.”
“À, điện thoại không có wifi.” Cô trả lời.
Bầu không khí chùng xuống một cách kì lạ. Hải đảo mắt quan sát trông nét mặt của ai cũng có vài phần khó xử.
“Tôi về lớp trước, cậu cứ xuống căn tin với nhóm đi.”
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của anh cho tới khi nó khuất dạng sau bóng cây lớn. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nét mặt cô thoáng đượm sự suy tư khó lý giải. Cho tới khi tới căn tin tụ họp ăn uống vui vẻ cùng với nhóm, dù ngoài mặt Thùy Anh vẫn nói nói cười cười rất nhiệt tình, nhưng có những khoảnh khắc Hải bắt gặp được cô đang trầm ngâm suy nghĩ vì một điều gì đó. Rốt cuộc vừa rồi hai người đã nói những gì mà lại làm cô thành ra như vậy?
Năm phút cuối cùng của giờ ra chơi mọi người nhanh chóng kéo nhau trở về lớp để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới.
Thùy Anh thu gom vỏ bánh lẫn ly nước ngay chỗ mình ngồi bỏ vào cái sọt rác gần đó. Song, vừa xoay lưng qua Hải giơ cao bịch bánh kẹo trong tay đưa ngay trước tầm mắt cô, nói: “Trên mạng hay nói mỗi khi tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ giúp cho tâm trạng của người đó tốt hơn. Tao mua cho mày rồi đây, ăn đi cho vui trở lại.”
Thùy Anh thở dài: “Tâm trạng của tao không tốt bao giờ. Tao bình thường mà.”
“Thôi bớt xạo giùm tao. Mày buồn hay vui tao vừa nhìn qua đã biết rồi đấy.”
Hải chậc lưỡi, dứt khoát nhét bịch bánh kẹo vào tay cô. Cậu ngồi xuống ghế, hơi ngả người về sau chống cánh tay lên bàn, liếc mắt nhìn qua quầy bán bánh đối diện.
“Còn thích loại nào không, chọn đi. Chỉ cần mày muốn tao mua hết cái căn tin này cho mày. Miễn mày vui vẻ lại là được.”
Thùy Anh bĩu môi, vừa sải bước vừa mở ra coi bên trong bịch gồm có những loại bánh kẹo nào. Gần đây Hải cứ hay vung tay chi tiền mua này mua kia cho cô lắm, mà chẳng cần hỏi xem coi cô có cần hay không. Vài lần đầu Thùy Anh luôn do dự không biết có nên nhận hay không, dù là tri kỷ nhưng cô rất ngại trong việc liên tục thường xuyên nhận quà của người khác. Dẫu cho gia đình nhà cậu có giàu có, tiền đi học có nhiều tới đâu đi nữa thì vẫn đang là học sinh, cuối cấp có rất nhiều khoản cần phải chi trả, không nên phung phí vào những cái không cần thiết.
Nhưng cô còn lạ gì với cái tính cứng đầu, lì lợm của Hải nữa! Có từ chối như thế nào rồi cũng phải chịu thua mà thôi.
“Lần sau đừng mua nữa, để dành tiền đi.” Cô lấy từ trong bịch ra hai viên kẹo cà phê, cậu một viên còn cô một viên.
“Nhiêu đây cũng đâu có bao nhiêu tiền.” Hải cho viên kẹo ngậm vào trong miệng, vị kẹo ngọt ngọt và hương vị cà phê đậm đà lan ra khắp khoang miệng: “Kẹo ngọt thật đấy chắc tại vừa được người đẹp trao tận tay.”
Cô đang say sưa thưởng thức hương vị ngọt lịm do viên kẹo mang lại. Vừa nghe cậu nói xong Thùy Anh không tránh khỏi bị sặc, cô dừng bước một tay chống xuống gối, một tay vuốt vuốt ngực để ổn định. Dạo này Hải càng lúc càng gan rồi, rõ là trước đây cậu đâu có liên tục khen cô nhiều tới vậy, vậy mà bây giờ cứ hở một xíu là khen cô xinh đẹp này nọ.
“Có sao không vậy?” Hải lại gần lo lắng hỏi han.
Ho vài tiếng cô mới trở lại bình thường. Điều đầu tiên sau khi bình thường là cô đứng thẳng lưng lên liếc cậu một cái sắc lẹm.
“Mày thích tao à, sao sơ hở là khen tao thế?”
Vốn trong lúc cảm xúc không tự chủ cô chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi. Nào ngờ Hải lại vờ bày ra gương mặt ngạc nhiên, mắt chữ a mồm chữ o trong vô cùng lố lăng nhìn cô: “Sao mày biết hay vậy? Đúng là tao thích mày đó.”
“Bớt xàm giùm tao đi.”
Thùy Anh quyết định mặc kệ không bàn tới chuyện này nữa. Sân trường THPT lát đát chỉ còn vài học sinh ở ngoài hành lang, sắp tới giờ vào tiết rồi cô phải nhanh chóng vào lớp, không thôi lại báo hại tổ một bị trừ điểm nữa thì khổ.
“Sao thế, tao thích mày không được à?”
Dù biết có người đang cố ý trốn tránh nhưng càng làm thế cậu chỉ càng muốn trêu chọc. Hải đuổi sát theo phía sau, lởn vởn xung quanh cô y như một bé mèo con nghịch ngợm: “Sao im lặng không nói chuyện nữa rồi? Đang buồn bực chuyện gì à? Thế ăn đồ ngọt vào đi là hết liền.”
Cậu cứ lải nhải bên tai làm cho cô muốn tức điên lên, nhưng thật ra cũng không tức đến mức mặt mày cau có, sát khí đằng đằng. Thấy Hải như vậy không hiểu sao cô lại thấy vui vui, mà vì sao lại vui thì không rõ.
“Ây khoan đã.” Bước chân lơ lửng ngay bậc thang tầng trệt chưa kịp chạm đất đã bị kéo lùi lại.
Bắp tay cô dịu dàng bị Hải nắm chặt, hơi kéo lùi lại về phía sau mấy bước, đứng ngay ngắn trước một giàn hoa giấy khẽ rũ nhiều loại màu sắc.
“Mày đã hứa chụp hình mà. Thực hiện lời hứa bây giờ đi, nhưng mà tấm hình đầu tiên cho tao ké chung khung hình với, được không?”
Từ lúc nào điện thoại trong tay đã vào sẵn phần ứng dụng camera. Ngoài hành lang chẳng còn mấy ai qua lại, Hải ngó ngang ngó dọc chỉ thấy bên ngoài hành lang tầng trệt toàn bọn con trai, một bóng tà áo dài cũng chẳng thấy. Hết cách, cậu vội vàng chạy vào lớp 12A1 nằm phía đối diện giàn hoa giấy, nhờ vả một bạn nữ ngồi gần cửa chụp giùm hai người một bức ảnh.
Hải đưa điện thoại cho bạn nữ rồi nhỏ giọng nói: “Bạn cứ bắt nét vô bạn gái đứng cạnh mình nha. Vì là người đặc biệt nên mình không muốn cô ấy mờ nhạt.”
Bạn nữ gật gật đầu chắc chắn.
Hai người đứng ngay ngắn trước giàn hoa giấy sặc sỡ. Thùy Anh nhìn thẳng vào camera, hít thở sâu để lấy tự tin, tay phải giơ lên tạo dáng say hi, miệng cười tươi tắn.
“Tao suy nghĩ lại rồi. Hay là kể từ bây giờ mỗi lần chụp hình với kẹp tóc mày cho tao chung khung hình được không?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, sự chân thành của tuổi xuân lần đầu hướng về một người dạt dào nơi đáy mắt: “Bởi vì tao luôn muốn mọi khoảnh khắc đều có thể bên cạnh mày.”
Bầu trời trên đầu chỉ vừa mức chín giờ sáng nhưng đã tỏa ra những tia nắng sáng chói và gay gắt, đến ngay cả ngọn gió Bắc mát lạnh vào những ngày Đông cũng chẳng thể làm dịu bớt những tia nắng lung linh. Thùy Anh đưa tay lên ngay tầm mắt để tránh cho bớt chói, vừa vặn như nào lại cho hình ảnh của chàng thiếu niên mười bảy tuổi vào trong tầm mắt.
Vạt nắng lấp lánh dát vàng lên cả cơ thể cao lớn của chàng thiếu niên bảnh bao. Tự lúc nào Thùy Anh chẳng hay, mỗi khi vô tình xoay qua bắt gặp lấy hình bóng của cậu, tâm trí dường như sẽ lạc tới một miền xa xôi nào khác. Chỉ để lại cho cô thiếu nữ tuổi mười tám chớm yêu một nét mặt ngây dại, một trái tim lệch nhịp và cả một ánh mắt chỉ hiện hữu bởi hình ảnh của cậu ấy.
Từng câu từng chữ mà cậu ấy nói ra làm cho lồng ngực trái rung lên những tần số dao động.
Tự lúc nào… Tự lúc nào chẳng ai hay! Những chồi non đã bắt đầu bắt rễ, đem tới những nguồn sức sống khác mà nó chẳng bao giờ chạm tới. Đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu nảy mầm, dần theo nguồn sống mà sinh sôi nảy nở.
Năm tháng đó, trên nền trời xanh biếc với những tầng mây ti tầng phiêu diêu khắp chốn, xuất hiện một vầng quang chói chang. Có cô gái nhỏ với đôi mắt như cánh hoa, bằng một trái tim non nớt của tuổi trẻ xao xuyến khắc ghi một hình ảnh suốt cả thanh xuân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận